Hôn lễ
Có những thứ tình yêu không bắt nguồn từ lời nói, mà nó đến từ những hành động nhỏ lẻ. Đâu cần ngày ngày nói lời yêu, chỉ cần bên cạnh nhau, khi cần ta luôn có người bên cạnh, người luôn đến đúng lúc không phải để ta chờ đợi. Đó mới là người ta yêu.
-Đừng có chết sớm...nhóc con ngu đần độn.
Trán gã tựa vào trán em, gã đã vặn hết sức mình chỉ để phản chuyển cho vết thương của em. Vết thương có lành lại, nhưng hơi sức và chú lực của em thì không. Đôi mắt em chậm rãi hướng lên nhìn người ôm mình vào lòng.
"Em...không thể chết sớm...ngài đợi em..."
Tay em nắm lấy vạt áo gã, những nhịp thở nặng nề khó khăn đè lên lồng ngực em. Em khổ sở như vậy làm cho gã càng gấp rút cứu em nhanh hơn.
-Con nhóc...mau im miệng đợi ta.
Sau cuối cùng, người bên cạnh em những lúc em nguy cấp nhất chỉ có một người. Thì ra đời người là một vòng lập. Lúc sinh ra được nằm trong vòng tay, lớn lên thì được đến trường, gặp được người mình yêu, được kết hôn, sau cùng là cái chết. Lần nữa vòng lặp, em tái sinh trong vòng tay của Sukuna, được đến trường, được gặp người mình yêu...chỉ còn thiếu kết hôn thôi...
Đôi mắt em mỏi mệt nhìn gã, bàn tay nhỏ yếu ớt sờ lấy gương mặt người ôm mình, những sự sống dần len lỏi vào tế bào. Tay người chạm lên gò má em, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ những đường viền gương mặt. Chưa bao giờ gã lại nâng niu một người như vậy.
"Chúng ta...có thể đi được chưa ?"
-Mới 9 giờ thôi, vẫn còn sớm. Em ở với ta một chút.
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, gã ôm em chặt, áp sát thân thể người nhỏ hơn trong tay, lắng nghe nhịp đập từng hồi của người con gái duy nhất mà gã trân trọng.
"Em...có lúc không thể hiểu được, em không hiểu được ngài đang nghĩ gì."
-Tại sao lại muốn biết ta đang nghĩ gì ?
"Vì...em không hiểu được những gì ngài đang làm...rốt cuộc..."
-Ta chỉ muốn làm những gì có lợi cho ta. Việc lấy cái mạng em hay cứu em tất cả cũng là vì lợi ích của ta. Chẳng lẽ em đang nghĩ ta yêu em sao ?
"Em...xin lỗi..."
-Chuẩn bị đi !
----------
Nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc, vòng lặp mãi mãi lặp đi lặp lại.
Hồ nước giữa cánh rừng, nơi vốn đã quá quen thuộc với em, nơi đã từng là hồi ức, từng là kỉ niệm thời trung học, nơi cất giữ những gì tốt đẹp nhất của một mối tình. Nay chính nơi đây sẽ phải trở thành mồ chôn của những thứ đẹp đẽ ấy.
Em thật lộng lẫy trong bộ Shiromaku, bên cạnh em còn có người nắm tay, Sukuna mặc Monstuki trên người, cả hai chậm bước tới hồ nước. Đêm nay nguyệt thực diễn ra, cũng chính là khoảng thời gian tốt nhất để diễn ra sự kiện này.
"Váy cưới truyền thống sao ?"
Bàn tay nhỏ chạm vào vạt vảo áo được may bằng vải đắc tiền, mùi thơm của lụa mới phản phất nơi đầu mũi em. Em không hiểu, chỉ là một nghi lễ bình thường, em giúp gã sống dậy bằng thân thể thật không còn kí sinh ở vật chủ nữa thì đâu nhất thiết phải mặc lễ phục cưới như thế này.
Nhưng mà...cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ và hoài niệm như thế này thì cũng rất giống với việc tổ chức đám cưới ở đây. Mặt hồ nước xanh phát sáng, đôi mắt em u buồn lặng lẽ nhìn nó. Sukuna tuy thấy rất nhiều thứ cảnh đẹp bắt mắt hơn, nhưng gã vẫn xao động với cảnh tượng trước mắt. Bàn tay gã dần đan nhẹ vào tay em.
"Ngài biết không...hồi đó, em từng nghĩ mình sẽ tổ chức đám cưới ở đây. Chỉ mỗi em và người mình yêu cùng những người thân đến chúc phúc. Nay lại được cùng ngài mặc đồ cưới thế này...em cảm thấy may mắn khi lại được thêm một ước mơ nữa hoàn thành trước khi chết."
-Vậy coi như đây là lần cuối cùng, nói cho ta nghe ước mơ của em đi.
Ước mơ của em, chắc có lẽ là lần cuối được gặp Gojo Satouru.
Có những người lướt qua cuộc đời ta như một cơn gió, để lại cái mát lạnh nơi da thịt nhưng sau cùng ta lại chẳng nhớ nổi cơn gió ấy mát mẻ như thế nào. Có những người đến với ta, mang cho ta những vết thương, để rồi họ rời đi những vết thương hoá thành sẹo. Chân em bước lên một bước, kéo tà váy em ngồi trên bờ hồ, bàn tay chạm nhẹ dòng nước mát lạnh. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh. Trên trời nguyệt thực đang sắp diễn ra, bóng tối đã nuốt chửng một nửa mặt trăng, chỉ trong vòng ít phút nữa thôi, bóng tối sẽ bao trùm.
"Ước mơ của em sao ?"
Đột nhiên có tiếng chân bước sột soạt, nghe tiếng em ngẩn đầu lên nhìn thử, từ trong lùm cây tối xuất hiện một cô gái mang mái tóc trắng, đằng sau còn có vệt đỏ. Cô gái nhìn rất quen mắt.
"Thưa ngài, đồ ngài đã cho yêu cầu chuẩn bị đã có"
Cô gái quỳ xuống nâng mâm đồ đưa cho gã. Em chẳng nói gì, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, chỉ đoán mò hai người họ là vai vế chủ-tớ. Tay mân mê lớp vải quý, những giây phút chờ đợi này thật dễ để chính mình lạc vào tâm trí hỗn độn của bản thân.
-Lại nghĩ linh tinh...
Bàn tay gã vươn ra nắm lấy càm em nhấc lên, đôi mắt em cũng ngước lên nhìn gã. Sukuna hơi mím môi nhìn vào đôi đồng tử chất chứa ưu phiền kia. Người giấu nhiều điều trong ánh mắt kia, không chỉ em, mà cả chính người đối diện cũng vậy. Gã nhắm mắt, tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, đầu ngửa lên tận hưởng thời tiết mát mẻ của đêm hè. Hít một hơi sâu, gã nâng tay em lên đặt lên tay em một bó hoa Lan Hồ Điệp trắng.
"Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê"
Nhìn bó hoa trong tay, em lẩm nhẩm ý nghĩa của bó hoa này. Tặng hoa Lan Hồ Điệp, tức chúc cho cặp đôi có một hôn nhân viên mãn, trăm năm cạnh nhau không rời, một đời cùng nhau bạc đầu, mãi mãi hai chữ phu thê. Cầm bó hoa trong tay, cuối cùng bây giờ em cũng hiểu vì sao mình lại mặc lễ phục cưới, tay cầm hoa cưới rồi.
"Ngài có thực sự suy nghĩ kĩ chưa ?"
Khẽ cất giọng hỏi gã, lời nói nàng thốt ra mang nặng sự đau thương. Giống như nàng hỏi gã rằng gã thực sự muốn kết hôn với một kẻ bị chồng cũ bỏ, bị gia đình chồng cũ cay nghiệt vì em là "cây độc không trái". Kẻ đứng đầu lại muốn kết hôn với một kẻ bần cùng dưới đáy, gã có thực sự muốn.
-Câu này sao em không tự hỏi chính mình. Em biết rõ ta chọn lợi ích mình trên hàng đầu mà.
Sukuna không đợi nữa, gã nắm tay em kéo lại chỗ bờ hồ. Vài phút nữa thôi, đồng hồ điểm 0 giờ, cùng lúc đó Nguyệt thực diễn ra, mọi thứ sẽ chấm hết.
Hai tay em nắm lấy bó hoa cưới, đầu cuối xuống, mắt nhìn những ngọn cọ dại chọt vào da mình.
"Phải nhanh lên thôi...Sắp tới giờ rồi"
Sukuna nâng bàn tay em lên, gã lấy ra cái túi đỏ mà em đã đem đưa cho, mở dây rút, từ trong túi gã lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, nhìn vào ai cũng biết chiếc hộp đó chứa gì. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là quen thuộc, khắc ghi trong tâm trí mình dù đã gần 10 năm trôi qua. Nghi thức trao nhẫn cưới, nếu thành công nhất định em làn nữa được gả đi, em sẽ được gả cho Ryomen Sukuna. Tự nhiên em nở nụ cười bình thản. Dù sao thì hôn nhân sau này có hạnh phúc viên mãn hay không thì em chẳng quan tâm nữa, em của sau hôm sau sẽ không còn trên đời nữa.
Nhẫn treo lững trên đầu ngón áp út, còn chưa kịp xỏ vào, từ xa em đã nghe được tiếng kêu lớn.
-DỪNG LẠI...!!!
Gojo Satouru thở hồng hộc đứng từ xa.
-------
9/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip