Chương 24
Jungkook sau khi dọn dẹp xong không ngay lập tức rời đi hắn đứng từ xa nhắc," Jimin nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa nhé được chứ? Trong tủ lạnh có rất nhiều hoa quả nhớ phải ăn ở phía dưới ngăn kéo có đồ ăn vặt nhưng đừng ăn nhiều quá nhớ hay không? Cần gì cứ gọi vào số của Daeshim cậu ta sẽ giúp em nếu cậu ta không giúp được thì....."
" Thì sao chứ? Chú định không quan tâm đến chuyện của cháu?"
" Ý tôi không phải vậy, nếu cậu ta không giúp được thì gọi cho tôi."
" Chú có thời gian dành cho cháu hay sao?"
Jungkook không hiểu ý câu nói của Jimin là có gì cái nhíu mày rất nhanh đã xuất hiện nhưng cũng rất nhanh đã biến mất, khẽ thở dài một tiếng," Có tất nhiên sẽ dành cho em đừng tự tức giận rồi tâm trạng không tốt, có chuyện gì có thể nói tôi nghe hay không?"
" Không cần chú." Jimin dứt lời cũng trực tiếp bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.
Jungkook không phải không muốn dỗ Jimin nhưng hắn chưa biết nên làm gì, đây cũng là lần đầu tiên cậu có thái độ này với hắn hiện tại hắn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra.
Jungkook dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi, tâm trạng hắn đang không mấy vui vẻ con đường tấp nập cũng không thể nào lôi kéo được sự chú ý của hắn. Bỗng nhiên điện thoại hắn kêu lên một hồi chuông," Nói đi."
" Bạn thân lâu ngày không gặp mà nói chuyện với bạn như vậy à?" Hyungki bạn thân của Jungkook từ hồi cấp hai, cả hai đã học cùng nhau đến hết những năm cấp 3 sau đó cậu ta cũng không ở lại Hàn Quốc mà đi sang Mỹ du học, sau khi 5 năm du học bên trời tây cậu ta mới trở về Hàn Quốc hơn một năm.
Nhớ lại lúc cậu ta trở về sau bao nhiêu năm Jungkook cũng không đến sân bay đón cậu ta, gọi điện còn đến chục cuộc hắn mới bắt máy," Mày có biết bản thân mày vô duyên như thế nào hay không?"
Hyungki sau bao lâu gọi cho người bạn thân nhất của mình lại bị nói vô duyên tâm trạng rất không tốt to miệng nói lớn lên:" Mày khốn nạn với tao vậy hả Jungkook, ngày tao trở về mày không đến đón tao ngay cả một cuộc gọi cũng không có, đó còn gì gọi là bạn thân nữa."
" Vậy vứt cái tình bạn này đi, tắt đây." Jungkook cũng tắt máy không để Hyungki nói gì thêm.
Cậu ta biết rõ lời nói của Jungkook là nói đùa nhưng đó không phải điều cậu ta quan tâm mà thứ cậu ta quan tâm là tiếng rên rỉ như mèo kêu của ai đó cậu ta cũng dần hiểu được vì sao Jungkook lại phản ứng như vậy liền cười tươi một cái nhìn vào màn hình tối đen," Xin lỗi thằng bạn tốt nhé, tao sai quá."
Quay lại lúc này Hyungki thông qua điện thoại nói:
" Đi bar không? Tao mới được giới thiệu chỗ này hay lắm."
" Hay cái gì?"
" Có mấy cái đó đó, rất tươi ngon hàng mới chưa qua tay ai hợp với mấy đứa thích sạch sẽ như mày."
Jungkook lúc trước đúng là có hứng thú với mấy loại đó nhưng bây giờ hắn thật sự kén chọn, ngoài một người thì ai cũng không muốn động đến.
" Không đi, nếu muốn uống thì đến nhà tao."
Jungkook nhanh chóng tắt cuộc gọi ấn ga tăng tốc khi trở về Hyungki đã đứng trước cửa nhà hắn từ lúc nào, thấy xe Jungkook đến nơi cậu ta đã chạy ngay lại ôm lấy Jungkook mừng rỡ ra mặt," Bạn thân của tao."
" Đừng ôm ấp như vậy có thấy ghê hay không, nhanh vào nhà tao chết cóng đến nơi rồi."Jungkook tránh ra khỏi cái ôm của Hyungki nhanh chóng bước vào nhà.
Huyngki cũng nhanh chóng đi theo hắn vào nhà, vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu ta là con gấu bông to lớn được đặt ở ghế sô pha cạnh chỗ thay dép cũng có đôi dép bông hình con gấu cậu ta cười lớn," Jungkook mày có mấy cái sở thích này à."
Jungkook cúi người thay giày nhận thấy sự chê cười của Hyungki cũng không có chút ngại ngùng lại nhận thấy hành động của cậu ta định dùng đôi dép bông nhanh tay giật lại," Đừng động vào, chân mày như chân voi sao đi vào dép của em ấy được."
" Em ấy? Là của người yêu của mày?"
" Không phải người yêu mà là vợ, hiểu chữ vợ hay không?"
Hyungki liền bĩu môi một cái dè bỉu nói:" Có vợ thôi có gì mà ra vẻ."
" Có rất nhiều cái mày bao giờ mới được ra vẻ như tao." Hắn thay xong giày đi vào trong nhà, đi lại tủ rượu lấy ra một chai rượu kèm theo hai cái ly đi lại bàn ngồi xuống," Ngồi đi."
Hyungki chỉ tay về phía con gấu bông nói:" Tao muốn ngồi cạnh con gấu đó."
" Không được."
" Tại sao?"
" Người mày có mùi thuốc lá sẽ ám vào gấu của em ấy."
Cậu ta đi lại ôm lấy một bên cánh tay của Jungkook dựa đầu vào vai của hắn khẽ lắc người làm nũng," Ưm.....Jungkook chiều tao đi, tao muốn ngồi cạnh con gấu đó được hay không?"
Jungkook hất mạnh đầu của Hyungki ra gương mặt không chút cảm xúc nói:" Cút."
" Gì vậy trùi. Chúng ta là bạn thân tao lại không quan trọng bằng người kia của mày hay sao?"
"Tuy mày không thông minh nhưng tao cũng nghĩ mày biết câu trả lời rồi."
Hyungki nhanh chóng quay về ghế bên đối diện ngồi xuống," Ông đây cũng không thèm, vậy người kia đâu gọi xuống cho tao chào hỏi chút."
Jungkook ngả người ra phía đằng sau khẽ lắc đầu," Không có ở đây."
" Không ở chung với nhau hay sao?"
" Không em ấy ở riêng bên căn hộ của em ấy." Jungkook mở nắp chai rượu rót rượu đến nửa hai chiếc ly, đưa ly rượu sang phía Hyungki.
" Buổi tối mày cũng không ở bên người ta vậy có nghĩa mối quan hệ của chúng mày cũng không phải gọi là tốt."
" Rất tốt, nhưng giận rồi."
" Hả ai giận? Mày hay người kia."
"Em ấy, tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
Jungkook nâng ly rượu lên cụng với Hyungki một cái rồi uống một hơi cạn ly rượu.
Hyungki nghĩ rằng Jungkook đang buồn liền đi sang bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó cũng uống cạn ly rượu của mình," Vậy sao không đi, đến đó ai cũng không biết lại còn được giải toả chê cái gì chứ, không phải quá tốt hay sao?"
" Ngoài em ấy ra ai tao cũng không hứng thú."
" Mày lại ra vẻ chung tình gì ở đây chứ, mày trước kia đi du học đến mấy em tây ngực to mông cong mày còn bắt cá mấy đứa một lượt chẳng phải hay sao."
" Mấy đứa đó sao so sánh được với em ấy."
Lần này đến lượt Hyungki rót rượu cậu ta rót đầy hai ly," Mày thật sự thích người kia?"
Hắn nhận lấy ly rượu lại uống một hơi cạn ly rượu đầy," Thích, rất thích đặc biệt tao còn rất yêu em ấy, tao đã nghĩ nếu một ngày không có em ấy ở bên cạnh tao sẽ chết mất."
" người kia tốt như vậy?"
Jungkook không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái đưa ánh mắt sang ly rượu của Hyungki vẫn còn nên không rót cho cho cậu ta chỉ rót đầy vào ly rượu của mình.
" Tốt như thế nào? Chăm sóc mày tốt lắm sao?"
Hắn không trả lời lại tiếp tục uống cạn ly rượu.
" Vậy không có tính ghen tuông?"
" Có."
" Vậy không hờn dỗi?"
" Có."
" Vậy dễ dỗ lắm sao?"
" Không dễ, rất khó."
" Vậy có gì mà tốt."
" Cái gì cũng tốt, điều đó chẳng phải chứng minh rằng em ấy rất yêu tao hay sao."
" Mày bị điên tình à? Ý là ngoài kia có những đứa còn ngoan như con mèo nói một nghe một nói hai nghe hai. Mày lại còn đẹp trai vừa có quyền lại vừa tiền tiếng tăm cũng có chỉ là mày có muốn hay không thôi."
" Không muốn ngoài em ấy ra ai cũng không muốn, uống xong đi về đi tao lên ngủ trước đây.....à nhớ khóa cửa lại nhé."
Hắn bỏ lại Hyungki ở đó một mình bỏ lên phòng trước, nằm lên chiếc giường to lớn hắn lại nhớ bé con kia quá muốn ôm lấy cậu vào lòng ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, rồi khi tỉnh dậy hắn sẽ nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon. Bật điện thoại hiện giờ đã là một giờ sáng có lẽ bé con đã ngủ rồi lại bật dậy đi xuống dưới nhà, Hyungki đã rời đi rồi hắn cũng biết ý dọn dẹp rồi khoá cửa cẩn thận.
Hắn đánh xe ra khỏi nhà đi căn hộ, đứng trước cửa hắn áp tai vào bên cửa thăm dò hắn không thể nghe thấy gì lấy ra thẻ di động nhẹ nhàng áp lên ổ khoá từ từ mở cửa bước vào.
Đúng như hắn nghĩ bé con đã ngủ rồi Kwan vẫn là người chào đón hắn, nhưng lúc này hắn cũng không quá quan tâm đến nó nhận thấy giày của mình phát ra tiếng kêu rất lớn liền cởi ra để ở trước cửa rồi đi chân đất vào, buổi tối Jimin đã tắt nền sưởi nền nhà thật lạnh đi vào phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh cậu định nằm xuống nhưng sợ bản thân sẽ ngủ quên không kịp rời đi trước khi Jimin tỉnh dậy nên chỉ yên lặng ngồi ở đó ngắm nhìn bé con ngủ.
Jimin thỉnh thoảng lại cựa quậy người khiến Jungkook đang trong cơn buồn ngủ cũng mấy lần giật mình mà tỉnh luôn cả ngủ, hắn ở đó đến khi trời gần sáng mới nhẹ nhàng rời đi.
Jimin sau khi tỉnh dậy cơn giận cũng đã hết nhưng thay vào đó lại là sự buồn bã, chú út hình như một chút cũng không nhớ đến cậu thì phải hắn có đang ở bên cạnh người hay không? Bọn họ đang làm gì? Cậu thật sự tò mò.
Nhưng tò mò thì sao chứ ai sẽ trả lời cho cậu có tò mò cũng chỉ mình cậu khó chịu mặc dù nghĩ là vậy nhưng sự tò mò vẫn không thể nào quên đi được.
Nằm trên giường đến tận trưa vì cơn đói bụng mới khiến cậu rời giường, mở tủ lạnh ra có rất nhiều đồ ăn nhưng Jimin lại không muốn nấu cậu muốn chú út nấu cậu muốn ăn cơm hắn nấu.
Bây giờ muốn cũng chính là không được cậu lấy ra hộp mì tôm ăn tạm cho xong bữa, đi ra ghế bông nằm xuống tâm trạng không có nên cũng không muốn làm gì cậu bắt đầu thấy sai lầm khi mình tỉnh giấc quá sớm hiện giờ cậu không biết nên làm gì cho qua nhanh thời gian chỉ muốn nằm yên một chỗ cho hết ngày.
Cậu suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái
" Tâm trạng đang không vui rất muốn uống thứ gì đó ngọt ngọt kèm thêm thứ gì đó dai dai, nếu mà có thì sẽ thật sự rất vui"
Không lâu sau bỗng nhiên phía ngoài cửa có tiếng chuông bản thân cậu có chút mong chờ đi lại mở cửa nhưng rồi một bóng người cũng không có, ở trước cửa chỉ để lại hai cốc trà sữa vị cậu thích ngoài ra cũng không có thêm thứ gì.
Cậu cầm lấy túi trà sữa mang vào nhà đặt lên trên bàn thật ra cũng không hẳn là quá muốn uống cậu chỉ muốn thử xem Jungkook có còn quan tâm đến cậu hay không thôi, nhưng xem ra hắn có quan tâm đến cậu.
Jimin lại lấy điện thoại ra đăng thêm một dòng trạng thái " Đang buồn cần người dỗ dành"
Thông báo: Hello, xin lỗi vì lại phải báo cho mọi người tin đây, như lúc đâu mình đã nói rằng mình đang bận ôn thi nên có thể trong tập truyện này sẽ không ra thường xuyên được xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này🙇🏻♀️
Nên trong một tuần mình sẽ chỉ đăng được 1-3 chap, mình sẽ đăng vào thứ 3-6-CN nên nếu thấy được thì bình luận cho mình nha hoặc các bạn muốn đăng ngày nào giờ nào thì bình luận lại xong mình sẽ xem rồi thông báo trong chap ngày mai nha🫶🏻 Một lần nữa xin lỗi vì sự bất tiện này, chúc các bạn một ngày tốt lành và ngủ ngon nha 😘
Nhớ bình luận lại á nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip