Chương 1
" Jimin chú út đã trở về rồi, nhanh xuống chào hỏi." Mẹ Jeon từ dưới nhà gọi vọng lên trên tầng, muốn báo cho cậu nhanh xuống dưới để chào hỏi chú út của cậu mới đi công tác sau hơn 1 tháng mới quay trở về.
Jimin từ trên tầng đi xuống, mái tóc đen mượt được chải một cách gọn gàng, trên người cậu còn mặc một bộ đồng phục của một ngôi trường cấp 3 ở trung tâm thành phố. Nhìn thấy bóng dáng của Jimin mọi người đều đưa hướng ánh mắt về phía cậu, mẹ Jeon lên tiếng thúc giục," Nhanh cái chân lên, sao lại chậm chạp như vậy. Chú út đã đợi rất lâu để nghe con chào đấy."
Jungkook nghe thấy vậy ánh mắt cũng đặt trên người Jimin, lại nở một nụ cười về phía mẹ Jimin," Không sao, em không vội."
Mãi một hồi Jimin mới có thể đứng trước mặt Jungkook, gương mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn cười nhạt một cái rồi cúi đầu chào," Chào chú út."
" Thái độ như vậy hay sao? Thật là không có chút phép tắc nào." Mẹ Jeon vẫn chưa vừa ý với thái độ của Jimin, bà lên tiếng trách mắng.
Jungkook lại không lấy gì là khó chịu, cúi đầu xuống để gương mặt đối diện với Jimin đặt ánh mắt của mình nhìn lên khuôn mặt của Jimin,
" Không vui khi nhìn thấy chú út sao?"
Jimin không trả lời lại, quay mặt sang nơi khác trốn tránh ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình.
Mẹ Jimin ở bên cạnh đánh " Bốp" một cái lên vai Jimin," Mồm đâu hay mất rồi."
Jimin không quá vui vẻ cậu tự mình đi lại bàn ăn, cầm lấy chiếc bánh mì rồi quay người đi ra cửa,
" Con đi học đây ạ, con chào cả nhà."
Mọi người trong nhà đều bất ngờ khi thấy thái độ của Jimin, lại không rõ thái độ của cậu khi nhìn thấy Jungkook là do đâu, thường ngày mọi người trong nhà đều nhận thấy Jungkook rất yêu chiều Jimin có thể nói trong nhà hắn chính là người yêu chiều Jimin nhất, giờ đây nhìn thấy thái độ của Jimin lại không hiểu vì sao, từ khi nghe tin Jungkook sẽ trở về cậu cũng không quá quan tâm chỉ im lặng ở một bên lắng nghe.
Jimin sau khi rời nhà ngồi xe buýt hơn 15 phút đến được trường học, dạo này là đang trong mùa thi cử nên không khí xung quanh của trường học cũng im ắng hơn hẳn, chỉ có lúc tan trường là sẽ náo nhiệt hơn một chút. Jimin đi lại ngồi về phía bàn học của mình đáp chiếc cặp sang một bên rồi dùng tay làm gối đặt đầu của mình lên quay mặt vào góc tường bên miệng lẩm bẩm," Có gì mà phải vui mừng, đi rồi một chút tin tức cũng không có."
Bỗng nhiên bên điện thoại của Jimin reo lên một đợt rung, cậu mở ra xem có một tin nhắn được gửi đến.
Jungkook:- Giận rồi?
Jimin:- Em không giận.
Jungkook:- Thật không?
Jimin:- Chú đừng quan tâm nhiều như vậy?
Jungkook:- Tôi muốn biết vì sao em không vui khi gặp tôi.
Jimin:- Chú biết rồi sẽ làm gì?
Jungkook:- Biết rồi thì sẽ tìm cách dỗ em. Có giận hay không?
Jimin:- Em không biết, đến giờ em phải vào lớp rồi.
Thật ra cũng chưa đến giờ vào lớp, nhưng Jimin chỉ là không muốn trả lời. Jungkook đi công tác ở bên nước Anh đã một tháng kể từ sau ngày sinh nhật của Jimin. Buổi tối hôm đó Jungkook ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin vào lòng thủ thỉ dặn dò cậu mấy điều như hãy biết chăm sóc cho bản thân khi hắn không có ở đây v...v đại loại mấy thứ như vậy nhưng Jimin giờ đây chả còn nhớ gì.
Jungkook đi sang bên đó một ngày có 24 tiếng nhưng hắn mỗi ngày chỉ để lại một dòng tin nhắn ngoài ra Jimin sẽ chẳng bao giờ liên lạc được với Jungkook. Cậu có chút tủi thân, đến sáng hôm nay khi nhìn thấy hắn điều đầu tiên là muốn ôm lấy hắn nhưng lại không thể, điều đó khiến cho Jimin càng không thoải mái.
Jungkook nhìn đoạn tin nhắn với Jimin bất giác nở một nụ cười, hai bàn tay đan vào nhau xoa xoa chiếc nhẫn được hắn đeo ở ngón áp út bên miệng còn thả một câu," Đứa nhỏ đáng yêu."
Nói xong đôi mắt hắn cũng nhắm nghiền lại, Jungkook ở trên máy bay cả một ngày nhưng lại không thể chợp mắt nổi, cảm giác mong chờ muốn gặp đứa nhỏ nhà mình khiến hắn khó vào giấc. Vừa rồi tuy không lâu nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Jimin điều ấy khiến cho tâm trạng của hắn vẫn tốt hơn trước rất nhiều.
Sau buổi chiều tan học, Jimin vừa bước ra đến cổng trường đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Jungkook đứng dựa vào thân xe ô tô, đầu hắn hơi cúi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng trường học. Vừa nhìn thấy Jimin hắn đã đứng hẳn người dậy từ từ đi lại phía cậu đang đứng ở gần đó, cầm lấy chiếc cặp sách của Jimin nhưng cả hai không nói với nhau câu gì.
Jimin cũng hợp tác cởi cặp đưa cho Jungkook, còn mình đi lại về phía ghế phụ ô tô ngồi lên.
Jungkook sau khi để cặp Jimin ở ghế phụ bên dưới mới quay lại ghế lái của mình, đưa ánh mắt sang nhìn Jimin, với người sang giúp cậu thắt dây an toàn trước khi rút người về còn không quên bóp nhẹ đầu mũi của Jimin trêu đùa cậu.
" Vẫn giận chú út sao?" Jungkook bắt đầu đánh lái rời khỏi trường học, tốc độ xe đi rất đều không nhanh cũng không chậm.
" Không giận, chỉ là có chút thắc mắc." Jimin đã không còn giận nhiều từ buổi sáng khi Jungkook nhắn tin tới.
" Thắc mắc điều gì?" Jungkook tay lái vẫn đều đều, đôi mắt cũng nhìn về phía trước.
Jimin không trả lời ngay, phải đợi một lúc sao cậu mới từ từ nói lên:" Tại sao lại không muốn liên lạc với em?"
" Không phải là không muốn, chẳng phải bé con đang chuẩn bị thi tốt nghiệp hay sao?" Jungkook đúng là bận nhưng không phải lúc nào cũng bận, hắn vẫn có thể dành thời gian cho Jimin, nhưng trước ngày hắn đi 1 ngày mẹ Jeon có nói Jimin sắp tới sẽ có kỳ thi học tốt nghiệp cấp 3 nên bà định sẽ thu điện thoại của cậu để Jimin có thể hoàn toàn chuyên tâm vào việc học.
" Đừng gọi cháu là bé con, nghe không hay chút nào." Jimin lúc này không thể nói gì thêm điều gì với câu nói của Jungkook, việc Jimin chuẩn bị thi tốt nghiệp là thật, việc thu điện thoại cũng là thật nhưng vì đợi tin nhắn của Jungkook cậu đã giấu mẹ để dùng trộm, với lại cũng không phải thu cả một ngày vẫn sẽ có lúc cậu được dùng và điện thoại lại cài mật khẩu riêng nên khi nhận được tin nhắn của Jungkook mẹ Jeon cũng không thể mở ra xem được.
" Vậy gọi là gì?" Jungkook lúc này mới đặt ánh mắt lên Jimin, lại thấy môi cậu đang bĩu ra tỏ vẻ bất mãn hắn cười nhẹ một cái.
" Không cần gọi là gì, chỉ cần gọi Jimin là được." Jimin không biết bây giờ nên làm gì để Jungkook biết được cậu không vui, nhưng lại không muốn trực tiếp nói ra cho hắn biết.
" Vậy được gọi là Jimin." Jungkook rất dễ thỏa hiệp, hắn rất nhanh đồng ý với ý kiến của cậu. Jimin đối với hắn chính là bảo bối nhỏ tính tình hay dỗi nhưng rất đáng yêu, hắn chính là muốn bao bọc lấy yêu thương lấy cậu.
" Có đói hay không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé." Jungkook đưa ra lời đề nghị với Jimin," Hay đi ăn lẩu Jimin thích nhé."
" Không muốn."Jimin không vui khi Jungkook lại bày ra khuôn mặt như thể không có chuyện gì.
" Vậy em muốn ăn gì hay cánh gà chiên được không ?" Jungkook không có bất kỳ ý tưởng gì về đồ ăn, hắn chỉ nhớ rằng Jimin vào mùa đông rất thích ăn lẩu ngoài ra còn có cánh gà chiên.
" Không muốn ăn cánh gà chiên." Jimin tâm trạng bây giờ đang không vui, lại còn là vì do Jungkook nên cậu không có ý định để Jungkook nhanh chóng đạt được ý muốn như vậy.
" Vậy em muốn ăn gì, nói tôi nghe tôi sẽ đưa em đi." Jungkook lại rất kiên nhẫn mà hỏi cậu. Jimin không có nhiều món ăn yêu thích hắn hiểu rõ Jimin nên có thể chắc chắn được điều đó.
" Em không biết..... Chẳng phải chú là người nói muốn đưa em đi hay sao?" Jimin nói là không giận nhưng trong lòng vẫn không vui, muốn nhân lúc này mà làm khó Jungkook.
" Ừmmmmmm...... Jimin đang khó chịu hay sao? Vậy chúng ta đi ăn lẩu được hay không?" Jungkook đến lúc này đã biết Jimin không phải là không muốn ăn lẩu mà cậu chính là muốn làm khó hắn.
Jimin so với Jungkook lại không dễ thỏa hiệp như vậy, đến khi xe hai người đỗ ở trước quán lẩu Jimin đến một lời cũng không nói, hai tay vẫn khoanh trước ngực
Jungkook đưa tay giúp cậu cởi dây thắt an toàn nhưng lần này không rút người về mà dừng ở trước mặt Jimin đưa sát mặt tới hôn lên trán cậu ," Jimin đừng giận nữa có được không? Chú út đúng là có chút bận nhưng vì mẹ em nói em có kì thi quan trọng nên tôi mới không dám làm phiền em."
Jimin lúc này mới nâng ánh mắt lên nhìn Jungkook, nhưng giờ đây đôi mắt to tròn đã đỏ ửng được bao quanh bởi tầng nước mỏng, giọng cậu run run nói:" Thì sao chứ, chẳng phải em cũng đã trốn mẹ dùng trộm điện thoại để chờ tin nhắn của chú hay sao? Còn chú chỉ để lại có một tin nhắn sau đó biến mất, em phải làm sao?"
Jimin dứt lời giọt nước mắt trong suốt như hạt thuỷ tinh rơi xuống, khuôn mặt ấm ức nhìn Jungkook.
Jungkook không thể nhịn nổi mà ôm lấy Jimin vào lòng, đặt gương mặt cậu vào hõm cổ của mình, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé," Đừng khóc, là tôi sai. Bé con xin lỗi em."
Jimin khóc càng ngày càng lợi hại, hai bàn tay mũm mĩm trắng nõn nắm chặt lấy hai bên áo sơ mi của Jungkook," Ai cần xin lỗi chứ, chú là đồ vô tâm."
" Đúng tôi là đồ vô tâm nên em đừng khóc nữa nhé." Jungkook tách Jimin ra đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấm nóng, lại thương xót hôn lên đôi mắt của Jimin một lần.
Jimin lúc này mới bình tĩnh lại một chút, " Bao giờ chú lại đi?"
" 1 tuần nữa, nhưng lần này sẽ không đi lâu như thế này. Bé con để em chịu thiệt thòi rồi." Jungkook lại một lần nữa ôm lấy Jimin, như muốn dùng cái ôm để an ủi cậu,
Jimin nghe thấy việc Jungkook sẽ chuẩn bị lại rời đi, cậu lại cảm thấy hối hận khi đã hỏi hắn về vấn đề này. Tránh ra khỏi cái ôm của Jungkook, cậu mở cửa xe bước xuống một mình đi vào quán lẩu.
Chủ quán nhận ra khách hàng quen thuộc liền ngay lập tức nở một nụ cười tươi đi lại chào hỏi,
" Quý khách hôm nay đến đây một mình hay sao?"
" Không đến một mình, đến cùng một gã đàn ông vô tâm. Sắp xếp giúp tôi một phòng riêng, đồ ăn cứ như cũ là được."
Jimin đi theo người nhân viên được dẫn vào phòng riêng, một hồi sau Jungkook mới bước vào," Đã gọi món hay chưa?"
" Đã gọi rồi." Jimin đang hoàn toàn tập trung vào trận game trên màn hình điện thoại, không quá quan tâm đến việc Jungkook đã đi lại ngồi bên cạnh mình.
" Vẫn còn giận chú út hay sao?" Jungkook đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của Jimin.
Nhân vật trên màn hình của Jimin đã chết từ bao giờ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn đặt ở trên đó," Chú út có phải chú thấy em rất phiền hay không? Cả ngày chỉ biết giận dỗi lại không được mềm mại như người ta."
Jungkook lúc này cầm lấy điện thoại của Jimin đặt sang một bên, ôm lấy Jimin để cậu ngồi vào lòng mình," Không phiền, em một chút cũng không phiền. Tôi rất thích em như vậy."
Jimin vòng tay lên ôm lấy cổ của Jungkook, đặt đầu của bản thân lên bờ vai rắn chắc của Jungkook," Bà nội nói sẽ đi tìm một người xứng đôi với chú để kết hôn, muộn nhất là vào năm sau. Chú út sẽ nguyện ý hay sao?"
Lúc này người nhân viên đã mang lẩu và đồ ăn vào, vừa mở cánh cửa ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về hai người khách hàng của mình, nhưng vì thái độ chuyên nghiệp không để lộ ra ngoài mặt," Quý khách món ăn của quý khách đã được chuẩn bị xong."
Sau khi chuẩn bị xong nhân viên phục vụ cũng yên lặng mà rời đi.
Jimin vẫn không có ý từ lòng Jungkook mà đi xuống, vẫn ôm chặt lấy cổ hắn gương mặt nhỏ bé rúc sâu vào nơi hõm cổ ấm nóng.
Jungkook đưa tay xoa tấm lưng nhỏ bé, lại đặt một tay lên đầu Jimin vuốt nhẹ mái tóc," Bé con chúng ta ăn nhé."
" Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Jimin lúc này lại không quá đói cậu muốn nghe thấy câu trả lời của Jungkook. Biết bản thân mình với Jungkook cũng không có quan hệ rõ ràng, Jimin cũng chưa bao giờ hỏi về vấn đề này nên khi thắc mắc chuyện kết hôn của hắn chính là có chút nực cười.
" Không nguyện ý, những người khác ai cũng không cần. Chú út chỉ cần em."
Jimin nghe thấy vậy tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn trước, quay trở lại ghế của mình ngồi xuống.
Jungkook gắp thức ăn vào bát cho Jimin, còn hắn ở một bên bóc tôm đặt vào bát cho cậu," Bé con em chờ một thời gian nữa, khi em lên đại học mọi chuyện sẽ ổn hơn, được chứ?"
Jimin đưa miếng thức ăn vào miệng, cậu không biết Jungkook nói mọi chuyện sẽ tốt là tốt chuyện gì nhưng cái đầu nhỏ gật gật tỏ ý đã hiểu.
————————————————————
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip