Không thể thẳng thắn


[ Ryomen Sukuna ta đây...

Đầu em nằm trên ngực ta, chính ta còn cảm nhận được nhịp đập từng giây nơi lồng ngực em. Thực sự ta chưa từng nghĩ đến nó. Đối với ta, tình yêu là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Vì ta sống đủ lâu để hiểu hai chữ "tình yêu". Loài người các ngươi dành cả đời để tìm hiểu đúng hai chữ đó, còn đối với ta nó chỉ vỏn vẹn hai từ "vô nghĩa". Sao đứa nhóc nằm cạnh ta lại nhỏ bé, ngu ngốc, chẳng được tích sự gì lại là người khiến ta cảm thấy bứt rứt khó chịu. Một con nhỏ với số phận đã định là đứa mồ côi, năng lực lại là trung bình, vậy mà được gả vào hào môn. Nực cười, đã không có gì lại được ăn ngon ăn sướng, ta biết làm gì có chuyện dễ ăn như thế, đồ ngu. Vậy mà em dám lần nữa đứng dậy thay đổi số phận.

Là sao ? Ta lại thấy em có gì đó giống ta. Nó tham lam, nó yêu ba bốn thằng, kể cả có ta, ta cũng tham lam. Nó muốn yêu nhiều người vì nó tổn thương nhiều, nó muốn yêu nhiều chỉ để khoả lấp. Ta cho phép, vì ta cũng là một kẻ tham lam.

Vòng tay ta siết nó trong lòng, ta nâng niu nó như một món đồ dễ hư. Đôi môi hồng của nó chúm chím trước mắt ta, thật khó để ta quên đi vị ngọt.

-Hôn em nữa đi...

Nó chu chu, tay chỉ chỉ vào môi. Vậy thì ta cắn cho bỏ tức.

Bị cắn mà nó còn cười khì khì vòng tay qua cổ ta. Thật là, cặp ngực bé tí đung đưa trước mắt, dáng chả ngon mà sao ta cứ ghim mãi trong đầu.

-Ngài yêu em có phải không ?

Ta hôn môi nó, rồi hôn lên sóng mũi nó đáp lại:

-Ừ !

Nó cười tít mắt, ôm chặt hơn.

-Ơ ?

Ta ngồi dậy, đi tìm chiếc túi đỏ. Nó thì ngồi đó ngơ ngác nhìn ta. Trở lại chỗ nó ngồi, ta ngồi đối diện, đưa mắt nhìn nó.

-Ta hỏi em, em có muốn kết hôn với ta không ?

Đứa nhỏ ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to nhìn ta, bộ dạng sốc đến ngây ngốc.

-Ngài...ngài cầu hôn em đó sao ?

-Ừ !

-Nhưng mà em không thể sinh con cho ngài.

-Ta không quan tâm điều đó. Ta chỉ cần em sống một đời với ta.

-Em không mạnh, em chỉ biết hỗ trợ thôi.

-Ta không mạnh sao ?

-Em còn thích nhiều người đàn ông khác nữa.

-Thì sao ? Miễn ta yêu em được rồi.

Chẳng hiểu sao nó khịt khịt mũi, nước mắt lưng tròng.

-EM ĐỒNG Ý. EM ĐỒNG Ý !

Tận sâu trong lòng ta hạnh phúc, ta không thể ngăn nổi nụ cười trên môi mình. Đứa nhóc này nhào tới ôm lấy cổ ta, bật khóc nức nở. Chiếc túi mà Uraume đưa cho ta chính là chiếc túi chứa cặp nhẫn đúc vàng và sợi dây chuyền bạc. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay ta, chiếc nhẫn bạc chậm rãi luồng vào ngón áp út bé xinh. Em nâng tay ngắm nhìn chiếc nhẫn vàng, trông em rất hợp với nó, nhẫn khắc đơn giản. Đối với ta, một món trang sức đính hôn càng không cầu kì, không lố lăng thì tình cảm sau này càng mặn nồng, không phai nhoà. Sợi dây chuyền bạc tôi cũng đeo lên cổ em.

-Ngài chuẩn bị nó lúc nào vậy ?

Ta lấy túi đỏ cho em xem. Em cũng nhớ được sự hiện diện của nó, có một người kì lạ đưa cho em rồi nhờ em gửi cho ta. Đó chính là thứ ta trao cho em hiện tại.

-Ta đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi...ta nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy không giấu nỗi tia hạnh phúc, vậy mà thằng nhãi Gojo Satouru đéo biết trân trọng. Ta biết một đứa nhỏ bé như tự chống chọi với vận mệnh khó khăn như thế nào, thế nên ta mong em một đời an bình với kẻ như ta.

-Ta muốn cả cuộc đời của em dành cho ta.

-Vậy thì tình yêu của em, mạng sống của em, cuộc sống của em xin gửi riêng cho ngài.

Bàn tay em nắm chặt, ta muốn giữ em, giữ chặt em, tình yêu của ta chính là nụ cười trên môi em, ta muốn nụ cười em luôn trên môi cũng như đó là tình yêu ta dành cho em mãi mãi tồn tại. Ta biết em xứng đáng được yêu mà.

Dẫu có kiếp sau, dẫu có ở hành tinh khác, dẫu ở thế giới khác thì ta vẫn sẽ tìm được em.

Ryomen Ai...một đời, một Ryomen Sukuna...]

Em ngủ ngon trong vòng tay gã. Bàn tay của vị nguyền vương vén lọn tóc của em sang một bên. Gã nhấc người, hôn lên sóng mũi em.

Tiếc cho cuộc tình đôi ta, giống như chuyện cổ tích thì không có thật ngoài đời.






Đếm ngược hai ngày cuối.

Tôi trở mình quay sang bên cạnh, người nằm cạnh tôi là bạn trai tôi, cố gắng nhấc người thật nhẹ nhàng và chậm rãi vì cơn ê ẩm người và không để đánh thức người nằm cạnh. Chu đáo tôi phủ chăn cho cậu. Kéo hộc tủ, tôi lục mò mấy gói bánh ăn liền cho vào miệng coi như làm buổi sáng. Thế nhưng yên bình đối với tôi ở mấy ngày này hình như rất đắt giá. Cửa phòng tôi đột nhiên bật mở, người có thể làm được chuyện đó chỉ có ba người, thứ nhất người đang nằm ngủ trên giường tôi, thứ hai là tôi, thứ ba là Gojo Satouru. Dường như tôi đã quên béng chuyện anh ta có bồ mới, tôi lại quay lưng về phía hắn, để rồi một cơn đau thấu xương ập tới.

"Rầm..."

-Ahhh....

Tiếng động lớn vừa làm Yuuji mơ màng, tôi thấy cậu còn chưa kịp ngồi dậy, chưa kịp mở mắt. Giây tiếp theo tôi đã bị Gojo ném tôi vào tường.

-Anh đang làm ...??

Thực sự nhanh quá, chân hắn ngay trước mắt tôi. Theo phản xạ, tôi sợ hãi ôm lấy đầu mình kêu ầm lên.

-Sukuna...cứu em...

Quanh người cảm giác như có ai đó ôm lấy, tôi dần bỏ tay xuống đầu ngó mắt ra xem.

-Tránh ra...!

Sukuna thật sự lao ra chặn đứng đòn tấn công của hắn, nhưng bây giờ cái trước mắt tôi thấy là sẽ có một trận đánh ngay tại cái phòng tôi rồi.

-Tao không cho phép mày động vào con nhỏ này.

"Rầm..."

Cái tủ của tôi ngã ầm xuống bể tan tành. Kiểu này không xong rồi, tôi lập tức nắm vạt áo của Sukuna ra hiệu rút lui. Ai mà ngờ gã máu chó quá, lao vào tên Gojo.

-Ngươi mau cút...Sukuna, con nhỏ bẩn thỉu này phải chết...

-Ta không cho phép ngươi động vào vật hồi sinh của ta.

-Vật hồi sinh ?

Kế hoạch của tôi và gã ? Sao Sukuna lại bật mí cho hắn biết cơ chứ ?

-Vậy thì ta phải càng giết nó.

"Có chuyện gì vậy ?"

Tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Megumi, nhìn ra cửa đã thấy em ấy, Nobara và cả Shoko đứng đó. Tình hình không ổn, tôi liền kêu gã đưa tôi rời đi. Sukuna ôm tôi vác trên vai, gã biến một cái tôi và gã nhảy vào lãnh địa. Để mỗi một Yuuji nằm lăn trên sàn, kì này tôi sợ sẽ ảnh hưởng lên đến sức khoẻ của cậu ấy rồi.

Bên ngoài.

"Chuyện này là sao vậy?"

Megumi đem Yuuji trở lại giường, gương mặt cậu lo lắng nhìn đống đổ nát rồi nhìn Gojo với biểu hiện tức giận hiếm thấy.

-Ban bố lệnh này ngay lập tức: Truy nã Ainoshi, tìm được đem về Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Tội danh cấu kết với Vua nguyền hồn Ryomen Sukuna. Kết án Tử hình.

Mọi người nghe tin ai cũng sốc. Shoko nghe còn chẳng tin vào tai mình nữa. Chuyện hai người bạn mình đột nhiên quen người khác, nay lại tới chuyện người em thân thiết truy nã, lại còn phán cho án tử.

-Megumi ! Em chịu trách nhiệm giám sát Yuuji cho thầy, nhất định Ainoshi sẽ quay về tìm bạn trai nó.

"Dạ..."


------
11/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip