four
Jeongguk đỗ xe trước cửa một khách sạn cao cấp; gã bước xuống, cẩn thận đón lấy Kitty xinh đẹp vẫn đang nức nở và ôm em vào lòng. Cơ thể Jimin mềm nhũn và nóng hổi, em dang tay, sà vào cái ôm của người kia; để mặc cho gã bế bổng mình lên và hôn xuống cái mũi nhỏ:
"Ỏ...sao thế baby? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế này? Có phải là do chủ nhân của em mang đủ cá cho em không?"
"Ngài...ngài...." Jimin thút thít vùi mặt vào chiếc áo sơmi đắt tiền của người kia "Ngài cố tình trêu chọc em...em ghét ngài lắm..."
"Oh vậy sao? Em ghét tôi hả? Thế thì tôi phải đi vậy...."
Jeongguk giả vờ đặt Jimin xuống; gã thầm cười; bởi gã biết rằng, mèo con của gã sẽ không chấp nhận điều đó xảy ra đâu. Đúng như dự đoán, Jimin níu chặt lấy cổ của gã chẳng chịu buông ra; mái tóc hồng bồng bềnh cứ rúc vào đó, khẽ cọ nhẹ nhàng như thể một chú mèo đang lấy lòng chủ nhân. Jeongguk tung chìa khóa xe cho người nhân viên bảo vệ; gã có thể nhận thấy người đó đang trở nên thật bối rối và ngượng ngùng. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu; bởi tại sao gã lại phải quan tâm một nhân viên bảo vệ khi mà bé con của đời gã đang ở đây kia chứ? Tên giám đốc đáng ghét vòng tay đỡ lấy hai đùi em và nhấc bổng em lên, gã còn ranh mãnh vỗ nhẹ vào vòng ba căng đầy của người kia trước khi thong thả tiến vào sảnh khách sạn. Jeongguk hôn lên vành tai đỏ ửng của em, thì thào:
"Thế thì mèo con có nghe lời anh không nào?"
"Có ạ...."
Jimin lí nhí đáp, cái đầu nhỏ gật gật nhẹ nhàng. Jeongguk hài lòng ôm em chặt hơn, gã tiến tới quầy lễ tân để lấy một phòng cho cả hai người. Người nhân viên thấy gã thì căng thẳng hơn hẳn; cô ấy đứng thẳng lưng, đưa cho gã chiếc chìa khóa của phòng VIP nhất bằng hai tay. Thôi nào, nói check in chỉ là hình thức mà thôi; bởi gã chính là chủ của cái khách sạn này và gã có thể lấy bất kì phòng nào bằng thẻ của mình. Jeongguk nháy mắt với người nhân viên lễ tân một cái; trước khi rời đi, gã còn nói thêm một câu:
"Em đó, chào thiếu rồi. Em mới chào mỗi anh thôi, còn cậu ấy sau này cũng sẽ là sếp của các em, cho nên gặp cậu ấy nhớ phải chào nữa nhé"
Jeongguk ôm Jimin lên thẳng tầng cao nhất. Trong suốt quá trình thang máy đi lên, thứ thuốc trong cơ thể Jimin lại ngày càng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Kitty tội nghiệp khóc lên thành tiếng, và tất cả những gì gã có thể làm là hôn em an ủi, dù cho phía dưới của gã cũng đã cương cứng đến đau nhức. Chết tiệt thật, gã đã dùng một loại quá mạnh rồi chăng? Dù gã chỉ gián tiếp uống một chút từ nụ hôn với Jimin, gã cũng cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Vậy mà Kitty của gã lại uống hết cả ly; có lẽ, kích thích này là quá lớn đối với em.
Ngay khi thang máy mở ra, Jeongguk ôm em vào bên trong phòng; gã khởi động máy sưởi và tiến đến phòng ngủ một cách nhanh chóng nhất có thể. Jeongguk chẳng thể chờ đợi nữa rồi, và gã biết em cũng thế. Jimin cứ khóc mãi thôi; gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, ngay lập tức tháo bỏ quần áo của mình. Người nhỏ hơn khó khăn vứt chiếc áo khoác của gã sang một bên, em loay hoay cố gắng cởi chiếc croptop ra nhưng không thể. Jimin phát bực lên vì nó; nhưng Jeongguk đã giữ em tay em lại:
"Từ từ đã baby, nếu em như thế thì tay em sẽ bị đau đấy"
"Jeon....em....em khó chịu lắm....em nóng lắm....không thở được...."
Jimin hổn hển, gò má và vành tai đỏ ửng lên và nước mắt vẫn tuôn ra thấm ướt gối từ lúc nào.
"Anh biết, anh biết, anh đang giúp em đây" Gã đáp lại, cẩn thận cởi bỏ áo, sợi dây chuyền và chiếc quần da bó sát ra. Mặc dù sợi dây ấy khiến em trở nên cực kì tuyệt, nhưng nó có thể làm xước da em mất. Hơi lạnh ập tới khiến Jimin khẽ run rẩy; gã vuốt ve vòng eo thon thả, nhận thấy rằng quần lót của người kia đã ướt sũng.
"Em bắn rồi sao?"
Jeongguk thầm thì, trước khi đặt một dấu hôn đậm màu lên cổ em
"Em x-xin...xin lỗi....đ-đừng....đừng ở cổ....." Jimin chẳng thể nói được nữa khi người kia trườn người lên và hôn em thật sâu. Lồng ngực em đập mạnh quá; tại sao em lại cảm thấy thế nhỉ? Là do thuốc sao? Chưa bao giờ em cảm thấy trái tim mình thế này, chưa bao giờ em cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra như vậy. Ấm áp quá đi mất, em muốn được ấm áp như thế này mãi. Jeongguk rời khỏi nụ hôn, gã ôm lấy gò má bầu bĩnh của em, đặt lên đó một cái hôn nhẹ và thì thầm:
"Nào mèo con của anh, chúng ta bắt đầu nhé"
Jeongguk tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng; lí do là vì, người nằm bên cạnh gã đang sốt rất cao. Jimin đã ngất đi ngay sau trận làm tình; có lẽ vì kích thích quá lớn và còn là lần đầu tiên của em. Và hiện giờ, em đang phát sốt lên. Người giám đốc cẩn thận đắp chăn lại cho em thật kín, sau đó rời đi để lấy nước uống và thuốc hạ sốt. Cũng thật may vì gã đã chọn phòng này; chứ nếu không, gã cũng chẳng biết tìm đâu ra những thứ đó vào giờ này nữa. Jeongguk cẩn thận hoà tan thuốc, gã tiến tới cạnh giường, vỗ nhẹ vào vai người kia:
"Kitty, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. Em sốt cao quá rồi"
"Hmm....em không....uống đâu....em....mệt lắm....."
Jimin mấp máy đôi môi đỏ hồng lên vì cơn sốt; mồ hôi cứ rịn ra trên trán và mắt thì nhắm nghiền lại. Jeongguk hạ nhiệt độ xuống một chút, gã đưa tay vuốt mái tóc hồng hơi ẩm vì mồ hôi:
"Ngoan nào, em sốt cao nên mới mệt đấy. Uống đi rồi ngủ, nhé?"
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, em ngẩng đầu dậy nhưng rồi lại nằm xuống ngay vì cái đầu đau nhức như búa bổ. Jeongguk đỡ lấy đầu em, gã giúp em uống hết ly thuốc ấy; giống như cách mà gã đã chuốc rượu em nhưng dịu dàng và ân cần hơn nhiều. Jeongguk chưa từng dịu dàng như thế với bất kì ai cả, nhưng em là ngoại lệ. Chưa có bất kì bạn tình nào có quyền bắt gã bồng bế từ lúc lên xe cho đến khi vào đến tận phòng, chưa có bất kì bạn tình nào có quyền bắt gã phải lập tức tăng giảm nhiệt độ điều hòa hay máy sưởi; chưa có bất kì bạn tình nào có quyền bắt gã tắm rửa cho, và cũng chưa có bất kì bạn tình nào được quyền ngủ lại qua đêm, chung giường với gã.
Jeongguk ghét cái cảm giác có người ngủ cùng mình, đặc biệt là mấy hạng rẻ tiền kia; gã phát sợ cái kiểu nũng nịu của chúng rồi. Nhưng, Jimin chính là ngoại lệ. Ngoại lệ khiến gã phải hạ mình làm quen, ngoại lệ có thể bắt gã bồng bế, có thể nũng nịu, có thể để gã phải tắm rửa cho mình, có thể ngủ lại bên cạnh gã và có thể bắt gã chăm sóc mình vào 4 giờ sáng như thế này. Gã đỡ Jimin nằm lại xuống giường, sau đó trở lại bên chỗ của mình và nằm xuống.
Gã nghĩ, sáng hôm sau nếu gã có gặp Namjoon, nhất định cái tên thư kí chết bầm đó sẽ cười gã cho thối mũi cho mà xem. Hắn ta sẽ bắt đầu ra sức xưng "anh", và rồi nói mấy câu mỉa mai như kiểu "Tổng giám đốc bị tóm gọn rồi", đại loại thế. Nhưng mà thôi đi, gã còn muốn tự cười chính mình kia mà; vì ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em, gã đã chấp nhận để bị tóm gọn rồi. Ngay khi gã vừa nằm xuống và định trở mình, gã thấy người bên cạnh cựa quậy. Jimin lui người vào và vươn tay ôm chặt lấy gã; người lớn hơn cũng xoay người sang, ôm người kia lại và sờ lên trán em. Cũng đỡ nóng hơn một chút rồi, gã cũng yên tâm phần nào rồi. Chợt, người kia đột nhiên nức nở. Mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể mảnh khảnh đột nhiên run rẩy và nước mắt cứ trào ra.
"Kitty, sao thế em? Em khó chịu ở đâu à?" Jeongguk lo lắng hỏi nhỏ.
"Đừng....đừng đi...."
Jimin mấp máy môi. Có lẽ là em đang nằm mơ, có lẽ em đang mơ thấy một điều gì đó không được vui vẻ rồi. Gã thở dài, hôn lên đôi mày đang nhíu chặt lại của em khiến nó giãn ra đôi chút:
"Anh đây, anh không đi đâu cả"
Khi Jimin tỉnh dậy là 8 giờ sáng. Jeongguk đang ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, chăm chú xem xét một số giấy tờ. Jimin cựa người, cảm thấy cơ thể như muốn rời ra hàng trăm mảnh. Jeongguk thấy động; gã buông giấy tờ xuống, tiến đến bên cạnh giường và xoa bóp hông em:
"Đau lắm không? Sao em không ngủ thêm chút nữa?"
"Em không sao ạ, ngài không cần làm vậy đâu. Mấy giờ rồi ạ?" Jimin hỏi lại.
"Hơn 8 giờ rồi, em có muốn nằm thêm chút nữa kh-"
"Cái gì ạ? Hơn 8 giờ? Chết tiệt thật"
Jimin cuống cuồng vơ lấy quần áo rồi đứng dậy, nhưng em thực sự không thể di chuyển được. Bên dưới của em đau khủng khiếp, Jimin đổ người xuống giường như một khúc gỗ
"Muộn học mất rồi..."
"Sao cơ? Em vẫn còn đi học ấy hả?"
Jeongguk không tin vào tai mình. Làm ơn, gã không muốn phải thấy tin tức trên báo về việc giám đốc của JK Co. bị đi tù mọt gông vì làm chuyện đó với trẻ vị thành niên đâu.
"Ngài sợ bị cảnh sát bắt hả? Ngài nên hỏi trước khi làm mới phải"
Jimin khúc khích cười
"Đùa thôi, em là sinh viên đại học, năm cuối rồi. Nhưng mà thôi, chuyện này kết thúc ở đây được rồi, em nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh vì em biết ngài rất bận rộn mà. Ngài hài lòng về đêm qua chứ?"
"Đương nhiên là vậy, đúng hơn là tôi hài lòng về em"
Jeongguk cười nhẹ, gã đưa ra một cái thẻ cứng
"Đây, dành cho em. Quẹt thoải mái nhé, em có thể đổi mã PIN thành con số nào đó mà em thích"
"Cái gì- nhưng mà..."
"Không sao, cầm lấy nó đi"
Jeongguk chạm tay lên trán em, gật gù
"Hết sốt rồi, nhưng em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Có thể cho tôi thông tin của em không?"
"Hmm....xin lỗi ngài, em không cho khách hàng thông tin của mình. Tất cả chỉ gói gọn trong một đêm. Nếu ngài muốn gặp lại em, hãy tới Kittens Club"
Jeongguk đứng hình một vài giây, chà, vẫn là tính cách của một chú mèo, nhưng hiền hòa và đáng yêu hơn rồi. Thôi được, gã sẽ từ từ cắt đi hết những móng vuốt sắc nhọn của em thôi. Jeongguk rút ra tấm danh thiếp của mình, gã xoa đầu, hôn lên má em một cái:
"Danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào em muốn, em có thể liên lạc lại cho tôi. Bây giờ thì tôi phải đi rồi, ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây, làm mọi thứ mà em muốn; nếu có cần gì thì gọi phục vụ được chứ?
Tôi đã đặt ba bữa điểm tâm rồi, họ sẽ mang lên đây đúng giờ; còn lại em muốn ăn gì thì cứ gọi họ mang lên, tôi sẽ trả hết. Có máy tính và TV nữa, nhưng nhớ là nghỉ ngơi thật nhiều; hôm qua em bị sốt đấy, vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Với cả.....nhớ bôi thuốc đều đặn....còn nếu không tự bôi được thì gọi tôi, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip