Chương 6: Nana

Thiên hạ đồn rằng có một loại người gọi là thiên nhiên ngốc. Người ta nói với thái độ châm chọc nhưng cô cho rằng họ là những người hết sức hạnh phúc.

- Được rồi đó. Chúng ta đi ăn bữa tối thôi nhỉ?

- Cảm ơn vì đã cho cháu ở lại nhưng giờ cháu còn có việc, không ở lại được.

Shoko trầm trầm đáp lại. Chỗ người nhà người ta ăn cơm cô không nên xen vào.

- Vậy thì tiếc quá. Hôm nào chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé.

- Vâng, chào cô nhé, cô Nana.

Sinh ra chưa từng có cha mẹ, vốn là kẻ cô độc nhất thế gian này. Xuất thân vốn từ hư vô mà ra chẳng thể mong muốn xen vào thứ tình cảm cao cả kia....

Đang vừa có suy nghĩ như thế vừa đi loanh quanh khu vực nhà Nana canh chừng cho sự cố xảy ra, Shoko nhận được một cuộc gọi điện từ Getou

- Kìaaaa, cậu không nhận cuộc gọi từ tôi, Shoko.

Cái giọng tưng tửng của Gojo vang lên từ đầu dây bên kia.

- Do cậu spam tin nhắn kinh quá nên tôi chặn đó.

- Sao cậu có thể tàn nhẫn như thế với một mỹ nhân như tớ chứ, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, được thiếu gia tôi đây nhắn tin là phước 3 đời nhà cậu đó. Ấy, Suguru để tớ nói hết đã chứ.

- Được rồi, Satoru. Chúng ta có việc quan trọng hơn hỏi Shoko. Bao giờ cậu quay trở lại hả Shoko?

- Nếu đúng như lộ trình thì là 1 tuần  nữa. Vừa hay cuộc chiến tranh nhẫn sẽ diễn ra vào đúng lúc đó.

- Cẩn thận đó. Cậu có khả năng phục hồi nhưng bị người ta đánh là không phục hồi kịp đâu. Đừng dính vào mấy cái rắc rối vớ vẩn. Vị ứng cử viên Vongola thì cũng đừng thân thiết quá.

Shoko mở to mắt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, dâng lên một đợt xúc động.

- Cảm ơn cậu Suguru.

- Bỏ chặn tôi đi nhé, Shoko-chan-

Vút!

Một thanh tonfa chuẩn xác nhắm thẳng đến chỗ cô đứng. Một cậu thiếu niên đeo băng kỉ luật, nhìn cô, nói:

- Động vật ăn cỏ, sao dám lởn vởn ở lãnh địa của ta?

Nhìn lại chiếc điện thoại vừa rồi cô làm rơi, đã bị chiếc tonfa làm cho vỡ nát. Shoko liền tính sau khi xong chuyện này sẽ đến bưu điện chuyển một bức thư cho Satoru giải thích qua cho cậu ta kẻo cậu ta sẽ tìm đến tận đây mất.

- Ha....Cậu thật phiền phức... Tôi thì lại ghét phiền phức. Cậu tấn công tôi nên tôi chẳng cần nhẹ tay nữa.

Hibari cười nhếch mép điên cuồng xông lên, cầm tonfa nhắm thẳng vào cô

Cô rút ra từ trong túi áo một con dao phẫu thuật rồi cũng cười cợt lao vào chiến. Giác quan cô tệ thật nhưng được mỗi cái thân thủ đủ tinh vi đấy. Phận bác sĩ mà...

Hibari càng đánh càng hăng mà cùng lúc đó tốc độ của Shoko ngày càng tăng cao. Tính tổng thì trên người Shoko thì áo blouse đã rách nát, nhiều nơi có vết máu bầm còn Hibari thì các vết cắt trông khá vô hại trên cơ thể. Đừng xem thường nó...

Bỗng Rebron xuất hiện với 2 khẩu súng dí vào đầu hai người: 

- Dừng lại! Shoko, đến lúc quay về rồi. 

- Tôi với quý ngài đây thân thiết gì sao?

Shoko lúc này mới bỏ dao về đúng hộp nhỏ trong túi áo. Hibari cùng hừ lạnh mà rút lui thu hồi lại 2 thanh tonfa rồi bỏ đi để lại một câu nói:

- Động vật ăn cỏ xảo trá, hẹn ngày tái đấu.

- Tôi chẳng mong thế. Tốt nhất là tĩnh dưỡng cho đàng hoàng vào, vết thương đó đủ để tàn phế cả đời đấy.

____________

- Ôi trời ơi, Shoko-chan con bị làm sao vậy? Áo con rách hết cả rồi, còn máu nữa chứ.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là con trượt chân ngã thôi

- Vậy sao? Con phải cẩn thận chứ.

Nana là một phụ nữ dịu dàng và ấm áp. Tính cách đó thật tuyệt vời cho một boss Vongola. Cô không cho đấy là khờ khạo, đó là phúc. Không phải lo nghĩ, nghi ngờ hay giả dối?

Hạnh phúc làm sao....

#Luận một ngày đa sầu đa cảm cùng Shoko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip