3

" Này! Jeon JungKook! Về thôi! "

" Fuck! Để em yên đi Taehyung! "

Taehyung chẹp chẹp vài tiếng rồi chán nản nói

" Anh nghĩ mày nên sống ở đây luôn đi! Đéo cần về nhà đâu "

Gã thở dài rồi khẽ đưa mắt sang bên anh, anh nhấc lông mày như muốn nói là mình chẳng nói điều gì sai cả...

" Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cái đầu ngu của anh mới thấm vào đây...về đi! Em phải làm nốt!"

Taehyung dường như mất kiên nhẫn, anh ẩn đầu gã một cái rồi mới đi ra ngoài và gửi gắm thêm một câu nói ghê rợn dành cho gã

" Ừ! Tao đi! Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đấy! Tạm biệt "

JungKook phát chán với mấy câu nói đe dọa này rồi với cả gã đã đi đêm được 4 năm rồi đấy! Chẳng gặp một con ma nào cả...mặc kệ lời nói của Taehyung, JungKook tiếp tục làm việc

Làm việc liên miên quên mất thì giờ (câu châm ngôn riêng của gã) cho đến khi mà cơ thể gã uể oải và chán chườm thì mới bắt đầu tắt máy tính rồi xem đồng hồ

" Đã hơn 1 giờ rồi sao? " JungKook hoảng hốt thực sự, nhanh chóng ra khỏi công ty rồi xuống nhà để xe, nhanh tay móc chiếc chìa khóa trong túi quần gã mở cửa xe rồi đi ra ngoài...

Đang đi trên đường thì xe ô tô chợt đi chậm lại rồi dừng hẳn, JungKook ngó nghiêng chiếc xe và phát hiện rằng xe của Taehyung đã hết xăng, khoan! Gã đi nhờ xe không có nghĩa là gã nghèo mà chỉ đơn giản con xe kếch xù kia của gã đang được "nghỉ dưỡng"

" Ok...well! Làm sao bây giờ..."

Trong khi gã đang rối bời với những suy nghĩ tiêu cực thì không biết rằng đã có một cậu trai đi tới..

"Ừm...ờ..xin chào!"

JungKook quay sang cậu trai thắc mắc rằng vì sao trẻ nhỏ giờ này không đi ngủ ở đây làm gì? Giữ nụ cười hiền hậu của mình, gã nhẹ nhàng nói

" Ừm...chào cháu! Sao cháu chưa đi ngủ?"

" Cháu??... "

" Không phải là cháu vẫn đang ở độ tuổi đi học sao! chắc khoảng mười mấy tuổi gì đó? "

" Xin lỗi?? Tôi đã 25 rồi..."

JungKook khẽ chửi thề, rồi chợt thấy con người trước mắt nhìn khá quen hình như là.....

" Này cậu!! Suy nghĩ cái gì vậy chứ!"

" À..em xin lỗi? Xin hỏi....anh là?"

Nói đến đây thì cậu trai mới mỉm cười gã thầm nghĩ người này trông giống hệt một thiên thần... 

" À! tôi là Park Jimin! chủ tiệm sửa xe ngay bên kia đó!"

Jimin vừa nói vừa dùng ngón tay ngắn ngủi của mình để chỉ sang phía bên kia - tiệm sửa xe của cậu, JungKook cũng nhìn theo nhưng chỉ một lát gã lại nhìn sang ngón tay kia 

" Trông có vẻ nhỏ..." gã khẽ nói nhưng không hiểu sao người kia lại nghe được

" Gì?? Nhỏ sao??" Jimin tức giận! ờ thì nó cũng hơi nhỏ nhưng mà cậu chưa thấy ai vô duyên như thế cả! người này thật kì quặc.

" À...không...không phải như thế! tôi đang nói cái khác!" JungKook xua tay liên tục, ý của gã không phải như thế mà...ai đó giải thích hộ gã với!

Jimin chống nạnh hai tay, dáng người nhỏ nhắn môi hồng chu lên khiến cho trái tim ai đó đang kêu lên mạnh mẽ rằng *hôn anh ấy đi JK!! Anh ấy là của mày!!* 

Jimin ngán ngẩm nhìn người trước mặt, nghĩ cái gì vậy người ta đang tức lắm đây nè!! 

" Nè! Rồi bây giờ có muốn sửa xe không? "

" À...Có! Vâng! Sửa giúp em với, tiền thì em-"

Jimin đặt tay lên môi JungKook vì cậu cảm thấy...... gã quá phiền! Nghĩ cái đéo gì vậy khi mà cậu lại để cho người này tiếp tục nói chứ!

" Shhh! Rồi! Không cần tiền, sửa miễn phí! "

JungKook nghe xong, gã cảm thấy thiên thần này thật là xinh đẹp và tốt bụng - đặc điểm để nhận biết thiên thần

" A! Cảm ơn anh nhiều lắm! Thực ra em vẫn còn hơi cảm thấy....."

" Không sao cậu chỉ cần đổi một thứ cho tôi thôi! "

" Vậy anh muốn? "

Jimin nghe đến câu này thì liếm môi, ôm cổ JungKook, thì thầm vào tai cậu....

" Tôi muốn...... cậu"











Hé lô mí cô! Sắp phải đi học nên tôi tiện thể ra chap truyện này, các cô nhớ ủng hộ tôi mãi mãi nha >< Bye mí cô

jiminpark800

#204





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip