Chương 22

Sau khi yên vị trên xe ô tô Jungkook đánh lái rời đi trên đường cả hai cũng không nói gì với nhau khoảng không gian im lặng Jimin đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài đường phố tấp nập, hiện tại đã là trưa ánh nắng rất đẹp không quá nắng gắt ở phía bên kia có vài cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ.

Sau một hồi di chuyển bọn họ cũng đã đến được trường đại học mặc dù đã là giờ trưa nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh đang xếp hàng đứng chờ, khoa của Jimin cũng không quá đông khi cậu đến xếp hàng đứng trước cũng chỉ có 4-5 người.

Jungkook đứng cách đó một đoạn nhìn Jimin đứng một mình giữa trời nắng lại sốt sắng lo cậu sẽ bị mệt chạy đi mua chai nước đợi đến khi cậu đi ra sẽ đưa cho cậu.

Rất nhanh đã đến lượt của Jimin người tư vấn cho cậu là một chị cùng khoa hiện tại đang học năm ba khi vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười ngọt ngào," Chào em, cho chị xin thông tin nhé."

" Park Jimin sinh viên khoa diễn xuất ạ."

" Được em chờ chị một chút nhé."

Chị sinh viên sau khi xác nhận thông tin xong thì đi đâu đó một lúc sau khi quay lại trên tay đã cầm theo một đống đồ đặt trước mặt Jimin," Đây là áo khoác đồng phục, thẻ sinh viên và một chút quà của nhà trường ở bên trong đã có lịch học rồi em về mở ra là thấy nhé."

Jimin nhận lấy đống đồ mỉm cười một cái," Vâng em biết rồi ạ."

" Em chỉ đi một mình hay sao không có ai đi cùng em à?" Chị sinh viên nhận thấy đây là người cuối cùng nên cũng không vội mà dò hỏi cậu sinh viên trước mặt, thấy cậu đi một mình cũng có chút tò mò tại vì người ta hay nói đẹp trai thường chơi theo hội, đáng giá cậu sinh viên cũng không dạng người xấu xa đến mức không ai chơi cùng.

Khi được nhắc đến người đi cùng Jimin mới nhớ đến Jungkook đưa ánh mắt tìm kiếm thân ảnh của hắn nhưng rồi lại không thấy, cậu khẽ cười nhẹ một cái rồi tự mình cầm lấy đống đồ mà rời đi.

Đến khi Jimin đã đi được một đoạn chị sinh viên vẫn đưa ánh mắt nhìn theo," Cậu có công nhận em trai đó đáng yêu hay không?"

Người bạn ở bên cạnh đến khi được hỏi cũng nhanh chóng mà đưa ánh mắt nhìn theo," Thì sao đừng có nói cậu đổi gu nha."

" Thì có sao chứ nếu bây giờ ở bên cạnh một cậu nhóc đáng yêu cũng có cái hay mà."

" Cậu nói như kiểu dễ lắm tớ thấy từ đầu đến cuối cậu nhóc đó còn không thèm nhìn đến cậu một cái."

" Ai.....ai bảo cậu thế đấy là do cậu nhóc ấy ngại thôi cậu cứ chờ mà xem đợi đến khi vào học kỳ tớ nhất định sẽ tán đổ cậu nhóc đó."

Jimin khi đi ra đến bên ngoài đưa ánh mắt nhìn một lượt lúc này mới thấy Jungkook từ phía xa hắn đang nghe điện thoại, Jimin không dám chắc nhưng hắn đang thật sự vui vẻ.

Cậu nghĩ bản thân mình không nên làm phiền hắn nên tự mình đặt đồ ở phía sau xe rồi quay lên xe ngồi trước.

Không gian bên ngoài và trong xe như hai thái cực hoàn toàn khác nhau bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu bên trong Jimin lại yên ắng bấy nhiêu trên khuôn mặt không dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ như mọi ngày thay vào đó là sự buồn bã.

Jimin cũng không rõ là sau bao nhiêu lâu Jungkook mới quay lại đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe cậu mới hoàn hồn lại, hắn đưa đến trước mặt cậu một chai nước đã được mở nắp sẵn," Em uống cái này đi, tôi vừa mới mua cho em."

Cậu đưa ánh mắt nhìn chai nước trước mặt, cái này chỉ là hắn tiện đường lúc đi nghe điện thoại với người kia thì mua cho cậu thôi đúng không? Jimin thật sự tò mò rằng tối nay hắn có đến buổi hẹn ấy không, nếu đến rồi bọn họ sẽ làm gì, bọn họ sẽ bên nhau cả đêm như hắn đã từng ở bên cạnh cậu, chắc hẳn cô gái ấy miệng ngọt hơn cậu sẽ không ngại gọi hắn bằng mấy từ ông xã, chồng này nọ..... có phải vì cậu không ngọt ngào nên hắn mới đi tìm người khác đúng hay không?

" Jimin? Không khoẻ ở đâu hay sao? Tôi xem một chút." Jungkook đưa tay lên chạm vào trán Jimin cũng không cảm thấy nóng, đặt chai nước ở bên cạnh dùng hai tay nâng mặt Jimin đối diện trước mặt mình rồi hôn lên môi cậu một cái," Sao vậy? Sao lại không vui như vậy?"

Jimin đến một lời cũng không nói nước mắt bỗng rơi đầy khuôn mặt nhỏ dáng vẻ ấm ức ngay lập tức ập đến trước mặt hắn.

Jungkook ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng vội vàng đến mức làm đổ chai nước ướt hết một bên quần cũng không quan tâm," Bảo bối nhỏ sao vậy? Đưa em đi bệnh viện nhé hay em đói đưa em đi ăn được hay không? Sao lại khóc rồi."

" Buổi tối chú sẽ đi hay sao?"

" Đi đâu? À đúng là buổi tối phải ra ngoài hợp đồng ở công ty gặp chút vấn đề tôi cần giải quyết nhưng sẽ rất nhanh trở về với em được hay không?"

Jungkook dứt lời Jimin càng khóc đến lợi hại đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn hắn bây giờ cậu khóc đến thương tâm như vậy cũng không thể động tâm được hắn, có lẽ tình cảm hắn dành cho người kia đã nhiều hơn cậu một chút à không phải rất nhiều mới phải. Người kia mới gọi hắn mấy chữ ông xã hắn đã không thèm để tâm đến cậu mà chạy đến bên người kia.

" Đừng khóc vậy tôi không đi nữa buổi tối ở bên cạnh em thôi được hay không?"

Jimin hiện tại đang khóc cho sự đáng thương của mình, hắn đây chính là thương hại cậu mà, vậy cậu cũng không cần cái sự thương hại này nữa chủ động tách ra khỏi cái ôm, hắn giúp cậu lau nước mắt cậu liền tránh rất mạnh mẽ tự mình lau nước mắt.

Dù nước mắt có rơi bao nhiêu cậu cũng không cần hắn tự cậu cũng có thể tự mình lau đi những giọt nước mắt như gai nhọn này dù đau đớn đến mấy cậu cũng không cần hắn.

" Không cần chú cứ đi đi, không cần phải làm vậy cháu không cần."

" Vậy tôi đưa em đi ăn có đặc biệt muốn ăn gì hay không?"

Jungkook bất ngờ với cách xưng hô này có vẻ cậu đang giận hắn rồi nhưng là chuyện gì bản thân hắn cũng không rõ nhưng chuyện này thật sự nghiêm trọng.

" Không muốn cháu muốn trở về nhà."

Hắn biết bây giờ không thể ép cậu làm việc gì mà cậu không muốn nên rất nhanh thoả hiệp với ý muốn của cậu," Được đưa em về nhà."

Chiếc xe dừng trước cửa căn hộ Jimin nhanh chóng bước xuống lấy đồ của mình nhưng vẫn chậm hơn Jungkook một bước thấy hắn động vào đồ của mình Jimin liền không vui," Không cần chú giúp cháu tự mình làm được."

Jimin giật lại đống đồ trên tay Jungkook rồi quay người rời đi để lại hắn ở đó vẫn còn đang bỡ ngỡ với hành động của cậu.

Hắn thở dài một cái bắt máy lên ấn số gọi cho người thư ký," Chuẩn bị chút đồ ăn mang qua căn hộ cho tôi đến nơi cứ ấn chuông rồi đặt ở trước cửa là được."

Jimin trở về căn hộ không quan tâm mà vứt đống đồ xuống nền đất đi lại ghế sô pha nằm xuống lại thấy sự yên ắng này khiến tâm trạng cậu quá trì trệ với chiếc điều khiển mở tivi trước mặt lên bên tai vẫn nghe thấy tiếng nhưng mắt lại chả buồn nhìn lấy một cái.

Cái cảm giác thất tình này khiến cậu mệt mỏi quá bụng rõ ràng là đói nhưng lại không muốn ăn, không có tinh thần làm bất cứ điều gì hết đến thở còn lười nhưng nếu không thở thì cậu sẽ chết mất.

Dù gì vẫn phải sống nốt cuộc đời này chứ không thể chết dễ dàng như vậy được dù không quá quan tâm mọi thứ nhưng Jimin vẫn để tâm đến thông báo điện thoại dù chỉ một chút cậu cũng vẫn mong chú út sẽ liên lạc với cậu, dù thật sự đau lòng việc hắn ở bên cạnh người khác nhưng dù vậy vẫn muốn hắn nhớ đến cậu dù chỉ một chút.

Thông báo: Xin lỗi các bạn đọc giả nhưng mà 3 ngày tiếp theo mình sẽ không ra chap mới được, nhà mình có chút việc bận nên mong các bạn đọc giả thông cảm nheng🫶🏻 đợi mình mấy hôm nhé nếu có thể hôm trở lại mình sẽ đăng liên tiếp 2 chương mới cho các bạn nheng. Đọc truyện xong ngủ ngon nha, không biết có ai không nhưng cũng chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nheng🥰 bye bye các tình iu của tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip