C3: Vô Hiệu Hoá, Sát chú thuật sư, nhiệm vụ thứ nhất.
C3: Vô Hiệu Hoá, Sát chú thuật sư, nhiệm vụ thứ nhất.
-
"Cho nên— sau khi nghe được rõ ràng lý thuyết và cách sử dụng chú lực, Chi-chan có ý tưởng gì không?"
Trong xe, Gojo Satoru ngồi ghế phụ lái, bên cạnh là Ijichi Kiyotaka. Trợ lý Ijichi không phải chú thuật sư tuyến đầu trừ tà chú linh nhưng hàng ngày cũng bận rộn không kém bọn họ, Ono Ichifuji phát hiện cuồng thâm mắt của hắn đã đậm hơn cả Okkotsu Yuta. Mà cấp trên của hắn, tên tóc bạc nhìn vẫn tươi roi rói, trên tay còn cầm theo một túi đồ ngọt rất khả nghi.
"Ý tưởng về thuật thức của em." Gojo Satoru cắn một miếng daifuku. "Chi-chan chắc đã phát hiện rồi nhỉ?"
Phát hiện?
Nó nghiêng đầu, sự chú ý chuyển từ trợ lý Ijichi sang giáo viên chủ nhiệm.
"Không hẳn là phát hiện hay hiểu được thuật thức 100%, Gojo-sensei." Nó gãi cằm, vẻ mặt rất là bối rối. "Chỉ là em thấy, so với chú linh, thuật thức của em hình như khắc chế chú thuật sư hơn."
Nghe Ono Ichifuji nói xong, Gojo Satoru chớp mắt, hắn cười khẽ.
Ở Nhật Bản, trung bình hàng năm có hơn 10.000 người chết hoặc mất tích một cách bí ẩn. Hầu hết là do chú linh - thứ được hình thành bởi nguồn chú lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của loài người.
Mà thuật thức 'Vô hiệu hoá', đặc điểm cũng như tên.
Bằng cách truyền chú lực vào một vật bất kì hoặc thực thể hoá chú lực thành những 'chú cụ' vô hình, sau đó thao tác những thứ nêu trên để tấn công hoặc giam giữ đối thủ. Cụ thể hơn, thuật thức 'Vô hiệu hoá' sẽ xoá sạch chú lực của những vật thể nó tiếp xúc, mỗi một lần chú linh bị tấn công thì chú lực của nó cũng sẽ rút dần cho đến hết, tuỳ vào khả năng khống chế thuật thức của người sử dụng. Bởi vì chú linh là một tập hợp thể của chú lực, chúng không có da có thịt như con người, 'Vô hiệu hoá' làm nó biến mất rất dễ, nhưng tiêu diệt hoàn toàn thì lại thuộc về vấn đề kỹ năng. Khái niệm này tương tự với thuật sư nhưng ác liệt hơn: Thuật sư thường sẽ dùng chú lực để tăng cường độ bền và độ dẻo dai của cơ thể trong chiến đấu, nhưng khi gặp phải 'Vô hiệu hoá', chú lực của họ sẽ 'biến mất', đồng nghĩa với việc trở thành phi thuật sư. Nếu dùng để đánh lén, nhờ tính đặc thù nên tần suất dao động của chú lực gần như bằng không kết hợp với tác dụng của thuật thức, rất ít ai có thể đề phòng một cách kịp thời.
Trừ khi đối phương sở hữu chiêu thức tầm xa, lượng sát thương khủng có thể kết liễu Ono Ichifuji trong thời gian không quá hai chiêu như Gojo Satoru. Nhưng cả chú thuật giới có mấy người đi đến cấp bậc như thế?
Trong mắt Rokugan, nếu bồi dưỡng Ono Ichifuji theo hướng thích hợp, một tên 'Sát chú thuật sư' nữa ra đời cũng không phải nói ngoa. Chưa kể thể thuật của Ono Ichifuji không hề kém, thậm chí là thuộc tầng lớp thiên tài. Sáng nay khi xem nó cùng Zenin Maki giao lưu kiếm thuật Gojo Satoru đã nhận ra, rõ ràng là một chú thuật sư bình thường nhưng khi đánh cùng thiên dữ chú phược lại không hề tỏ ra thua chị kém em, tiềm lực để khai thác rất lớn.
Nếu ban đầu đưa Ono Ichifuji đến cao chuyên là vì tiện tay làm mấy quả quýt thối yên tâm hoãn án tử của Okkotsu Yuta thì hiện tại Gojo Satoru thật sự có ý định đầu tư để Ono Ichifuji có thể trở thành át chủ bài của phe Gojo. Quá khứ đã từng dạy hắn nếu trong phe mình có một sát thủ 'Sát chú thuật sư' thì sẽ tạo ra bất ngờ như thế nào, tưởng tượng đến tương lai đó, daifuku trong tay hắn cũng trở nên ngon miệng hơn.
Ono Ichifuji nhìn giáo viên chủ nhiệm ngồi tủm tỉm rồi ăn bánh ngọt: ".....?"
Chú thuật sư mạnh nhất áp lực đến vậy sao? Người bình thường có ai lại cười khúc khích trong khi đang nói chuyện với người khác hay không? Rõ ràng là không!
Gojo Satoru không để ý tới vẻ mặt đau đớn kịch liệt của học sinh, hắn vẫn ngồi nhàn nhã ăn bánh. Mãi đến khi Ijichi Kiyotaka thông báo sắp đến địa điểm nhiệm vụ và chuẩn bị dừng xe, giáo viên chủ nhiệm của Ono Ichifuji mới chịu nói một chút thông tin về công việc của nó lần này.
"Nhiệm vụ hôm nay, việc Chi-chan phải làm không phải là thanh trừ chú linh." Gojo Satoru đưa cho nó một thanh đao, từ vẻ ngoài được thiết kế một cách tỉ mỉ cho đến chất lượng thực khi được cầm trên tay, Ono Ichifuji dám chắc thanh đao này có giá cả không tầm thường tí nào. "Có thể coi cái này là chìa khoá nha, tại sensei tạm thời chỉ mang theo mỗi cái này."
Đến khi Ono Ichifuji hỏi tại sao, hắn chỉ cười không nói.
Thông tin tuyệt mật. Nó nghĩ. Lớp học sáng nay Gojo Satoru dùng để phổ cập nhanh các từ khoá riêng được sử dụng thường xuyên của chú thuật sư cho học sinh mới. Mặc dù đa số thông tin quan trọng đều bị hắn rút gọn rồi vứt ra thùng rác nhưng hai đầu nhỏ thông minh cũng ghi nhớ không ít từ, đủ để không lơ tơ mơ như gà rừng khi nghe người khác nhắc đến (mắt sắc của Ono Ichifuji còn thấy Okkotsu Yuta lén chép hết những gì tên chủ nhiệm thất đức nói!).
"Chỗ kia." Tên chủ nhiệm thất đức chỉ tay về phía toà nhà cách đó không xa. "Là nơi đã giam giữ một người hơn năm mươi năm. Đám quýt già ngu ngốc hết cứu sợ này sợ kia nên nhốt tên đó lại, sensei cho rằng thuật thức của người này không có chút công kích nào cả, có khi còn yếu hơn cả Utahime! Ai da, nhắc đến Utahime, là giáo viên dạy ở Kyoto đó Chi-chan. Mặc dù không đáng kể cho lắm nhưng mà nếu gặp được thì không phải sợ bởi vì Utahime yếu— xìu thôi, không oai hùng và mạnh mẽ như Gojo-sensei của mấy đứa đâu, ngại quá đi ha ha."
Hắn thật sự ôm bụng vỗ đùi rồi cười ha ha.
"Gojo-sensei, tỉ lệ tử vong của chú thuật sư cao như vậy thật sự không phải vì có cấp trên như sensei hay sao... Thôi bỏ đi."
Thiếu nữ tóc nâu thở dài, nó không nói thêm gì mà chỉ cầm theo thanh đao nặng trịch rồi bước vào toà tháp cổ. Không rõ là vì ánh nắng chói chang đầu giờ chiều khiến lòng người khó chịu, hay vì nơi này nhìn không khác gì cái nghĩa địa khổng lồ, hai bên lông mày của Ono Ichifuji vẫn luôn nhíu lại thật chặt, tay cầm vũ khí cũng xuất hiện tầng mồ hôi, nhưng bước chân của nó lại không hề chần chờ.
Đang lúc Ono Ichifuji chuẩn bị đưa thanh kiếm đặt lên cánh cổng lớn, Gojo Satoru cất lời, dù hắn đứng cách nó không đến ba mét nhưng thanh âm tựa như vọng lại từ một nơi rất xa.
"Lời khuyên đến từ Gojo-sensei, tương lai gì đó, đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì chỉ là một câu nói, Chi-chan."
Mà vị học sinh đang được hắn đặt nhiều kỳ vọng, bạn học Ono Ichifuji cũng quay đầu đối diện với hắn. Nó nhoẻn miệng cười, đao đã vác ở trên vai, bên trong đôi con ngươi màu hoa oải hương là sự tự tin tuyệt đối.
"Yên tâm đi, Gojo-sensei. Em khác Voldemort. Em có sức mạnh của tình yêu đấy?"
-
Đằng sau cánh cổng to quá cỡ là một hành lang dài và hẹp, không có tia sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào. Để ý kĩ vẫn có thể ngửi thấy mùi mốc của tường gỗ còn đâu đó thoang thoảng trong không khí, cùng với rất nhiều bụi bặm. Tóm lại, toà nhà này không giống nơi để ở.
"Chậc." Ono Ichifuji nhíu mày, nó đặt thanh đao sang một bên và tìm chiếc điện thoại đang ở trong túi áo. Có vẻ như những người cầm quyền giới chú thuật cũng không quá quan tâm đến đời sống sinh hoạt của tù nhân, nó tự hỏi một người phải làm nên tội tình gì để bị nhốt trong đây. Nơi này u ám và ngột ngạt đến mức khiến bất cứ ai tiến vào cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, chứ đừng nói đến việc sinh hoạt một thời gian dài.
"Sống không bằng chết? Hoặc có khi tên đó ngỏm củ tỏi rồi cũng nên. Hy vọng nhiệm vụ của mình không phải là đi dọn dẹp cái xác." Đèn điện thoại được bật lên, lúc này Ono Ichifuji mới có thể quan sát xung quanh, nhưng mắt của nó trợn tròn lên ngay sau đó. "Cái quỷ gì thế này?"
Khắp nơi toàn là những lá bùa màu vàng có chứa nhiều kí tự gì đó rất khó để hiểu, chúng xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong toà nhà, cái sau đè lên cái trước, thần kỳ là không một lá bùa nào rơi ra. Càng vào sâu trong hành lang, những kí tự càng thêm dễ hiểu, chúng trở nên... tượng hình hơn, giống như bên trong lá bùa có sinh vật gì đó đang sống và dõi theo mỗi bước đi của nó. Suy nghĩ này chợt loé qua đầu khiến Ono Ichifuji phải nín thở, nó cảm nhận được cái lạnh bịn rịn dọc sống lưng, chóp mũi cũng có một lớp mồ hôi mỏng, Ono Ichifuji thở hắt. Lúc này, cây đao Gojo Satoru đưa khi nãy lại trở thành thứ khiến nữ sinh trở nên bình tĩnh, nó dùng chú lực bọc lấy hai mắt - đây là cái nó được giáo viên chủ nhiệm lớp dạy ngay sau khi án tử của Okkotsu Yuta được hoãn - nhờ đó mà phạm vi quan sát của Ono Ichifuji cũng mở rộng hơn.
Lấy lại bình tĩnh, nó tiếp tục bước vào bên trong toà tháp. May mắn là khi sắp đến trung tâm, ánh sáng cũng quay trở lại, Ono Ichifuji cũng nhận thấy có một số lượng chú lực mỏng manh ở đâu đó. Bằng vào số chú lực xa lạ kia, nó đi đến trước mặt đối tượng của nhiệm vụ ngày hôm nay - một ông già.
Lão đã quá già rồi, da trên người cũng trở nên nhăn nheo xộc xệch, bộ quần áo cũ rách nát bạc màu mặc trên người lão trông hợp đến lạ thường. Bởi vì Ono Ichifuji cũng không giấu diếm bước chân, thế nên khi nó đứng trước mặt lão, lão cũng mở to mắt nhìn Ono Ichifuji.
"Chú thuật sư nhỏ tuổi, ta đã nghe về cháu." Ông lão nói cười tủm tỉm, giọng lão khàn đặc như cả triệu năm chưa nói một câu nào. Trông lão không giống một kẻ tù tội, Ono Ichifuji đã nghĩ như thế, cách nói chuyện của lão giống như một cụ già về hưu đang đón đứa cháu lâu ngày chưa trở lại. "Xin thứ lỗi cho một người già hay nhớ nhớ quên quên! Đáng nhẽ ra ta phải nhờ Gojo mua chút trà bánh để tiếp khách, nhưng khi đó ta đã quá vui vì biết được thuật thức của cháu, vậy nên chẳng kịp suy xét chuyện gì. Ngồi xuống đi, bạn học Ichifuji."
"Ông là?" Ono Ichifuji chưa ngồi xuống, tay vẫn đặt ở vị trí tiện tay rút kiếm, nó băn khoăn. Chú lực của người này rất nhiều, ấy vậy toàn bộ đều dùng ở đôi mắt, nhiều đến nỗi đôi mắt này cho nó cảm giác không giống mắt của con người.
"Chỉ là một lão già sắp xuống lỗ mà thôi. Đừng quá lo lắng, Gojo chắc hẳn đã nói cho cháu biết cháu phải làm gì, đúng chứ?"
Hoàn toàn không! Nữ sinh nghiến răng nghiến lợi.
"Dùng thuật thức và truyền chú lực vào thứ này, bạn học Ichifuji." Lão chỉ tay vào hai mắt của mình, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. "Mỗi đêm lúc đôi mắt này mỏi đến mức sắp nổ tung, lão rất hy vọng giới chú thuật có một vị 'Vô hiệu hoá'. Xem ra ông trời tương đối ưu tiên nguyện vọng của người già, cầu được ước thấy."
Lão tự cười trước câu nói đùa đó, nhưng Ono Ichifuji thì không. Hai bên lông mày của nó vẫn đang nhíu chặt, nó biểu hiện như thể nó đã quan sát và phán đoán được gì đó khó lường.
"Ông sẽ chết." Ono Ichifuji nghe thấy giọng bản thân vang lên một cách run rẩy. "Ông có thể tồn tại đến bây giờ là nhờ có chú lực duy trì, chỉ cần quá trình đó ngừng lại vài giây cũng đủ khiến cơ thể ông hỏng bét. Nếu tôi sử dụng thuật thức, chú lực của ông sẽ đình chỉ mọi loại hoạt động."
Bao gồm việc duy trì sự sống cho cơ thể, cả hai đều hiểu mà không nói ra.
Nghe thấy việc mình sắp chết cũng không khiến người nọ bồn chồn lo sợ, lão chỉ dặt tay xuống hai bên đầu gối, bộ quần áo cũng xộc xệch theo từng hành động của chủ nhân. "Tiên tri là một thuật thức khiến người khác vừa giận vừa yêu."
Câu nói đó khiến Ono Ichifuji há hốc mồm, trong đầu nó nổ bùm một cái, mọi câu nói và sự kiện xảy ra đều được nối lại với nhau.
"Thử tưởng tượng thuật thức đó ra đời và gắn liền trên cơ thể chú linh thì sẽ như thế nào? Hai từ thôi, tai nạn." Âm thanh khàn khàn trong không gian tĩnh lặng, vào tai người khác lại tạo thành cảm giác réo rắt và chua xót, đau thương. "Bản tính của chú linh rất tà ác, năm mươi năm trước, ta đã xử tử vợ của mình, nhưng ta cũng bị nguyền rủa."
"Đôi mắt này chưa bao giờ là một lời chúc phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip