là em thương anh.
đối tác lần này mà jungkook gặp là người quen của jimin, anh ta từng làm thêm với anh ở quán ăn. là hanbin, người anh trai luôn giúp đỡ anh trong mọi việc ở quán. thế mà bây giờ anh ấy đã làm giám đốc rồi cơ, gặp lại anh có phần ngượng ngùng không thể tả nỗi. họ mất liên lạc với nhau từ khi jimin nghĩ làm vì jungkook cứ bám theo và không cho anh đi làm thêm. anh lại không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên cũng xin nghĩ làm và chuyên tâm vào công việc thực tập của mình hơn.
"em đã đi đâu thế?"- anh ấy hỏi sau khi hai người chạm mặt nhau, không hề để tâm đến jungkook đang cực kì khó chịu nhìn.
"ah..nhà em có việc nên phải về quê..nên là không nói với anh"
"ngốc, em quên chúng ta có số nhau à?"
"ah..à..dạo này anh sống tốt nhỉ? lên tận chức giám đốc luôn cơ đấy"
hanbin cười rồi gật đầu, không quên đưa ánh mắt đánh giá anh một lượt từ trên xuống. anh nhìn sang em người yêu để cầu cứu, đẩy nhẹ tay mình đến đùi cậu.
"hai người có quen nhau sao?"
"à giám đốc jeon, tôi và em ấy từng làm chung quán ăn. nghĩ lại lúc ấy, đúng là vui thật"
năm jimin 24 tuổi, anh ra làm thuê cho một quán ăn ngay một đồn cảnh sát. quán là nơi các anh trong cơ quan hay ra ngồi tán gẫu lúc tan làm, bản thân jimin là con trai nhưng lại được rất nhiều phái nam để ý đến. các anh ấy còn ghẹo jimin mỗi ngày cơ. thế nên mọi người hay trêu đùa anh, có nhiều người hay nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp hơn bình thường. anh thì quá hướng nội để hùa theo những câu nói ấy nên lúc nào hanbin cũng là người giải vây giúp anh. thi thoảng anh ta còn hay hỏi thăm anh những câu đại loại như: "mệt không em?", "em sắp tan làm chưa?". lúc đầu anh chỉ cười, sau dần thì thấy anh ta tử tế nên anh cũng đáp lời. anh đoán hanbin phải hơn tuổi anh nhiều, tính tình anh ấy vui vẻ, luôn nổi bật trong đám nhân viên, anh ta hút nhiều chị gái xinh đến quán lắm. rồi một lần lúi húi rửa bát, anh ta vào rửa tay, hỏi bâng quơ vài câu rồi lại xin số của anh. anh cũng không từ chối, sau hôm ấy anh ấy hay nhắn tin hỏi thăm, có khi gọi điện để trò chuyện, vài hôm thì đòi đưa anh đi làm. lúc đầu thì anh còn e dè, rồi sau lại thân quen từ lúc nào. nhưng vấn đề gọi điện hay trả lời tin nhắn thì không mấy khả quan lắm vì anh bận, rất bận. không rảnh để cầm điện thoại nữa ấy, nên chỉ có thể trò chuyện cùng anh ta khi ở quán ăn mà thôi. sau một thời gian thì anh cũng xin nghĩ việc, tin nhắn của hanbin dần trôi đi và anh quên mất đi mình có người bạn tên hanbin luôn cơ.
"được rồi, vào vấn đề chính chứ nhỉ?"
jungkook khó chịu lên tiếng một lần nữa, anh sờ đùi cậu, để cậu có thể kiềm chế bản thân mình hơn. anh biết jungkook nhà anh đang ghen.
sau ngày ấy, hanbin có liên lạc với anh nhiều hơn, rủ anh đi nhiều nơi lắm, nhưng anh đều từ chối và xin lỗi. dạo này anh và jungkook bận rộn kinh khủng, nếu mà để cậu một mình làm thì đến tuần sau cũng không xong nữa. cũng như mọi khi, anh và jungkook đang giải quyết một vài vấn đề trong bản thuyết trình dự án sắp tới, anh stress kinh khủng, giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của jungkook rồi, và anh tự dặn với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. không đươc để jungkook lo âu và mệt mỏi, chí ít cũng khiến em ấy không cảm thấy mình một mình.
"baby"_ anh nhẹ giọng lên tiếng, tay vuốt ngược mái tóc cậu ra sau
"dạ..sao thế em bé?"
"em muốn uống gì đó không? anh đi mua nhé?"
"anh khát rồi à? vậy anh uống gì thì em uống đó nhé"- cậu ngước lên cùng với nụ cười trên môi.
"mệt lắm không?"
ánh mắt anh không giấu nỗi sự lo lắng cho người bạn trai trước mắt, cậu bỏ bút xuống bàn, cả người nhào đến ôm chặt lấy anh vào lòng, yếu đuối mà dựa dẫm, phải rồi, jungkook mệt, rất mệt.
"mệt lắm em bé..."
"được rồi baby, em vất vả nhiều rồi. nghỉ ngơi một chút nhé, được không"
"vậy anh đi mua nước nhé?"_ anh lại một lần nữa lên tiếng khi không nhận được câu đáp lại của jungkook.
cậu rời khỏi người anh rồi gật đầu, anh vuốt má jungkook dành tặng cho cậu nụ hôn vào môi rồi cầm ví tiền rời khỏi phòng làm việc. khắp nơi trong công ty, đều tràn ngập sự căng thẳng lan tỏa khắp nơi. dạo này công ty gặp rất nhiều vấn đề, hầu như ai cũng phải tăng ca để kịp chỉnh sửa các mẫu in lỗi, không phù hợp. đồng hồ đã điểm 8h30 tối, anh khẽ vươn vai, ngẩng đầu mới nhận ra trời đã tối thế này rồi. ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, từ đâu một cánh tay đặt nhẹ lên vai anh, có hơi ớn lạnh nhưng rồi quay người lại, là anh hanbin, anh bất ngờ rồi lại trở về dáng vẻ mỉm cười nhìn anh ta.
"xin chào, jimin"
"sao anh lại ở đây thế?"
"anh định đến rủ em và jungkook đi ăn, trời đã tối thế này rồi mà còn chưa tan làm sao?"
"à, dạo này công ty gặp vài lỗi nên mới bận rộn thế này..hah, nhưng mà anh mời em và jungkook đi ăn sao?"
anh ta mỉm cười tay khẽ đưa lên không trung vuốt tóc anh, anh lùi lại một bước rồi bối rối
"sao thế?"
"à, không sao cả. em phải đi mua nước cho jungkook, anh chờ em tí nhé?"
"dạo này em bận lắm sao, cứ từ chối hẹn anh mãi thôi"
"vâng, em bận lắm, nên xin lỗi anh nhé"
định quay đi thì lại bị hanbin kéo lại, trong chốc lát jimin đã bị anh ta kéo vào lòng ôm. anh nhanh chóng đẩy anh ta rồi nhíu mày
"anh sao thế? đừng hành động như thế được không"
"anh nhớ em chết mất"
"nhớ em? em có người yêu rồi anh, anh đừng làm như thế nữa"
"jimin em có tình cảm với jungkook đúng không?"
anh ta gằng giọng lên tiếng, bao nhiêu thời gian qua cũng đủ để anh ta nhận ra anh yêu jungkook, anh khó hiểu khoanh hai tay lên trước ngực.
"thì sao chứ? cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh đâu hanbin?"
"jimin, em lại đi đâm đầu đi hẹn hò với một thằng nhóc hư hỏng đấy sao"
"anh nói gì vậy, em không có thời gian để ở đây nói nhảm với anh đâu"
jimin nhanh chóng rời đi, và một lần nữa tay anh bị anh ta kéo lại, bóp chặt khiến anh đau nhói, anh vùng vẫy thoát ra thì lại càng bị siết chặt, trong phút chốc anh lại nghĩ đến jungkook.
"đi theo anh đi jimin, anh yêu em, anh có thể nuôi em cả đời này..thật đấy, em cần tiền đúng chứ? anh có tiền, đủ để em sài cả đời này"
"con mẹ anh, anh nghĩ tôi là gì thế? cút đi"
anh ta kéo mạnh cơ thể thanh mảnh của anh vào người mình, ôm chặt lấy jimin. anh quá bất lực, bật khóc vì cảm thấy mình thật sự đang làm điều có lỗi với jungkook.
làm gì có người đàn ông nào thấy người yêu mình ôm một chàng trai khác mà không đau lòng? jungkook từ nãy đến giờ đã chứng kiến mọi thứ, trong lòng muốn đi lại giết chết anh ta ngay lập tức. cậu sải bước đến kéo người anh ra sau thân mình, bước đến đấm cho hanbin vài đấm. jungkook đang mất kiểm soát, và cậu đã phải dịu lại khi nghe thấy tiếng nức nở của em bé. cậu thở dốc đẩy anh ta xuống đất, đi lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, đỡ anh vào trong lòng mình, sau đó bế anh lên bước vào thang máy, cậu không nói gì chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, còn anh thì vẫn nức nở. sau khi đã yên vị trên ghế, cậu mới hỏi.
"có đau lắm không?"- jungkook nâng niu bàn tay đỏ lên của anh mà hỏi han, giọng có chút mệt mỏi và xen chút đau khổ.
"anh..không..anh xin lỗi jungkook, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà..tin anh, được không?"
"em tin anh mà, baby..chỉ là em không ngờ anh ta lại đánh giá con người bạn trai em thấp như thế!!"
"khô..ng sao..hah..mà, anh quen rồi.."
"quen sao? jimin, sao anh không bao giờ chịu kể với em vậy? sao lúc nào anh cũng chịu đựng một mình vậy jimin? tại sao vậy?"
"anh xin lỗi"
anh cúi mặt, cảm giác này tệ thật đấy.
"em tổn thương lắm jimin, tổn thương khi nhìn anh tự mình chịu đựng mọi thứ như thế này"
jungkook ôm lấy mặt mình mà đau lòng. anh mỉm cười gạt vội nước mắt lăn dài trên má mình rồi khẽ vuốt tóc cậu
"ngày em xuất hiện, gói ghém yêu thương dành tặng cho anh giữa dòng người tấp nập, em vứt định kiến của mình đi và đơn giản chỉ là treo tấm thân này giữa ngọn đèn xanh đỏ nhằm đảo lộn hiện tại trần trụi để anh có thể bước vào và hiện diện trong cuộc sống của em, anh đã một lần can đảm, cam đảm yêu và cảm đảm nhận lại thứ tình cảm này. anh chưa bao giờ muốn mình phản bội em, chưa bao giờ..cuộc sống của anh vốn dĩ đã rất khó khăn rồi mà, những lời nói đó đã là gì đâu chứ?"
"đừng nói nữa jimin, đừng nói nữa, em đau lòng lắm rồi..đừng mà anh, cục cưng, ngoan, bé ngoan của em, em thương, em yêu nhiều lắm. em bé của em, jimin của em ngoan, em thương anh, bé ngoan"
jungkook ôm anh vào lòng, cơn mưa ngoài kia chẳng thể xóa đi một tình yêu trong cậu. ngay tại thời khắc nhìn thấy anh khóc, jungkook lại chẳng suy nghĩ được gì , lại chẳng biết mình là ai giữa bộn bề cuộc đời thống khổ của anh. bao nhiêu yêu thương của cậu chưa đủ để chữa lành những tổn thương bên trong anh, tình yêu là sự hòa quyện giữa hai cá thể nhưng sẽ chẳng ai nói gì nhiều về ngày mai. sống trong đời này, biết không anh, đến sỏi đá cũng cần có nhau. vậy nên cậu không yêu anh..mà là cậu thương anh, ngay khi cậu đã viết cho anh chữ "thương" này, nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ "yêu" vốn tưởng vĩnh cửu. tình thương vượt qua những ranh giới của tình yêu. thương không thiết tha gì một danh phận nơi bộn bề cuộc đời người còn lại. thương không lấy sự ích kỷ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là hạnh phúc của người kia, thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần đứng bên nhau thôi, hạnh phúc cũng đủ đầy. thương là thứ vô hình giá trị nhất mà jungkook dành riêng cho anh, khi anh bật khóc, vẫn có cậu luôn kề bên. để khi anh nghĩ cả thế giới quay lưng với anh, cậu sẽ là người đưa anh về. để khi với anh, mọi vật chất giá trị quay cuồng, cậu nhận mình là tinh thần của anh, dù cho anh có yêu người khác, cậu vẫn sẽ cố gắng sống cuộc sống của cậu và thương jimin của cậu nguyên vẹn như vậy.
"được rồi, không thèm nói nữa, cuộc sống của chúng ta đã đủ tồi tệ rồi!"
"anh ta thật chó chết, em sẽ giết chết tên hanbin chết tiệt đó!!"
"anh ta cứ ôm lấy anh, làm anh cảm thấy mình có lỗi với em nhiều lắm.."
"không sao mà, baby, em biết, em hiểu..em luôn tin tưởng em bé nhà em mà"
anh hôn cậu, chạm vào đôi môi ấy lâu hơi một chút, bằng mọi giá, anh không được rời bỏ jungkook. siết chặt lấy tay cậu, lòng anh chưa bao giờ ngừng yêu, đừng tệ bạc với jungkook, hãy để anh nhận hết mọi nỗi đau này đi!
"cảm ơn em, jungkook.."
"cảm ơn gì chứ? hửm?"
cậu xoa xoa tay anh, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên vết đỏ hằn lên da thịt, thương làm sao cho hết đây.
"anh đói rồi ~"
"được rồi, chúng ta tan làm thôi"
định vị trên xe của jungkook, tay cậu đan chặt vào tay anh. anh vui vẻ phì cười, làm cho tâm trạng của cậu cũng tốt lên nhiều hơn.
"khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo ha?"
anh khẽ lên tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn những giọt mưa đang tới tấp đập vào cửa kính bên ngoài.
"đồng tính là sai sao?"- cậu quay sang nhìn anh, chờ đợi sự khuyên nhủ từ bạn trai mình.
"chúng ta không sai, họ cũng không sai. ở một lăng kính bao dung nào đó, chúng ta đang sống rất vĩ đại để đấu tranh với cái tình cảm trong mình, để đấu tranh cho thứ tình yêu mà người đời gọi là không bình thường, để được yêu người mình yêu. chúng ta là những người đi ngược chiều số phận để chúng ta thấy tình yêu luôn tồn tại rất gai góc ở nhiều ngóc ngách vô cùng"
anh mỉm cười với cậu rồi lại nói tiếp.
"nếu như người ta không thể cảm thông với chúng ta được thì chỉ mong họ đừng đem thứ tình yêu đấy ra làm trò đùa, hay khinh bỉ, hãy để chúng ta tự tìm đến thiên đường cho cuộc đời mình, cổ tích của người như chúng ta không còn là cái kết có hậu giữa công chúa và hoàng tử nữa. cổ tích với chúng ta là câu chuyện mà mỗi người chúng ta tự viết nên, là do chúng ta, thiên đường là nơi chúng ta sống, và tìm được tình yêu của đời mình, thế thôi"
"em thương jimin nhiều lắm"
"được rồi mà, mau về nhà của chúng ta thôi, muốn được em ôm ngủ lắm rồi đó"
"tuân lệnh em bé"
chỉ mong chúng ta luôn thế này,
đến từng giây phút để được ngủ cùng nhau
để được nghe nồng nàn từng hơi thở
được luồn tay vào tóc cười khanh khách
được xoa lưng, ôm mặt, chui vào lòng.
có giấc ngủ nào bình yên đến lạ,
khi bên cạnh là tất cả yêu thương
dù bốn bể đầy khổ đau chua xót
quay về nhà để được ngủ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip