Khó để chờ đợi
Ánh nắng vàng rọi đến căn phòng nhỏ của tôi, tôi cũng là người đầu tiên bị sớm mai đánh thức, chậm khẽ thật khẽ để trở mình, tuy có hơi ê ẩm một chút, nhưng hình như tôi cũng quá quen thuộc với chuyện này. Tay vươn ra tôi dụi nhẹ mi mắt, nhìn người bên cạnh mình vẫn còn say giấc, tôi mới quay đầu sang bên còn lại. Người chồng cũ tôi đang nằm dưới đất, dưới thì phủ một tấm thảm để lót người, trên thì mền phủ toàn thân chỉ chừa mỗi đầu. Tôi chống tay ngồi dậy nhìn hắn. Gojo Satouru yên lặng ngủ ngon trông bình yên, dễ thương đến lạ. Phải chi anh cứ như vậy mãi thì tình ta đã trọn vẹn. Lòng bàn tay anh ngửa ra, tôi lén lúc thả tay xuống. Ngay khi ngón tay chạm đến tôi chần chờ không dám nghĩ đến việc một lần nữa nắm tay anh vào những ngày cuối cùng. Thế nhưng tôi rút những can đảm cuối cùng, đan bàn tay mình với anh một lần nữa.
-Hừ...
Đột nhiên anh nắm chặt tay tôi, giật mình tôi vội muốn rút ra ngay nhưng tay anh lại giữ lấy tay tôi, trong khi đó anh vẫn đang ngủ.
-Đừng...bỏ anh...Kikyou...
Một tay còn lại tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, vỗ về anh vào tiếp giấc ngủ.
-Em vẫn ở đây mà.
Mai đây em đi rồi, anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng cố làm việc quá sức, đám Thượng tầng có bắt nạt anh thì cứ mạnh miệng mắng lại, Gojo Satouru của em là Chú thuật sư mạnh nhất mà. Em đi rồi anh hãy sống tốt, tìm cho mình một tình yêu mới, một người thật lòng yêu anh, một người không vì tiền vì tài sản của anh mà tới, cưới một người có thể cho anh được hai chữ gia đình. Em có lần nữa may mắn sống dậy hay được đầu thai, xin anh đừng tìm em nữa. Em không phải là người mang đến hạnh phúc cho anh.
Tôi cúi người hôn lên trán anh lần cuối, phải là lần cuối. Eo tôi bị một cánh tay giữ lại, cổ tay hiện vằn đen, Sukuna phải đưa tôi đi rồi.
Nước mắt tôi ướt nhem cả mặt, tay run rẩy không dám buông. Ngay thời khắc ấy Gojo tỉnh dậy, Lục nhãn xanh biếc mở trừng ra nhìn tôi. Tay tôi cũng giật ngay, tay tự bịt kín miệng mình lại khóc nức lên.
-Ngài hãy...mang em đi nhanh...
Sukuna giữ tôi trong lòng, gã chiếm hữu hôn lên cổ tôi một cái rồi cười khinh với hắn. Tôi mếu máo, tay vươn ra muốn được một lần nữa chạm vào.
-Satouru...em rất ghét anh, thực sự rất ghét anh...Đừng bao giờ tìm em nữa...
Tôi nhắm mắt, để cơ thể chui vào lãnh địa của Sukuna. Trên môi tôi lẩm nhẩm những lời nói mà mình chẳng thể dám nói với anh lần cuối.
-Satoru...em rất muốn một lần nữa sánh bước bên anh...em rất vui vì được làm vợ anh...em...
Thực xin lỗi anh vì không thể giữ được lời hứa bên nhau trăm năm, anh không thể nhìn em tóc bạc trắng xoá ngồi bên bàn trà, tay em già nhăn nheo run rẩy đan cho anh từng chiếc khăn choàng cho mùa đông kéo đến. Em không thể cùng anh ngồi bên lò sưởi, hai ta kể cho nhau nghe về thời niên thiếu. Tai anh có lãng em vẫn cười vui lặp đi lặp lại để anh nghe rõ. Em càng không thể nhìn thấy được anh của tuổi già có còn đẹp lão hay không. Em muốn ta cùng nhìn thấy nhau xấu xí đi vì cái tuổi già ập đến. Ta không thể cùng nhau suốt kiếp này rồi, đúng không Satouru !
Không gian chìm vào yên lặng, căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi hắn ngồi thẫn thờ ở đó.
Trên khoé mắt của Gojo Satouru chảy lệ.
Sáng hôm nay, trường Cao chuyên Tokyo và Kyoto bỗng bùng lên tin tức cô học sinh Ainoshi giống hệt người vợ cũ của Gojo Satouru. Về chuyện kết hôn 11 năm trước của hắn chỉ có giáo viên hai trường biết, những người quen biết cũ của hắn ai cũng nhìn thấy gương mặt của người vợ đầu của hắn. Nhưng lần tin tức này nổ ra, tất cả mọi người từ học sinh đến giáo viên mới thấy. Ainoshi như Gojo Kikyou tái sinh trở về.
Lúc hắn trở về từ nhà của em, tin mới lại lần nữa nổ ra. Xét nghiệm máu của hai người Ainoshi và Kikyou hoàn toàn trùng khớp, Ieri Shoko thề rằng cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đây là kết quả xét nghiệm cũ mà cô đã dựa vào để biết Ai là Kikyou, nhưng cô đã giữ nó rất kĩ, vậy mà có kẻ vẫn tìm thấy. Mọi tâm điểm đổ vào em và hắn. À không, mỗi em thôi. Họ nói em đã chết rồi vậy mà dám dùng bùa dùng phép trở về ngăn cản tình cảm của chồng cũ và người mới.
"Đã chết rồi còn ráng về phá phách chồng cũ."
"Vì tiền chứ gì, thằng nhãi Gojo giàu."
"Thì năm xưa do không đẻ được mới ly hôn đấy."
Dưới những lời xỉ vã ấy, hắn chỉ quát.
-Ngậm mẹ mồm lại đi.
Fushiguro tức tốc chạy đến chỗ của Yuuji khi nghe tin ấy, cậu ấy chỉ hi vọng thằng bạn mình không sốc quá lăn đùng ra xỉu. Đến nơi, Megumi thấy cậu ngồi trên chiếc ghế dài sau sân, cậu biết chỗ đó mà, đó là nơi cô bạn hay gọi là người chị cậu coi như ruột thịt và thằng bạn mình lén la lén lúc hẹn hò với nhau.
"Itadori...!"
Nghe tiếng gọi, Yuuji ngẩn đầu nhìn Megumi.
"Sao vậy Fushiguro..."
Megumi nuốt nước bọt một cách khó khăn, chân nhấc từng bước thật chậm để ngồi xuống bên cạnh cậu bạn.
"Ừm...thật ra chuyện của Ai...cậu ổn chứ..."
Nhìn xuống, cậu thấy Yuuji cầm một bông hoa cúc trắng nhìn ngắm. Biểu cảm trên gương mặt không có nét gì u buồn cả, chỉ sợ cậu ta giấu nỗi đau đó trong lòng thôi.
"Tớ không cảm thấy ghét em ấy hay cay nghiệt gì em. Thật ra vào lần đầu tớ và em có quan hệ với nhau, nghe em nói bản thân mình vô sinh tớ đã nói lời an ủi. Nhưng tớ lại nghe em ấy nói rằng tớ không hiểu được đâu. Lúc đó tớ cũng đã nghi ngờ rồi."
"Thật ra...chị ấy...không có lỗi..."
Yuuji gật đầu trước câu trả lời của Megumi.
"Tớ nãy giờ cũng đoán bừa, tớ không chắc đúng hay không. Có lẽ khi ly hôn với Gojo sensei em ấy đã bị hại chết, em ấy sống lại một lần nữa chỉ mong muốn đi tìm hạnh phúc cho mình thêm một lần nữa, vì em không muốn mình kết thúc cuộc sống trẻ tuổi khi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. "
"Đúng hết rồi đấy..."
"Dẫu cho nhiều lời đàm tiếu ngoài kia. Tớ vẫn tin rằng em đã đúng đắn khi chọn cách sống thêm lần nữa. Vậy nên tớ chẳng có lí do gì để ghét em cả, vì em xứng đáng được sống và được hạnh phúc. Tớ vẫn sẽ ở đây chờ em ấy, cùng với em ấy tạo nên hạnh phúc mà lần sống trước em chưa được hưởng thụ."
Megumi nghe đến đây ngước mắt lên nhìn trời, hôm nay trời trong xanh, mới hôm qua có cơn mưa lớn lắm, đen nghịt bầu trời, vậy mà sáng hôm nay trời xanh đẹp đến kì lạ.
"Itadori...chị ấy từng hỏi tôi chị có nên đi thêm bước nữa không. Tôi cho phép chị ấy kết hôn với ai cũng được trừ lão Gojo ra thôi."
Nói đến Yuuji liền ôm bụng cười khanh khách.
"Thật là...cậu cho phép tớ cưới em ấy không ? Tớ tuy không thể có nhiều tiền để chiều chuộng em ấy. Tớ chỉ có tình yêu dành cho em ấy thôi."
"Vậy thì lo kiếm tiền đi thằng ngốc. Cậu mà không kiếm đủ 20 triệu yên một tháng thì tôi không cho cậu lấy chị ấy đâu."
---------
Em gối đầu lên vai của Sukuna, nước mắt giờ cũng đã cạn, mí mắt cũng đã đỏ. Bàn tay của gã đặt lên tấm lưng đã chất nặng nhiều nỗi đau, gã thật chậm vuốt ve em. Lạ thật, Vua lời nguyền cũng có lúc dịu dàng đến thế sao, hay chỉ vì gã chỉ có thể mang đến sự dịu dàng ấy cho mỗi mình em. Nhưng giây phút cuối của đời mình vậy mà lại trốn tránh, chui rút vào hang ổ an toàn của mình.
-Em muốn ra ngoài...
Giọng nói em có chút đặc nghẹt nơi cổ họng, giống như kìm nén tiếng khóc của mình đi vậy. Chậm chậm em nhấc người mình khỏi vòng tay lớn của Vua nguyền, cơ thể loạng choạng ngồi thẳng dậy.
-Đi cho cẩn thận, ta không muốn phải vác xác em về hoả tán.
Rốt cuộc thì em vẫn không thể chịu được cảnh mình rời xa nơi mình thuộc về, dòng người Tokyo tuy chật chội mà nhộn nhịp. Đứng giữa con phố, người qua kẻ lại đập vào người em, có kẻ đạp lên chân em, vậy mà em lại cười tươi rói nói rằng chẳng sao đâu.
-18 giờ 23 phút, trễ vậy rồi sao ?
Ra ngoài thì cũng tốt, nhưng đi một mình thế này thì cũng cô đơn, biết sao được khi giờ đây chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Mi cong em rũ xuống, xoay lưng hướng theo dòng người tan làm.
-Kikyou...
Tên của mình, có người gọi mình, em chẳng buồn đáp lại hay ngẩn đầy xem ai đang gọi mình, chỉ hi vọng giữa đường phố chật chội này có người trùng tên gọi thôi.
-Kikyou...!
Đôi chân em không ngừng rảo bước, nhanh thật nhanh lẫn trốn vào dòng người đổ về. Đôi môi khô lại liên tục lẩm nhẩm cầu xin người đang gọi tên mình kia chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là nhầm lẫn. Nhưng tiếng gọi vẫn cứ chèn ép vào tai em, cảm giác lạnh rung truyền đến, em sợ hãi rẽ vào một con hẻm tối để tìm được trốn thoát. Nào ngờ một thứ gì đó xoẹt qua đẩy ngã em.
-Ah...!
Cả người em đổ xuống nền gạch, đầu gối liền rách một đường rỉ máu, em lồm cồm ngồi dậy xoay lưng lại xem rốt cuộc đó là ai.
"Tại sao cô chưa chết...?"
Con bồ nhí thây ma của Gojo, nó lao đến túm cổ em. Gương mặt rách rưới của xác phân huỷ đối diện, kinh dị đến buồn nôn, nhìn thấy vậy em muốn nôn oẹ.
"Cô...lại còn xác thịt nguyên vẹn"
Con ả rê cái mũi sắp rụng đó hít lấy cơ thể của em. Kikyou tưởng mình sắp không kìm nổi nữa rồi, em đành dùng thuật thức của mình áp lên cơ thể con thây ma ấy rồi co chân cố gắng chạy lại chỗ một thanh sắt vứt bên đường.
-Đừng có đến đây...
Tay em chộp lấy thanh sắt, hai tay run rẩy cầm chặt thanh sắt trong tay.
"Mày là chú thuật sư, tao là phù thuỷ dùng bùa...Mày chỉ có thuật thức phòng thủ, tao thì có thể tấn công mày."
Em nắm chặt thanh sắt hơn, con ả vặn vẹo cổ cười lên khoái chí.
"Suguru à...nó ở đây nè..."
-Cái gì ?
Nghe cái tên ấy, em giật mình mất cảnh giác ngay, trước mặt em Geto Suguru xuất hiện. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó bay vút đến.
-AAAAA....
"Keng..."
Một thanh sắt tuốt nhọn nặng trịch lao đến, thanh sắt ghim đến bả vai em, xuyên qua thịt ghim em thẳng trên tường. Máu đỏ bắn tung toé. Một thanh sắt nặng giống hệt vậy tiếp tục lao đến ghim đến vai còn lại, may sao nó không trúng tim em. Nhưng đổi lại hai thanh sắt ấy ghim chặt em lên tường khiến cho em hoàn toàn mất hết sức lực lẫn chú lực.
Mắt em mờ mịt nhìn hai người trước mắt, Geto một mặt không cảm xúc, tay xỏ ống áo nhìn em. Còn kẻ đứng cạnh hắn thì hả hê cười.
"Ngươi đừng lo, người bình thường ba cây sắt yểm chú lực này vào người cũng đủ chết ngay."
Con ả thây ma chậm tiến lại gần hơn:" Đến khi ngươi chết dưới tay ta, thân xác ngươi sẽ là của ta. Tình yêu của Lục nhãn, Chú linh thao thuật cũng sẽ là của ta". Ngay khi ả nói xong cũng là lúc em bất tỉnh.
-Còn tao sẽ giết mày !
Đã rất nhiều lần Sukuna là kẻ nhanh chân đến cứu em, lần này cũng vậy. Khi mà linh hồn em bị chạm tới cũng là lúc Sukuna kịp thời lao đến. Lãnh địa Phục Ma Ngự Trù Tử khai triển, lồng kết giới bao quanh nhốt con ả lại, hình ảnh Geto cũng mập mờ biến mất, thì ra đó chỉ là ảo ảnh.
-Mày có biết mày đang đấu với ai không ?
Ngạo nghễ vị Vua lời nguyền, Sukuna từ trên cao nhìn xuống con thây ma kia. Lời hứa của em và gã, trước khi em chết thì gã phải giết cho được con ả giật chồng này, nhưng đến nước này rồi thì gã không thể thất hứa. Vì em đang đợi, hai thanh sắt thực chất là một món vũ khí yểm chú lực cao gây giết người dùng trong tử hình, một người không chú lực một thanh thì chết, từ chú thuật sư cấp 4 đến cấp 2 sẽ chết, vì thế gã e rằng gã không thể cứu được em, linh hồn em đang rất yếu rồi.
Y như rằng, ả ta lần đầu được chứng kiến sự đáng sợ của Ryomen Sukuna nên ả sợ đến tái mặt, mà quên mặt ả bị phân huỷ hết rồi còn đâu.
-Bát !
Vòng kết giới lãnh địa biến mất, khu vực bán kính 200 mét, các toà nhà vỡ tan tành tạo nên một mớ hỗn độn, gạch đá đè tan nát con thây ma đó, mà xác nó cũng chẳng còn nguyên dưới bàn tay của kẻ đáng sợ ấy. Sukuna đặt em vào lòng, gã rút hai thanh sắt ghim trên vai em ra, máu bắn phụt lên mặt gã. Bàn tay gã đặt lên vết thương giúp em phản chuyển với hi vọng sẽ cứu vớt được gì đó.
-Tỉnh dậy đi...em chưa được chết, em phải chết dưới tay của ta.
Trong cơn hỗn độn ấy, Gojo Satoru cũng phải xuất hiện.
-Ai...chan...
Đôi mắt đỏ rực của Sukuna nhìn cặp Lục nhãn, hai màu xanh đỏ đối chọi nhau. Nhưng Gojo hắn lại mất bình tĩnh hơn khi thấy xác em be bét máu, bên cạnh gã còn có hai thanh sắt tuốt nhọn yểm chú lực.
-Ta không biết chuyện gì xảy ra...nhưng coi như ta cầu xin ngươi...hãy cho ta đem em ấy về trường, nhất định sẽ có người giúp em ấy qua khỏi cơn nguy kịch này.
Gojo hắn nhanh chân tiến lại chỗ gã, Sukuna cũng bế em lên tay, chân lùi về một bước giành lấy thân xác của em.
-Ngươi không có tư cách đó ! Chỉ vì vài cái bùa nhỏ cỏn con mà ngươi đánh mất chính mình, đánh mất người mình yêu mà ngươi còn đòi đưa em về sao hả ? Chú thuật sư MẠNH NHẤT Gojo Satoru ?
-------
19/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip