16

Tháng mười xinh đẹp lại đến. Mùa đông nơi phố phường seoul tấp lập về đêm lại càng rực rỡ sấc màu làm sao. Ban ngày lại mang cái vẻ tươi mới đầy hoạt bát.

Cái lạnh nơi đây có thể nói là buốt giá. Cũng chẳng sao, áo ấm, khăn bông lại có em trong vòng tay thì anh nguyện chịu lạnh hơn cái tiết trời âm  năm độ C này nữa.

Em nhỏ bé trong vòng tay anh. Tròn tròn xù bông ấm áp chưa kể đến là mùi hương oải hương đặc trưng trên người em ngửi đến dễ chịu làm sao.

Em ngồi trong lòng anh thủ thỉ đôi chuyện của cái tuổi được cho là nghịch ngợm nhất và cũng khó bảo nhất đời người. Anh tựa cằm lên nơi đỉnh đầu mềm mại bồng bềnh kia mà lắng nghe từng câu chuyện em cho là vui nhất. Nơi ban công tầng hai của căn biệt thự hào nhoáng cũng ấm áp.

Em kể chuyện - anh nghe

Em lạnh - anh ôm

Em cười - anh cười

Em muốn - anh đáp ứng hết

Em muốn tiếp cận em - anh sẵn sàng dùng tiền đè chết nó

Tất thảy cũng chỉ một mong muốn là được nhìn thấy nụ cười ngây ngô đến xinh đẹp kia từ nơi em. Thương em một chút, cưng em một chút chắc không là chiều hư em đâu nhỉ.

Em sắp sang tuổi 12 rồi. Nhanh đấy chứ nhỉ. Park Jimin anh lần đầu gặp là lúc 5 tuổi không hơn không kém - cái thời mà ngây thơ một cách quá đáng ấy.

Tháng mười đối với anh từ bảy năm về trước đến nay thật sự đặc biệt hơn cả. Thì do đây là tháng dành cho em, tháng của em. Anh sẽ dành cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà em muốn - chỉ cần em thích.

"Sắp sinh nhật em rồi. Anh sẽ tặng gì quà em thế?" - Park Jimin đung đưa đôi chân ngắn ngắn của mình.

"Em muốn gì anh đều đáp ứng" - Jeon Jungkook gục đầu sau gáy em hít thở từng hơi ấm nóng.

"Anh tặng anh cho em được luôn hả?" - em quay lại đối mặt với anh hỏi.

"Nếu anh nói anh của em từ lâu rồi em tin anh không? Hửm?"

"Em chẳng tin lời Jungkook đâu. Em sẽ đợi quà của anh đấy nhé!" - cậu bé tinh nghịch đùa đùa ngồi trên đùi anh ấm áp.

" được thôi. Bảy năm em vẫn chưa tin anh à. Nhóc con"

"Em lớn rồi nhé. Hứ. Chẳng qua em đến ngực anh thôi nhé. Giận anh" - cậu nhảy xuống khỏi đùi anh định đi ra gần ban công hơn.

"Thôi nào. Lại đây. Bé giận anh thật hả? Xin lỗi mà" - anh vội vã kéo cậu đặt lên đùi bằng cách nhẹ nhất có thể.

"Thế anh ôm bé đi. Em lạnh ghê rồi nè. Vẫn còn giận anh đấy nhé"

"Được. Anh ôm em"

Mùa đông lạnh thì lạnh chỉ cần anh ôm em là đủ anh nhỉ. Ấm lắm.

Ở cái tuổi 12 mà nói thì chuyện yêu hay thích một ai đó có vẻ như hơi xa vời. Nói cách khác thì chưa đủ lớn để nhận thức được tình cảm của mình dành cho người khác.

Đúng thế, em đối với anh cũng là không thể tưởng tượng được thứ tỉnh cảm đó là gì. Em chỉ cảm thấy ở bên anh rất ấm áp, cảm nhận được che chở, vui vẻ một cách lạ kì. Rồi có khi trong lòng lại nhộn nhạo vì những cái ôm mà anh mang lại. Nó là gì nhỉ?

Kệ đi, chỉ cần anh bên park Jimin em như vậy là đủ rồi. Anh nhỉ?

Nhiều khi cũng chỉ muốn có được sự cưng chiều và thương em từ nơi anh thôi. Như vậy em vui lắm.

Tuy chưa thể nói là lớn nhưng em cũng đủ để suy nghĩ rồi anh à. Chẳng ai có thể biết được nó sẽ đến đâu bằng không hãy tận hưởng lúc này đi. Như lúc mà anh đang ôm em vậy.

Em cũng thích mùa đông lắm đó anh!

______________🌷

MONG VOTE

21/9/19 - 20:50

___________
Wtp lại làm sao ý. Không tải ảnh được nên cũng không đăng được fic your name luôn -(( xin lỗi nhé !!!💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip