21. Our destiny

Warning: Các chương này kể về quá khứ của Jungkook và Taehyung, sử dụng ngôi của Taehyung và nhiều từ Hán Việt để phù hợp với ngoại cảnh. 


Thế gian này, những thứ con người nghe được về thiên cung đã ít, lưu truyền lại đến đời sau lại còn ít hơn. Những kẻ may mắn được diện kiến thiên đế, hoặc là bị giữ lại vĩnh viễn, hoặc không còn xác để trở về, hồn phách tiêu tan. Thứ gọi là vẽ lại tiên cảnh, gặp được phật tiên, vốn chỉ là một lời điêu toa phét lác.

Thế nhưng mấy trăm năm trước người phàm lại truyền tụng tai nhau, rằng thần tiên không được vướng vào thất tình lục dục, yêu đương sẽ chỉ mang lại khổ đau. Lời truyện miệng ấy vẫn tiếp tục chạy theo năm tháng không ngừng nghỉ, vĩnh viễn trở thành một trong những điều hiếm hoi con người biết được về thế giới trên kia.

Có lẽ là bởi Thiên đế năm đó quá tức giận, muốn người người đời sau phải ghi nhớ, phải e sợ. Rằng thiên tình chính là chìa khóa mở ra cánh cửa khổ ải, cho dù hàng trăm năm cũng không thể quay trở lại làm tiên được nữa. Giống như đứa cháu mà người yêu thích nhất, đứa cháu khi sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành Chiến thần, oanh tạc chốn yêu ma, trừ gian diệt bạo, phục vụ Thiên quốc. Cuối cùng bởi vì một yêu mộc giữ chức thần rừng bé nhỏ, tất cả đều bỏ hết, vứt cả chiến giáp, đọa địa ngục tám trăm năm.

Yêu mộc đó, rốt cuộc bị bêu rếu đến muôn đời. Cái tên thì quý giá, thân phận lại nhớp nhơ. Ba chữ không thừa,

Kim Tại Hưởng.

---

Định kỳ một tuần một lần, Chung Quốc sẽ xuống núi Bất Vong. Hắn ở trên thiên đình không có quá nhiều phận sự, khi nào chiến tranh thì cầm quân ra đánh, thời bình thì ngồi dưới gốc liễu ngắm trăng sao, cuộc sống nhàn tản vui thú, không lấy cầu vinh làm mục đích để theo đuổi.

Nhưng mà cuộc sống của ta thì không được nhàn hạ như thế.

Mỗi ngày đều phải đi hết mấy dặm rừng Bất Vong, kiểm tra từng yêu mộc, kẻ nào chuẩn bị thăng tiến liền tận tình chỉ bảo giúp đỡ, kẻ nào từ nơi khác xuống đây cầu ước liền kiểm tra giấy thông hành. Cuộc sống của ta lúc nào cũng bận bận rộn rộn, không có một giây ngơi nghỉ, mà Chung Quốc lại sợ không đủ nhộn nhịp, chỉ biết kiếm thêm tai vạ vào người. Mà mỗi lần ta lên tiếng nhắc nhở, hắn lại đem chuyện tuổi tác ra mắng ta nít ranh không hiểu chuyện.

Bởi vì lúc hắn đội lên mũ Chiến thần, đánh Nam dẹp Bắc, ta mới chỉ là một cây rẻ quạt con con.

Ta sống ở trong rừng Bất Vong cũng phải ba vạn năm rồi, riêng việc tu thành tiên cũng mất gần hai vạn năm. Thực ra nếu như muốn sớm một chút, tám ngàn năm đã có thể thành hình rồi, chỉ là không được mĩ miều, không được khả ái lắm, diện mạo bình bình, so với những tộc tiên nhân khác thì kém xa.

Mà bởi vì từ lúc ta chỉ là một cây rẻ quạt, có người nào đó đã ngày ngày ngồi ở dưới tán cây ngủ một giấc, khi thức dậy lại trò chuyện với ta, khi trời mưa liền tạo một vòng kết giới, khiến ta không bị mưa xối đến ngạt. Hắn nói rằng tiên nhân ở trên Thiên quốc đều rất xấu, bọn họ một là cầu vinh, hai là xu nịnh, ngoại trừ quân doanh hắn không có bằng hữu nào thực sự cả. Vậy nên mới làm bạn với một cây rẻ quạt là ta.

Mà ta trì trì độn độn chỉ nghe được có phân nửa những gì hắn nói, vừa vặn nghe thấy hắn nói muốn làm bạn với ta, ta liền cố sức tu tiên.

Trong trí nhớ của ta, rừng Bất Vong thường xuyên có tiên nhân đến để cầu phúc, hắn không cầu phúc, cũng chẳng lấy hạt, nhưng lại là tiên nhân đẹp nhất trong tất cả. Vì vậy nên tám nghìn năm ta đã có thể thành hình, nhưng nghĩ đến hắn đẹp đến mức chói lòa như thế, liền không kìm được cần mẫn luyện thêm tám nghìn năm.

Khi thành hình liền dị thường xinh đẹp.

Nhưng mà hắn trong hơn bốn nghìn năm đi đánh yêu ma quỷ quái, sớm đã quên mất rẻ quạt ta rồi. Lúc hắn trở về Bất Vong, ta đã thăng chức thần rừng, hắn lại không hề phát hiện ra ta, chỉ một mực tìm cây rẻ quạt ra lá vàng ruộm một góc, không tìm được lại thất thểu ra về. Tiên nhân cũng có dạng ngốc đến mức này sao?

Dù sao ta tu được thành tiên, rất nhiều thứ đã thông tuệ hơn hẳn. Ta biết lúc này mà nhận là cây rẻ quạt kia, kiểu gì cũng bị hắn bái làm huynh đệ. Ta không thích làm huynh đệ với hắn, ta muốn làm tình nhân, dù sao đi ra ngoài rừng Bất Vong là thế giới của người phàm, ta thấy bọn họ làm tình nhân rất tốt, làm huynh đệ chỉ có thể chết chung, ta nhất định khiến hắn muốn trở thành tình nhân với ta.

Chuyện cũng không có gì là khó, lấy một vài loại thảo mộc tốt, lợi dụng lúc tọa kỵ của hắn đi chuẩn bị đi qua rừng Bất Vong, ta thổi...ta thổi...ta thổi... Tọa kỵ nhanh chóng lồng lên chạy loạn vào rừng, mà Chung Quốc bất đắc dĩ không cách nào đi tiếp được nữa. Hắn tiến lại cổng rừng, mỉm cười đến xán lạn, hỏi ta có thấy tọa kỵ của hắn chạy về hướng nào không, ta nói chi bằng ngươi hãy tự vào mà tìm. Rừng Bất Vong mười dặm, hắn cùng lắm chỉ là thượng thần, cũng không phải có hỏa nhãn kim tinh, muốn tìm được chắc cũng phải cả tháng.

Chính là trong cả tháng đó không ngừng làm quen bắt chuyện làm huynh đệ, sáng sáng đi tìm tọa kỵ, tối về lại uống rượu thưởng trăng, cuối cùng ngựa đâu chẳng thấy, chỉ thấy hắn cùng ta đã hết còn là huynh đệ nữa rồi.

Hừm, hơi nhanh quá, nhưng thôi cũng được.

Rất lâu về sau nói lại chuyện này, hắn vẫn còn mắng vốn ta chuyện mất tọa kỵ, còn mắng ta tâm cơ thiếu dịu dàng. Ta nói bản thân ta xinh đẹp thế này, thành tiên chưa đến một ngàn năm đã có đầy ong bướm lượn lờ ở Bất Vong, lại còn cần phải dịu dàng ngươi mới đổ sao? Dù sao ta cũng là rẻ quạt, không phải cây trinh nữ, mặt ta không mỏng đến mức hắn khi dễ lúc nào thì khi dễ.

Tuấn Chung Quốc vì chuyện đó mà vẫn luôn hậm hực.

Hắn cả đời làm Chiến thần, vạn người nể phục, thế mà hễ cứ bước chân vào rừng lại bị ta lừa như lừa con, rất rất không phục, vậy nên lần nào đánh xong cũng phải đến Bất Vong đầu tiên, cùng với ta tỉ thí một trận. Hai chúng ta tỉ thí suốt mấy vạn năm, mà hắn vẫn chưa thắng lần nào.

Bởi vì rẻ quạt là cây bổ não, bên trong toàn là chất xám thôi. Với cả, thời gian là tiên của ta ít hơn hắn, nhưng tuổi của ta cộng lại vẫn nhỉnh hơn một chút, ta nhất quyết không chịu một tiếng 'đệ', mà hắn cũng chỉ xưng 'huynh'.

Thật ra Chung Quốc rất tốt, cũng không phải thuộc dạng ngu đần. Có một lần ta biến thành lá rẻ quạt chui vào trong túi vải của hắn, lúc hắn đánh nhau thì mở túi ra. Nhìn hắn một mình thống lĩnh cả binh đoàn đánh hơn ba vạn yêu ma, ta trong lòng tràn đầy nể phục. Sau đó cũng bớt chọc ghẹo hắn đi nhiều.

Điều duy nhất không ở Chung Quốc, đếm tới đếm lui cũng chỉ có chuyện hắn là cháu của Thiên quân. Dựa vào sự lỏng lẻo của Thiên cung, nếu như là một tiểu tiên bình thường vụng trộm ân ái có lẽ đẻ ra bảy bảy bốn mươi chín dòng họ cũng chẳng ai phát hiện. Nhưng mà...hắn là cháu của Thiên đế, ta có giấu thế nào tối đa cũng chỉ được năm vạn năm, đến lúc đấy Nguyệt Bà se chỉ phát hiện ra điềm lạ, lại chính là chỉ vàng của hắn, nhất định sẽ bẩm báo với Thiên quân.

Ngoảnh đầu một cái, đã bốn vạn chín trăm chín mươi mấy năm rồi.

"Chung Quốc."

Ta khẽ gọi, cất sáo trúc ngồi xuống. Hắn ở bên cạnh cả người bận chiến giáp, duy chỉ có mũ đã cởi ra, mắt nhìn trời không gợn chút sương khói, không nhanh không chậm đáp lời.

"Ta đây."

"Đệ còn nhớ căn nhà ở dưới núi Diêu Quan của chúng ta không?"

Chung Quốc ngẫm ngợi một chút, trong đầu hiện ra rừng trúc gai góc, sườn núi có giăng một kết giới, bên trong là ngôi nhà tạm bợ của hai người bọn họ. "Nhớ."

"Đừng phá kết giới ở đấy, ngộ nhỡ sau này chúng ta không ở cạnh nhau nữa, ta hoặc đệ còn có chỗ để tìm về."

Chung Quốc quay đầu nhìn ta, ấn đường chau lại. "Chúng ta không có loại sau này đấy."

"Nguyệt Bà năm vạn năm se duyên lại một lần, duyên người phàm đan lại, duyên âm và hay duyên của thần đều sẽ bị rối lên. Đến lúc đó, có chạy bằng trời cũng không chạy được."

Mây trên trời kết lại với nhau, tụ ngay trên đầu của ta và hắn, tựa như chỉ cần ta nói thêm một lời sẽ đổ cơn mưa rào.

"Còn có, sau này cũng không được tự ý tụ mây như vậy nữa."

Hắn có lẽ dựa vào giọng điệu mà cho rằng ta lại đang trêu chọc hắn, thực ra loại chuyện này cũng có thể trêu được sao? Nhưng mà, ngoài dự đoán, hắn không mắng ta, cũng không cho mưa xuống. Ánh mắt của hắn có lửa, chính là loại lửa đau thương u uất mà ta nhìn thấy ở dưới Tru Tiên Đài.

"Ta là chiến thần, ta có thể một mình chiến đấu với một vạn quân địch. Ta là cháu của Thiên quân, kể cả có bị phát hiện cũng sẽ không bị phạt nặng. Tiểu Tại, đừng nghĩ đến những chuyện đấy nữa, chúng ta sẽ không sao đâu."

"Cứ hứa với ta đi."

Hắn không hứa, sau này lịch kiếp, ta có quay trở lại núi Diêu Quan, căn nhà đó sớm đã không còn tồn tại. Giống như tình kiếp của ta và Chung Quốc, bị xóa sạch không còn một dấu vết.

"Chung Quốc."

"Ta đây."

Ta chống cằm nhìn lên những đốm sao nhỏ, Bất Vong chỗ nào cũng giăng đầy kết giới, nhưng vẫn có cảm giác bị nhìn thấy từ trên kia. "Con người thật bất hạnh."

"Vì sao?"

"Chúng ta ở bên nhau năm vạn năm còn cảm thấy không đủ. Một đời người của bọn họ chỉ có một trăm năm."

"Hơn nữa, bọn họ buộc phải quên đi nhau, sống một cuộc đời mới, yêu một người mới, không phải rất đau đớn hay sao?"

Chung Quốc khe khẽ mỉm cười, ta thấy hắn ôm lấy thanh trường kiếm, ngửa đầu xuống cỏ, thản nhiên trả lời.

"Bọn họ luân hồi, nhưng cái gì cũng không còn nhờ. Sống một trăm năm, vừa vặn không quá lâu đến đau khổ như chúng ta. Bọn họ vĩnh viễn không biết kiếp trước mình là ai, đã làm gì, như thế không tính là bất hạnh.

Chỉ có chúng ta, sống hàng vạn năm, bị ép buộc nhìn thấy tất cả, nếm trải mọi thứ, không được phép quên đi, không được phép ngơi nghỉ. Đó mới là bất hạnh."

Cũng phải, bởi vì không có sương mờ phủ lên chân tóc, ta cứ tưởng rằng mình vẫn còn thời gian. Bất lão bất tử, thực ra không tuyệt diệu đến mức đấy. Khi ta còn trẻ, chỉ muốn thâu góp toàn bộ thời gian trong cuộc đời này để đi cho hết, sống cho thỏa. Thế nhưng khi cái gì cũng đã nếm trải rồi, mới phát hiện ra, bởi vì không tồn tại mãi mãi, mọi thứ vẫn dở dang, nên mới cảm thấy tất cả đều đẹp tuyệt vời. Nhắm mắt lại, bước qua cánh cổng, luân hồi một kiếp, mọi thứ cũng đã qua đi.

Sau này nhớ lại, ta cảm giác mình chính là sự kết hợp bất hạnh nhất của người phàm và tiên. Vừa chỉ sống được trăm năm, vừa không được gặp người mình thương nhớ, nhưng chuyện gì cũng không thể quên, chuyện gì cũng khắc ghi trong trí óc.

Thế giới này của ta vì hắn mà tồn tại, hắn chịu khổ ải tám trăm năm cuối cùng lại quên đi.

"Chung Quốc."

"Ta đây." Hắn lại đáp. "Tiểu Tại, chẳng mấy khi mới được một độ trời thu mát mẻ, có thể không nói những chuyện này hay không?"

Ta mỉm cười, dựa lên vai hắn. Trong đáy mắt lọt vào một giọt mưa bay, giống như tan chảy toàn bộ tĩnh mịch của thế giới. Lãng quên thời gian, mất đi cảm giác, cuối cùng chuyển thành sự chấp nhận, chấp nhận đánh đổi, chấp nhận hi sinh, chấp nhận đau.

"Nhất định cùng ta, chấp thủ đáo địa lão thiên hoang."

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, khẽ khàng hôn lên chân tóc.

"Nhất định." 

Người viết: -helleborus

Beta: gguk_95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip