Chương 27

Người thư ký sau khi đưa Jimin đến căn hộ cũng không tan làm mà quay lại bệnh viện vừa đi đến Jungkook đã ở hàng ghế chờ đợi cậu ta bóng lưng to lớn một mình ngồi trong bóng tối mờ ảo dù không biết hắn có đang có suy nghĩ gì hay không nhưng hắn lúc này có chút đáng thương.

" Giám đốc."

"Đến rồi sao ngồi đi."

" Chuyện anh nói đã tôi đã làm xong rồi, tất cả các đầu báo sẽ không nhận thông tin từ phía phu nhân nếu có thông tin gì khác tôi sẽ báo lại cho anh."

" Còn chuyện của cậu Jimin cũng đã lo liệu xong một vài vị đạo diễn sẽ sớm liên lạc với cậu ấy mời tham gia phim, còn một vài vị khó khăn hơn một chút muốn cậu Jimin ít nhất cũng phải hoàn thành năm nhất sau đó mới xem xét xem có mời hay không."

" Tốt rồi, hôm nay cậu rất vất vả rồi.........Cậu hút thuốc không?"

" Có ạ, giám đốc anh muốn hút ạ?"

" Cho tôi một điếu."

Người thư ký lấy bao thuốc từ trong túi áo ra móc điếu thuốc đưa cho Jungkook còn giúp hắn châm thuốc," Đã rất lâu rồi tôi chưa hút thuốc lại."

" Vậy sao giờ anh lại hút lại."

" Hôm nay có chút khác biệt."

Hắn đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời tối đen hôm nay mặt trăng thật sự rất sáng xung quanh còn rất nhiều ngôi sao nhỏ cũng giúp sức cho bầu trời thêm phần huyền ảo," Em ấy không thích mùi thuốc lá hồi trước khi lại gần tôi em ấy luôn chê rằng người tôi rất hôi, có một lần em ấy đã hít phải khói thuốc của anh trai tôi mà ho đến đáng thương nên từ đó tôi đã tự hứa rằng sẽ không hút thuốc nữa, cứ tưởng đó chỉ là suy nghĩ bông đùa ấy vậy mà tôi lại làm được giờ nghĩ lại nó thật sự thần kỳ."

" Vợ tôi cũng vậy cô ấy mỗi lần nhìn thấy tôi hút thuốc mặt mũi đều nhăn lại như khỉ ăn phải ớt rồi lại bĩu môi chê tôi nhưng khi tôi đi làm cô ấy lại không ngại mà vẫn ôm lấy tôi chúc tôi đi làm an toàn. Nhưng tôi không như giám đốc tôi không thể bỏ được cũng may vợ tôi em ấy vẫn có thể chấp nhận được tôi."

" Em ấy hiện giờ đang hối hận rồi, hối hận vì ở bên tôi." Hắn dừng một hồi lâu giọng có chút khàn đặc nói:" Đến lời đồng ý tôi còn chưa nhận được mà đã bị nhận lời từ chối rồi, hôm nay đúng là một ngày tệ mà."

"Giám đốc anh có từng nghĩ nếu không có cậu ấy anh sẽ ra sao không?"

" Chắc sẽ rất tệ nếu ngày hôm đó thật sự xảy ra tôi sẽ đau lòng đến chết."

Cả hai ngồi đó lan can bệnh viện chỉ được thắp sáng bởi đèn không gian xung quanh cũng rất yên tĩnh, hai người đàn ông cứ ngồi đó hút hết điếu thuốc lại im lặng không có hành động gì tiếp theo.

Đột nhiên hắn đứng lên đút hai tay vào túi quần rồi thong thả đi lại thành lan can tựa vào," Cậu về đi, thời gian sắp tới chú ý một chút đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Nếu cảm thấy nguy hiểm cứ tự mình rút lui không cần phải có sự đồng ý của tôi."

" Giám đốc tôi sẽ......"

" Đừng hứa gì cả, cậu còn có con có gia đình nhỏ đừng vì bất kì mà làm mất đi thứ quý giá ấy."

" Tôi hiểu rồi thưa giám đốc."

Hắn cười nhẹ một cái rồi quay trở lại phòng bệnh mọi chuyện như vậy là tốt rồi, dù có chuyện gì hắn cũng sẽ không còn phải quá lo lắng nữa rồi.

Nửa đêm đột nhiên có một người y tá vào nói muốn tiêm thuốc cho bố Jeon hắn nheo nheo mắt nhìn người y tá trước mặt có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không nhớ ra hắn," Anh có nhầm lẫn gì không, tôi không nhận được thông báo sẽ có người đến tiêm thuốc vào ban đêm."

Ánh mắt sắc nhọn của hắn nhìn sâu vào người y tá trước mặt rồi tiện lúc người y tá kia không chú ý nhấn nút gọi y tá tới, người y tá kia rõ ràng là con trai nhưng lại mặc trên người bộ quần áo của y tá nữ ánh mắt anh ta cũng có chút không đúng.

Nhận ra được sự thăm dò của Jungkook dành cho mình anh ta một lời cũng không nói chỉ đưa ra tờ thông báo có chút sơ sài rằng vào 12 giờ đêm sẽ có y tá đến tiêm thuốc cho bệnh nhân nhưng đến tên thuốc cũng không có lý do càng không, đưa ánh mắt nhìn xuống cuối tờ giấy thông báo cũng không có chữ ký hay con dấu xác nhận của bệnh viện.

Ngay lúc này một nữ y tá theo tiếng chuông gọi ban nãy mà đi tới," Phòng này gọi y tá đúng không?"

" Đúng là tôi ấn gọi, cô lại đây một chút thông báo này sao lại không có chữ ký hay con dấu xác nhận?"

" Phòng này bệnh nhân không có chỉ thị được tiêm thuốc anh có nhầm hay không?"

" À đúng là tôi bị nhầm phòng mất rồi, tôi xin phép." Người y tá kia lắp bắp lên tiếng nhận lại tờ giấy thông báo nhanh chóng cất đi giả bộ đi lại cửa phòng bệnh quan sát một lần, người y tá đó định rời nhưng nữ y tá đã lên tiếng nói:" Nhưng anh lấy từ giấy thông báo này ở đâu vậy? Tại sao lại không có chữ ký và con dấu xác nhận, tôi cần xác nhận lại một chút anh đưa cho tôi."

Người y tá kia đánh ánh mắt khắp nơi, cả Jungkook và nữ y tá đều nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của người y tá kia hắn chủ động đi lại phía cửa nói với nữ y tá,
" Cô đi gọi bảo an lại đây đi."

Nữ y tá có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chân rời đi, Jungkook không hoàn toàn đóng cửa hiện tại ở đây có bố Jeon đang ở đây, chỗ này không thích để làm lớn chuyện.

Hắn chủ động đi lại phía người y tá," Anh là ai?"

" Đừng lại đây." Người y tá cầm lấy con dao chĩa về phía hắn.

Jungkook nheo nheo ánh mắt nhìn người trước mặt," Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

" Tôi đã nói anh đừng lại đây."

Sau một lúc sau Jungkook mới có thể nhận ra người trước mặt," Chị ta bảo cậu đến để giết anh tôi sao, nhưng tiếc ghê ở đây có camera giờ anh muốn báo cảnh sát không tôi giúp anh?"

Người trước mặt chính là người tình của mẹ Jeon, Jungkook nhận ra anh ta là khi nhìn thấy vết sẹo ở mí mắt dưới của anh ta.

" Con mẹ nó chứ, thằng chó mày ra vẻ cái gì, nếu tao bị vào tù tao cũng phải giết chết mày."

" Nhưng bảo an sắp tới rồi anh muốn chạy cũng sợ sẽ không kịp."

Anh ta gấp đến hoảng bất ngờ chạy về phía Jungkook đẩy hắn ra một đoạn nhưng đến khi chạy gần đến cửa đã bị hắn giữ lại," Mày dám chạy?"

Anh ta bất ngờ bị bắt lại cố gắng vùng vẫy lại vô tình khiến lưỡi dao cắt một vệt dài ở cánh tay của Jungkook tiện hắn không chú ý đến mà chạy đi.

Jungkook nhận thấy anh ta có ý định chạy đi hắn bỏ qua vết thương của mình mà chạy theo, nhưng không may cho anh ta vừa mới chạy ra khỏi cửa bảo an cũng vừa chạy đến bắt lấy anh ta.

" Anh muốn xử lý hắn như thế nào?"

" Cứ giao cho công an là được."

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong người y tá mới nhìn thấy vết thương trên tay của hắn hoảng hốt chạy lại cầm lấy tay hắn nhìn một lượt," Vết thương anh chảy nhiều máu quá, mau vào đây tôi giúp anh xử lý."

Không gian trong phòng sơ cứu hoàn toàn yên ắng mùi thuốc sát trùng khiến cho hắn có chút khó chịu.

Nữ y tá nhận thấy không gian xung quanh quá yên ắng vết thương quá sâu cần phải khâu lại nên nữ y tá định sẽ dùng cuộc trò chuyện làm hắn quên đi sự đau đớn," Nhìn anh cũng không quá lớn tuổi chắc chưa kết hôn đâu đúng không?"

Sau khi dứt lời cô mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay út của hắn.

" Tôi chưa kết hôn, nhưng đã có vợ rồi."

"Được bao lâu rồi."

" Được hơn ba năm rồi."

" Vậy vợ anh không vào đây thăm anh trai của anh sao?"

" Có em ấy có vào."

" Vậy sao, xong rồi. Đây là thuốc giảm đau nếu chút nữa vết thương đau quá thì uống một viên, nhớ ngày nào cũng phải đến đây sát trùng sau một tuần là ổn rồi."

" Cảm ơn cô."

" Không có gì."

Jungkook quay trở về phòng bệnh, cũng may tên vừa nãy cũng không gây nguy hiểm gì đến bố Jeon. Hắn đứng cạnh bên giường nhìn người anh trai của mình lại nở một nụ cười chua xót," Người vợ của anh tốt thật đấy, bảo cả tình nhân đến để hại chồng mình. Sao anh thấy bản thân mình hạnh phúc không?"

Đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng thỉnh thoảng lại có tiếng" Tít......tít" lạnh lẽo.

Buổi sáng ngày hôm sau Jimin đã đến từ sớm, lúc đến nơi Jungkook đang ngủ gật trên ghế dáng vẻ này của hắn thật sự rất đẹp cậu không thể nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái," Chú là người đẹp nhất."

Đến lúc này Jimin mới chú ý đến vết máu loang lổ trên cánh tay áo sơ mi lại nhìn thấy cánh tay bị băng cả một mảng lớn đôi mắt đầy sự lo lắng, cậu vỗ lên vai hắn gọi:" Chú út."

Jungkook trong mệt mỏi nhưng nghe giọng Jimin nhanh chóng mở mắt ra nhìn cậu,
" Bé con đến rồi sao?"

" Tay của chú..... đã có chuyện gì xảy ra hay sao?"

" Không có gì hôm qua không cẩn thận nên bị thương thôi, vết thương cũng đã được xử lý rồi em đừng lo lắng."

Jungkook cố gắng tỏ ra bản thân không có chuyện gì, hắn cũng không định cho Jimin biết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, nếu để Jimin biết những chuyện đó sẽ càng khiến cho cậu có suy nghĩ không tốt về người mẹ của mình.

" Thật sao? Chú có đau lắm không?"

" Không sao, em mang cơm đến sao?"

" Vâng, em có mang cơm đến chú có muốn ăn một chút hay không?"

" Ừm."

Jimin mang hộp cơm đi lại bàn ăn bày ra mấy món ăn đặc sắc," Có món thịt kho cay chú thích đó."

" Sao không ngủ thêm chút nữa mà thức dậy sớm như vậy?" Jungkook đi lại ngồi xuống bên cạnh Jimin đưa tay vuốt mái tóc đen mềm.

" Chú cũng không được ngủ ngon mà, chú mau ăn đi."

" Tay tôi có chút đau em giúp tôi được hay không?"Jungkook dựa vào vai Jimin làm nũng với cậu.

Jimin nhìn thấy cả một mảng áo của hắn toàn là máu không nỡ từ chối lấy thìa xúc một thìa cơm đưa đến mặt hắn:" A.....ngon không?"

" Ngon, đồ bảo bối nấu là ngon nhất."

Người khác nhìn thấy cảnh này không chịu được mà phát ngấy với đống đường mà hai người bọn họ rải ra mất, cả hai dường như cũng quên đi những sự khó khăn hay mệt mỏi ở phía trước hiện tại bọn họ chỉ vì nhau và cùng nhau vượt qua là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip