sixteen

Note: truyện sắp đến hồi kết rồi, mọi người đọc truyện nhớ comment cho Din vui nhé~

* * *

Jimin kín đáo cười thầm, trả lời nốt một tin nhắn cuối của Jeongguk trước khi thu dọn sách vở ra về. Cũng đã được hơn một tuần kể từ ngày hôm đó; dù Jimin vẫn chưa chính thức cho gã câu trả lời, nhưng mối quan hệ của cả hai đang trở nên vô cùng tốt đẹp. Jeongguk thực sự là người ngọt ngào nhất trên thế giới này; gã luôn luôn chiều chuộng em mọi điều mà em muốn. Jimin chưa từng nghĩ gã sẽ là một người dịu dàng như thế, khác xa với vẻ lạnh lùng và quyền lực hàng ngày; đối với em mà nói, Jeongguk vô cùng ấm áp và tốt bụng.

Jimin cũng tự nhận mình là một người biết điều, em chẳng dám đòi hỏi quá nhiều thứ nhưng gã vẫn luôn luôn chăm chút từng ly từng tí một. Và Jimin cũng không thể phủ nhận rằng, Jeongguk đem lại cho em rất nhiều nguồn năng lượng tích cực – những bài học và những cách suy nghĩ mà trước đây chẳng bao giờ em có thể nghĩ tới.

Jimin của trước đây sẽ là người sợ hãi về thân phận của chính mình, em luôn tự ti và mặc cảm về gia đình và về công việc của bản thân. Nhưng đến bây giờ, dù những người bạn cùng lớp vẫn cứ mỉa mai em mãi, dù những tin nhắn thô tục vẫn cứ nhắn đến máy em mỗi ngày; nhưng Jimin chẳng còn quan tâm nữa. Em làm bạn với đôi tai nghe, lẳng lặng xóa những tin nhắn lố bịch kia và tiếp tục làm việc tích cực. Em chỉ cần tin nhắn của Jeongguk là đủ rồi, em chỉ cần nghe gã là đủ rồi, còn tất cả những thứ ruồi muỗi xung quanh em, Jimin chẳng để tâm đến.

Jimin nghĩ rằng, dù em có cố gắng đến mấy đi nữa, những người đó cũng sẽ chỉ nhớ đến những mặt xấu của em mà thôi. Nếu họ cố tình muốn phủ nhận khả năng của em, Jimin chẳng còn cách nào khác. Và em cũng chẳng cần lấy lòng họ làm gì cả; dù gì thì, trong lúc họ vẫn đang tập trung bàn tán về em, em đã có cơ hội bước chân vào JK Co. bằng chính thực lực của mình rồi và em chẳng rảnh rỗi đến mức quan tâm đến mấy lời bàn tán đó.

Jimin thong thả bước đi trên sân trường, vẫn đang đeo tai nghe để bỏ ngoài tai mọi "tạp âm" xung quanh mình. Em chẳng còn đội mũ như trước đây nữa, mái tóc hồng tự do tung bay trong gió khiến em thêm nổi bật dù bộ trang phục có phần tối màu đi nữa. Những ánh mắt đang đổ dồn về em; họ nhìn, họ bàn tán xì xào, nhưng Jimin chẳng quan tâm. Em tiến gần về phía cổng trường, nhận thấy một chiếc xế hộp đắt tiền đang đỗ gần đó. Không phải là gã, em chắc chắn, bởi gã sẽ luôn luôn đón em bằng motor với lí do muốn được em ôm từ phía sau. Jimin tiến đến gần hơn, em lập tức lùi lại vì nhận ra đó là Kim Taehyung. Y bước xuống xe, mỉm cười thân thiện:
"Xin chào Kitty. Em nhớ anh không?"

"T-tại sao ngài lại tới đây?"
Jimin hỏi lại. Kim Taehyung là một kẻ phức tạp; Jimin biết, và em cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi y tới đây tìm mình.

"À không, không có gì nhiều đâu. Anh chỉ muốn xin lỗi em vì lần trước đã cư xử không tốt thôi mà"
Taehyung cười nhẹ
"Đây, anh có một món quà muốn tặng em"

"Ngài không cần làm vậy đâu, em không nghĩ gì đâu ạ"
Jimin xua tay
"Ngài cầm về đi ạ, em không nhận được đâu"

"Thôi mà, anh đã mua rồi, em nhận đi"
Taehyung vỗ vai em, đột nhiên y cúi xuống sát gần em hơn
"Mặt em dính gì này, để anh lấy cho"

"Ơ dạ-"
Jimin bối rối lùi lại. Người này đột nhiên cư xử thật kì lạ; dù cho y có đẹp trai đi nữa, cách y cúi sát mặt vào gần em thế này cũng khiến em có phần không thoải mái. Jimin chẳng biết nữa, có lẽ là vì em chỉ quen gần gũi với mỗi Jeongguk thôi
"Dạ vâng vậy thì, em cảm ơn ạ. Giờ thì em xin phép đi trước"

Taehyung nhìn theo bóng dáng của người kia đang khuất dần; y vẫy tay, một người đàn ông núp gần đó lập tức tiến tới phía chiếc xe. Giám đốc Kim cầm lấy chiếc máy ảnh từ người kia, y lướt xem một hồi rồi hào hứng nói:
"Góc chụp tuyệt đấy. Ai chà, ăn một chai nước vào mặt thì phải chơi cho đủ vui chứ nhỉ?"


Jeongguk thực sự không biết mình nên phải xử trí thế nào khi đột nhiên những tin tức về Victory Co. lại nổ ra, rằng cánh nhà báo bắt gặp tên giám đốc Kim Taehyung hôn một ai đó. Đương nhiên, gã đâu có quan tâm rằng y yêu ai; nhưng đó là trước khi gã nhận ra người trong tấm hình có vóc dáng và mái tóc hồng y hệt Jimin. Không phải là giống hệt nữa mà chính xác, đó là em. Jimin đang hôn Taehyung? Gã không biết nữa.

Jeongguk tựa người ra sau, trầm ngâm suy nghĩ. Jimin vẫn chưa cho gã câu trả lời. Dù cho em có đang thể hiện rằng em thích gã đi nữa; nhưng vì em chẳng khẳng định gì, vậy nên Jeongguk cũng chẳng dám chắc rằng em có tình cảm với mình. Và ngay khi chuyện này nổ ra, Jeongguk đột nhiên cảm thấy mất niềm tin. Gã cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này.

Dù cho tất cả những gì gã muốn làm bây giờ là về nhà, gặp em và hỏi cho ra nhẽ, nhưng gã không thể. Cái hợp đồng chết tiệt khiến gã có một chuyến bay trong vòng vài tiếng nữa, và vì thế, việc nói chuyện thẳng thắn với Jimin là bất khả thi. Cũng tốt, gã nghĩ, có lẽ rằng gã sẽ có thời gian hơn để suy nghĩ. Jeongguk mở máy điện thoại, hình nền của gã là ảnh của em đang ngủ say. Người giám đốc cười nhẹ, mân mê đôi má hồng hào hiện lên trên màn hình trước khi nhấn vào dòng số quen thuộc:
"Jimin, anh đây. Em đang làm gì thế?"

[Em vừa đi học về nên muốn nghỉ ngơi một chút ạ]
Jimin ngoan ngoãn đáp lại ở phía bên kia đầu dây
[Có việc gì thế ạ?]

"Không có gì, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi"
Gã nói; trước mặt gã, màn hình máy tính vẫn hiện lên hình ảnh em và Kim Taehyung đang đứng trước cổng trường
"Jimin này, nãy tan học em có gặp ai không?"

[Ơ...mmh...dạ....dạ không ạ, em có gặp ai đâu. Sao anh lại hỏi thế ạ?]

"Được rồi, không có gì đâu, anh hỏi thế thôi"
Jeongguk nhắm mắt lại, thở dài. Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng khiến gã thấy mệt mỏi. Tại sao Jimin lại nói dối gã chứ? Nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra, tại sao em lại nói dối làm gì?
"Jimin này, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong vòng một tuần. Anh nghĩ thế, ít nhất là 5 ngày, nhiều hơn thì có thể là 10, anh phải đi công tác nước ngoài, đầu giờ chiều sẽ bay"

[Vậy ạ....]
Giọng nói bên kia có chút buồn bã
[Vậy thì....anh đi bình an nhé. Em đến sân bay tiễn anh được không?]

"Thôi không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi rồi còn đi học chứ, không cần tiễn anh đâu"
Jeongguk đáp; phần vì gã thực sự thương em và chẳng muốn em phải vất vả, và phần vì gã không muốn gặp em lúc này. Gã đã đủ rối bời rồi
"Ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, hứa với anh nhé?"

[Em hứa mà. Anh Jeongguk đừng uống rượu nhiều quá nhé ạ, cũng đừng làm việc quá sức nhé]

"Anh biết rồi"
Jeongguk cười nhẹ, gã hôn lên điện thoại, đủ để Jimin có thể nghe thấy âm thanh của nụ hôn
"Hẹn gặp lại em nhé baby. Anh yêu em"


Và như vậy, lại một tuần nữa trôi qua kể từ cái câu "Anh yêu em" ấy mà gã đã dành cho em. Đó là điều cuối cùng em nghe trong suốt chuỗi ngày dài; bởi suốt một tuần ấy, Jeongguk không hề gọi hay nhắn tin cho em bất kì tin nào cả. Vài ngày đầu, em nghĩ rằng gã quá bận rộn mà thôi, và sau khi công việc được giải quyết xong, gã sẽ lập tức liên lạc với em. Nhưng đến giờ thì em thực sự lo lắng.

Tại sao gã lại không nhắn cho em? Gã bận đến mức như thế sao? Có lẽ vậy rồi, Jimin tự an ủi mình; có lẽ là do gã quá là bận rộn đến mức không có thời gian nhắn cho em thôi. Thế nhưng, dù em có cố gắng suy nghĩ như thế, em vẫn chẳng thể xóa đi suy nghĩ rằng gã đã quên mất em; rằng gã đã có mối bận tâm khác và em thì chẳng còn là gì trong suy nghĩ của gã nữa.

Nỗi sợ của Jimin cuối cùng đã thành hiện thực khi mà em nhìn thấy một vài bài báo về JK Co., một bài báo với tiêu đề là Jeon Jeongguk thân mật với giám đốc Julie của J Co., liệu rằng họ có thực sự chỉ là đối tác?. Trong bức hình mà cánh nhà báo chụp được, em thấy hình ảnh hai người họ đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, cùng uống cà phê và cùng ăn trưa; thực sự mà nói, trông họ thật đẹp đôi, chẳng hề giống như đối tác chút nào.

Đến cuối bài báo, Jimin mới biết thông tin rằng, gã đã trở về Hàn Quốc từ ngày hôm qua. Trái tim em hẫng một nhịp. Tại sao gã đã trở về mà lại không liên lạc với em? Tại sao gã lại thờ ơ với em đến như thế? Gã đã không còn tình cảm với em nữa rồi sao? Gã đã mệt mỏi với em rồi? Hay gã đã tìm được một người khác phù hợp hơn, yêu thương gã hơn và gã nhận ra gã đối với người đó mới thực sự là tình yêu?

Jimin hấp tấp gọi điện vào số của Seokjin. Namjoon chắc cũng đi cùng gã, có lẽ hắn biết rằng gã đang ở đâu. Thật may mắn, hắn lại là người nghe máy của Seokjin:
[Alo, Jimin? Là anh, Namjoon đây. Anh Seokjin đang đi tắm rồi, có việc gì không em?]

"À vâng...anh Namjoon"
Jimin lễ phép chào hỏi
"Cho em hỏi là...anh Jeongguk đi công tác về chưa ạ?"

[Hả? Bọn anh về từ sáng sớm hôm qua rồi mà em? Jeongguk không liên lạc với em à?]

"Dạ không..."
Ôi, tim em lại siết chặt lại rồi, thật là đau đớn làm sao
"Em sợ là anh ấy bị gì đó..."

[Đâu có đâu, sáng nay vẫn còn đi làm mà. Chiều nay cậu ta còn cho công ty nghỉ nữa, em thử gọi xem nhé]

Jimin cúp máy. Em co người lại vào góc phòng. Sao lại đau thế này? Em ghét cảm giác này, em ghét cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao gã lại làm thế với em kia chứ? Gã nói là gã yêu em và sẽ đợi em mà? Jimin đã định chờ gã về để trả lời, nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Không thể. Jimin nghĩ, em không thể cứ ngồi đây và để mọi thứ trôi qua như thế này được. Em phải trả lời gã, em phải nói ra tình cảm của mình.

Jimin vội vã khoác áo khoác; em cũng chẳng bắt xe mà chạy bộ tới căn chung cư nơi mà Jeongguk ở. Căn hộ của gã nằm ở tầng cao nhất; chẳng mấy chốc, em đã đứng ở trước cửa. Jimin thở hổn hển, gò má và chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh. Em phải làm thôi, em không thể hèn nhát mãi nữa. Jimin đưa tay nhấn chuông; chẳng bao lâu sau, chốt cửa đã được mở ra. Vẫn là Jeongguk, nhưng câu hỏi của gã lại khiến em sững sờ:
"Jimin, sao em lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip