"em xin lỗi jimin..."

"chuyện gì vậy mẹ?"- jungkook hơi ngạc nhiên khi đột ngột bị mẹ kéo ra một góc riêng với ánh mắt tức giận và uất hận.

"con bị bệnh?"

"bệnh gì ạ? con vẫn đang khỏe mạnh lắm!"- jungkook lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe mẹ hỏi mình như thế.

"con thích con trai đúng không jungkook?"

mẹ cậu cuối cùng cũng nhận ra được, jungkook có người yêu,và người yêu của cậu ấy là con trai. cả hai thậm chí đã dọn về sống với nhau từ rất lâu. bà giận tím mặt đuổi ngay cậu ra khỏi nhà, la hét lớn đến nỗi những người hàng xóm cũng phải ngó ra để xem. jungkook chỉ im lặng. sau đó lẳng lặng quay đi. quả thật ai cũng thấy sốc vì sự việc này đừng nói đến những người làm bố mẹ làm sao mà chấp nhận nỗi. jungkook đã thay đổi rất nhiều từ khi lên cấp 2, cậu hút thuốc, rượu bia, đánh nhau, trêu đùa tình cảm của người khác liên miên. nhưng chưa bao giờ bạn bè nghe cậu là người đồng tính. đồng tính không phải là một căn bệnh, nhưng khái niệm này đối với những người lớn tuổi thú thật còn quá xa lạ, jungkook quyết định không về căn nhà đã ghét bỏ mình nữa, giá mà yêu thương dễ dàng, người ta đã không phải bật khóc khi chạm được vào nó.

giấc mơ khiến jungkook ám ảnh hằng đêm, tiếng chuông cửa làm tắt ngang tâm trạng ngổn ngang của cậu. cơn đau đầu hoàn toàn bủa vây lấy tâm trí, cơ thể không thể nào nhấc lên nổi, jungkook đổ bệnh rồi. cậu gắng gượng lết cơ thể không chút sức sống của mình đi xuống nhà mở cửa, cái nắng khiến cậu choáng váng, người phụ nữ cùng một cô gái ăn mặc có chút giản dị, nhưng đó lại là cô gái mà jungkook từng gặp ở biển, là người đã đòi hỏi jungkook hôn cô thêm một lần nữa. mùi nước hoa trên người cô ấy khiến jungkook có chút khó chịu, chau mày che mũi bày rõ thái độ ghét bỏ ra khiến cho cô gái trẻ đang đứng đối diện phải lùi lại và ngượng ngùng cúi đầu.

"mẹ đến đây làm gì?"- giọng nói vụn vỡ khàn đặc khiến vì cổ họng cậu có chút nhói đau khó khăn mở miệng

"mẹ là mẹ của con, mẹ không có quyền đến à?"- toang mở cánh cửa, bà đẩy cậu ra một bên, nắm tay cô gái ngang nhiên bước vào trong nhà.

cậu thở dài mệt mỏi, trên người chỉ mặc duy nhất một chiến quần thun dài, để lộ cơ ngực cường tráng, dòng mực đen ở dưới vùng hông định vị cái tên park jimin đầy chiếm hữu. cẩu thả lấy chiếc áo từ trên sofa lên mặc vào, thả người xuống ghế, đầy thống khổ mà ngửa đầu ra sau ghế. không biết người mẹ yêu dấu của cậu định làm điều gì khi dắt một người phụ nữ đến đây, và cậu cũng không ngu đến mức không nhận ra bà ấy định làm gì. cô gái ngồi đối diện cậu, hai tay thong thả vuốt ve mái tóc đen mượt của mình, chẳng thèm để tâm đến cho đến khi giọng nói của cô ấy cất lên đầy ngọt ngào và mềm mại.

"chào anh, jungkook, lâu quá rồi không gặp kể từ hôm ở biển nhỉ?"

"cô đến đây làm gì?"

"liệu anh có còn nhớ tên em không?"

"tại sao tôi phải nhớ? trong khi cô không quan trọng đối với tôi?"

một nụ cười thích thú nở trên môi, cô ngồi thẳng người nhìn thẳng vào thứ ở giữa hai chân cậu. jungkook khinh bỉ không để tâm, rốt cuộc thì tiền tài vật chất luôn là thứ chiếm hữu cả lương tâm và lí trí của con người.

"cô không ngu đến nổi không hiểu tôi chẳng cần một người vợ?"

"em không quan tâm"

"mẹ tôi lại chọn loại gái rẻ tiền mang đến đây sao?"

"rẻ tiền nhưng cũng đẻ ra con được, con đừng có đối xử với vợ của mình như thế"

đặt dĩa trái cây trên bàn, bà ngồi xống cạnh bên người con trai của mình, nhìn thấy dáng vẻ né tránh khiến bà cảm thấy khó chịu ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cậu.

"mới sáng sớm mà mẹ đến đây rồi đem trái cây ra tán vóc sao? đến cả bữa sáng mẹ cũng không làm được cho con à?"

"thằng park jimin đâu rồi? sao nó không làm cho con? con lại giấu nó ở đâu rồi?"

"mẹ quan tâm làm gì đến anh ấy? từ khi nào mà mẹ lại quan tâm đến người yêu con như thế nhỉ?"

jungkook bực mình to tiếng kéo theo sự căng thẳng tăng lên, sự nóng giận đã lên đến tột đỉnh thẳng tay cho con trai mình một cái tát đau đớn. cái tát khiến jungkook tỉnh ra hẳn, cậu chỉ im lặng nhìn người mẹ của mình. rốt cuộc thì bà định làm tổn thương cậu đến bao giờ mới chịu dừng lại cái trò ép buộc này đây?

"cưới con bé đi, con phải nghe lời mẹ"

"để con sống cuộc đời của mình đi!"

"sao con không bao giờ nghĩ cho mẹ thế?"

"việc con yêu ai, con thích ai, lựa chọn ai thì đó là sự lựa chọn cả con, và con có quyền quyết định cuộc đời của mình, đó là cuộc sống của con, mẹ không nên cấm cản con như thế,sao mẹ cứ thích làm tổn thương con vậy?"

"thế tại sao phải là con trai?"

"tình yêu thì sao mà lường trước được hả mẹ? tất cả cũng chỉ vì chữ yêu mà ra, con đã dành cho anh ấy chữ yêu quá sâu nặng rồi, anh ấy xem con là gia đình, là thứ anh ấy trân trọng chứ không phải vì..."

"con câm ngay, đây không phải là lúc con kể công của nó cho mẹ nghe đâu jungkook!"

bà gào lên, nắm chặt lấy cổ áo của con trai mình, jungkook đầu đau như búa bổ lại còn bị tra tấn tinh thần, suy nghĩ của cậu ngay lúc này chỉ muốn bản thân mình chết đi cho xong, cậu quá tuyệt vọng với hoàn cảnh phức tạp của bản thân mình rồi .thân nhiệt cậu nóng lên, da thịt nóng hổi mang theo cảm xúc đớn đau tuyệt vọng, đến ngay cả chính người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rằng jungkook đang thực sự không ổn chút nào, thế nhưng người mẹ của cậu vẫn chớ hề quan tâm đến mà chỉ chú tâm chửi rủa con trai mình.

"bác ơi, hình như anh jungkook đang có gì đó không ổn! bác dừng lại kiểm tra anh ấy xem sao đã!"

nghe đến đây bà mới dừng lại, tay đặt lên trán cậu xem xét.

"những lúc con bệnh thì người con cho là tất cả đang ở đâu hả???"

jungkook thở ra một hơi nặng trĩu, gạt phăng bàn tay của mẹ mình đi, chân sải bước đi thẳng lên lầu. tiếng đổ vỡ vang lên ở sau lưng, mọi thứ trên bàn bị mẹ cậu hết văng, cô gái liền nhanh chóng bật dậy hốt hoảng.

"hay là anh cứ kết hôn với em đi, đừng để mẹ phải đau buồn vì anh nữa. anh có thể qua lại với anh ta sau khi kết hôn với em, không sao cả, em chấp nhận được!"

tại sao một người phụ nữ có thể nói ra được những lời đó nhỉ?

có người phụ nữ nào sẵn sàng chia sẽ tình yêu của đời mình cho một người khác hay không?

"cô nói thế không thấy ngượng mồm à? rốt cuộc cô đến với tôi vì tình hay vì tiền đây?"

"anh muốn nghĩ em sao cũng được, em chỉ lo cho mẹ anh thôi, bà ấy đã hi sinh vì anh rất nhiều, anh nên vì gia đình cả mình đi, cái người đó cũng chỉ là một khoảng thanh xuân vô ích ngắn ngủi của anh mà thôi jungkook!"

"lắm lời"- jungkook phì cười khinh bỉ.

jungkook khẽ dựng người khi thấy trên tay mẹ mình đang cầm con dao gọt hoa quả trên tay từ từ đưa sát lên cổ, nước mắt bà rơi rất nhiều.

"mẹ đang làm cái quái gì vậy hả?"

"bác...bác ơi, bác bình tĩnh đã"

jungkook chân muốn tiến lại gần, gương mặt cậu hoảng hốt tột độ hai chân run rẩy đứng không vững,

"một là mẹ chết. hai là con chết!"

"mẹ bỏ dao xuống đã"

con dao sắc bén khẽ cứa ngay một đường trên cổ bà ấy, cậu lấy tức chạy đến giật lấy con dao từ tay mẹ mình, tiếng la thất thanh của người con gái vang lên khắp căn nhà.

"được rồi, con thế này là con sai, con sai được chứ? con chết là được đúng không mẹ? con chết thì mẹ sẽ chẳng buồn phiền hay vất vả vì lo cho con nữa đúng không mẹ?"

jungkook quỳ gục xuống sàn, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, dùng một chút tỉnh táo còn xót lại của bản thân mình, jungkook rút điện thoại từ túi quần, ấn vào dòng số quen thuộc trong danh bạ thay vì một cuộc gọi video call như mọi khi, cậu không muốn jimin phải thấy bộ dạng thê thảm này của mình. trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp khi nghe giọng nói của anh.

người mẹ sau khi nghe thấy những lời jungkook nói cũng run sợ, vì jungkook là một người thẳng thắn, chưa bao giờ bà thấy cậu khóc tuyệt vọng như thế.

"jimin, anh dậy chưa?"- giọng cậu mềm yếu thốt lên.

"anh dậy rồi ông xã ạ, em bệnh hả? em có sao không? giọng em ghê lắm đấy biết không?"- giọng anh vẫn vang lên đều đều bên tai cậu, giọng nói mà cậu muốn nghe nhất trong cuộc đời này.

"em xin lỗi jimin..."

"không sao mà, em bệnh rồi, anh nhờ jin hyung đến chăm em nhé? nhớ uống thuốc vào nhé, đừng làm việc quá sức!"

"em yêu anh nhiều lắm, jimin.."

jungkok buông chiếc điện thoại từ tay mình xuống đất, ngước lên nhìn mẹ của mình, đôi mắt ngập nước làm hình ảnh của bà chỉ mờ nhạt trong mắt cậu, lúc ấy cậu chẳng nghe được điều gì nữa, vào thời khắc đó, cậu quyết định hành động thật mãnh liệt, thứ hành động ngu dại nhất, hít một hơi và một đường rạch sâu trên cổ tay của mình.

"mẹ à, con yêu mẹ lắm, cảm ơn vì đã sinh ra con..."

jungkook mỉm cười mãn nguyện, gục dưới sàn với tiếng gào thét của mẹ mình, và tiếng hô hào cứu của cô gái bên cạnh. giọng jimin gọi lớn kêu tên jungkook ,một khảng lặng bẽ bàng, anh chỉ nghe tiếng mẹ jungkook gào khóc kêu tên cậu, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với jungkook. mọi thứ nhòe đi rồi bị rửa trôi, như chiếc lá đang dập dềnh trên mặt nước lòng bòng xối thẳng xuống cống thoát nước tối đen như mực. anh tuyệt vọng, gọi hàng chục cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn dài dòng, lộn xộn. cuối cùng cũng đáp trả.

"jungkook đang ở bệnh viện, nếu anh muốn gặp thì hãy đến, anh thật khốn kiếp, vì anh mà anh ấy mới làm điều dại dột như thế!"

máy bay vừa hạ cánh, sau khi nhận được hành lý, anh nhanh chóng được namjoon hyung đến đón. anh như một cái xác không hồn, im lặng và không hề lên tiếng. namjoon hyung là một người anh, anh thầm cảm thấy thương xót, khi thế giới không lúc nào cũng công bằng cả, thật đau đớn và tuyệt vọng.

"vết cắt không quá sâu và không ảnh hướng đến mạch máu, chỉ cần tu dưỡng thêm và ngày nữa là ổn thôi, jimin, em đừng lo lắng nhiều quá!"

anh nghe rồi chỉ gật nhẹ đầu , đứng trước sảnh bệnh viện, đôi mắt long lanh xa xăm. jungkook làm anh quá bất ngờ, anh chưa kịp phòng bị. người đàn ông bên cạnh khẽ ôm vai an ủi anh, giúp anh bước vào bên trong. anh thấy bố của jungkook đang cực kì nóng giận. bố cậu là một người rất tôn trọng vợ, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng bình bình, không mặn cũng chẳng nhạt. thỉnh thoảng cũng chê nhau phiền hà, thậm chí còn hối hận vì đã quyết định kết hôn với nhau, nhưng ông luôn nhún nhường và vâng lời vì không muốn tình cảm gia đình mình bị rạn nứt, không muốn đứa con trai duy nhất mà mình yêu thương tổn thương thêm một lần nào nữa, nhưng sự việc lần này đã đi quá giới hạn của ông, nó đã hoàn toàn chọc giận ông, ông đã tát cho bà ấy một cái tát, bà ấy chưa từng hiểu cậu. bất cứ vấn đề gì xảy ra với cậu, cũng chỉ chạy đến bên bố mà tâm sự chứ không bao giờ dám tìm đến mẹ. nhiều lần nhẫn tâm đánh con trai một trận, trút giận vô cớ lên cơ thể nhỏ bé. nguyên nhân khiến cậu trở nên ngỗ nghịch và hư hỏng như thế cũng chính vì sự ích kỉ và dạy dỗ không đúng cách của những bậc làm bố làm mẹ, và người đàn bà nằm cạnh ông mỗi đêm lại có thể đối xử với con trai mình một cách tàn nhẫn như thế.

"anh là jimin, đúng chứ?"

cô gái cầm hai ly cà phê nóng đi đến, tay đưa một ly cho anh, anh gật nhẹ đầu rồi đi cùng cô ấy ra một góc của sảnh bệnh viện.

"anh cảm thấy như thế nào? khi phá hoại jungkook như thế?"

ngồi xuống dãy ghế dài, ánh mắt anh và cô tìm đến nhau.

"em không có quyền chất vất tôi như thế!"

"tôi nghĩ anh sẽ trưởng thành hơn vì anh lớn tuổi hơn jungkook, nhưng anh lại quá cứng đầu đến mức khiến jungkook phải tìm đến cái chết để bảo vệ tình yêu này..."

một cơn mưa ập đến bên ngoài thềm, có vẻ như cuộc làm quen bây giờ mới thật sự bắt đầu.

"anh nghĩ anh là phụ nữ à? anh có sinh con được cho anh jungkook không?"

"đúng là tôi không sinh con được, đừng đem điều đó ra để nói với tôi, tôi không quan tâm đến việc đó, nếu muốn thì tôi sẽ tìm cách, xã hội bây giờ tiên tiến lắm!"

"xin anh đấy, hãy buông tha cho jungkook đi"

cô ấy nắm lấy tay anh cầu xin, giọng có chút nghẹn lại.

"em là cô gái ở biển đêm đó, đúng chứ?"

"là tôi"

"có thể em yêu jungkook trước cả tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho em ấy nặng lắm, em không sánh được với tôi đâu, tôi không bắt buộc em ấy phải yêu tôi, là em ấy tự nguyện. tình yêu đích thực bắt nguồn từ tình cảm chân thành và cách họ đối xử với nhau ở những lúc tuyệt vọng đớn đau. cái gì tôi cũng có thể cho em, nhưng jungkook thì không. tôi không thể chia sẽ em ấy với bất kì ai cả!"

"anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo nhỉ?"- giọng cô ấy vang lên bên tai,đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai chân đang co rúm lại của mình.

rồi cuối cùng anh cũng kể về người con trai đã bên cạnh anh suốt ngần ấy năm qua. kể cái cách mộc mạc và dửng dưng của cậu khiến anh đau lòng bứt rứt. anh kể về cậu với một nụ cười gượng gạo, thấy vết thương trong lòng mình ngày nào cũng đau đớn ồ ạt khi biết jungkook luôn tự mình chịu đựng, những tủi thân muốn vỡ òa trên bờ mắt khi nhắc đến hai từ gia đình. cuối cùng anh không thể mạnh mẽ mà để nước mắt rơi trước mặt cô ấy. sau đó anh nhận được một cái ôm như hai tâm hồn đau đớn va vào nhau giữa cuộc đời, cần một sự an ủi vào một ngày buồn, một cái ôm nhẹ nhàng, để có thể thở một cách nhẹ nhàng.

"rồi anh ấy sẽ hạnh phúc thôi, tôi..vậy tôi đi nhé.."

"đợi..đã.."

anh ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi,thả cổ tay nhỏ nhắn của cô gái ra.

"anh ấy chỉ muốn ở bên anh chắc chắn là do anh ấy yêu anh rất nhiều. nếu anh ấy được ở cạnh người mà anh ấy yêu thương nhất thì tôi nên chúc phúc chứ, thật tốt quá, anh ấy được hạnh phúc rồi!"

bóng cô ấy khuất xa dần, chân anh vô thức đi đến phòng bệnh của jungkook, lòng anh đã nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng lại nhớ cậu đến đau lòng. không còn quá đớn đau tổn thương, chỉ là nhớ cậu đến quay quắt, muốn chạm vào cậu một chút, bóng người ngồi trước cửa làm anh giật mình. và ngay sau đó, anh sợ hãi lùi lại theo bản năng, mẹ của cậu vội vàng đứng dậy, cổ bà được băng bó đàng hoàng, mái tóc bà ướt đẫm như vừa đội mưa vào, cơ thể run lên tưng hồi vì cái lạnh lẽo. anh định nói với bà một lời nhưng không hiểu sao không thể cất lên thành tiếng.

"con đã đi đâu vậy?"- cuối cùng bà cũng lên tiếng

"con...về quê ạ, con xin lỗi cô nhiều lắm.."- anh nói giọng rất khẽ, kèm theo cảm giác sợ hãi.

bà nhìn dáng vẻ của anh mà chua xót, lòng anh như vừa có ai đó đâm vào một nhác sắc bẹn, lời nói tắc ứ nơi cổ họng mãi mới có thể cất lên thành lời.

"con..xin lỗi"

bàn tay lạnh thấu của bà khẽ duy chuyển đến gần anh, nắm lấy bàn tay của anh rất chặt.

"là cô sai..cô thật sự sai rồi, con đừng quan tâm điều gì nữa, về bên jungkook được không con?"

bà vừa nói vừa khóc, lần đầu tiên anh thấy bà khóc, làm cho anh đau đớn vô cùng, anh biết trong lòng jungkook tổn thương đã quá lớn, cánh cửa như một bức tường kiên cố không thể nào phá bỏ được. ngày ngày, cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa giữa hàng ngàn người, vẫn phải sống, phải lớn lên, không ai biết những buổi sáng gồng mình để thức giấc, những buổi tối cố gắng để chìm vào giấc ngủ. vẫn cố chôn chặt những nỗi đau đó, dù biết rằng đời cũng chẳng quan tâm. còn tương lai, còn bao trách nhiệm và ơn huệ trong đời cần báo đáp. bản thân cậu không được phép gục ngã, vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. anh ôm chặt bà vào lòng mình mà an ủi, nước mắt thi nhau rơi xuống trên hai khuôn mặt đẩy nỗi khổ sở.

"có phải cô đã rất ích kĩ phải không? con cũng đau đớn lắm đúng không con?"

"con..con không sao đâu cô ạ..con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy thôi..làm ơn, đừng làm em ấy tổn thương nữa..con xin cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip