5. Sa đọa

Dưới lớp đất ẩm của Duskveil, nơi ánh sáng không chạm tới, The Underline vẫn sống, một cơ thể thối rữa biết thở, biết cười, biết thèm khát. Nó không chỉ chứa tội ác. Nó nuôi dưỡng tội ác. Và những kẻ như Jeon Jungkook sinh ra để sống trong đó, gọi nơi này bằng một cái tên khác.

Nhà.

Phía Bắc thành phố. Nơi mà ánh sáng không phải để soi rọi, mà để che giấu. Những tòa nhà chọc trời xuyên qua màn mưa xám, phản chiếu ánh neon xanh tím lấp lánh lên bầu trời như những ngọn đèn cầy rực rỡ đang cháy trên đống xác người. Ở đây, không khí thơm mùi nước hoa hảo hạng trộn với khói thuốc và máu khô, thứ hương hỗn tạp khiến người ta say không phải vì dễ chịu, mà vì nó khiến họ quên mình đang sống giữa địa ngục.

Các sàn casino mở suốt đêm, đèn nhấp nháy liên hồi như nhịp tim của một con quái vật. Bên trong, tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi, vang vọng giữa tiếng nhạc dập dồn, tiếng ly thủy tinh va nhau và tiếng gào rú của kẻ thua sạch. Trên những tấm thảm đỏ, đôi giày bóng loáng giẫm qua máu rượu đổ, qua nước mắt của những kẻ vừa mất tất cả. Không ai ngoái đầu lại. Ở Glasspoint Heights, thương xót là một thứ xa xỉ phẩm. Những bữa tiệc thâu đêm không bao giờ dừng. Champagne, ma túy, kim cương, mọi thứ đều được bày ra như trò tiêu khiển. Cứ mỗi khi bình minh tràn đến, vài cái xác lại được khiêng ra sau hậu trường, gói trong vải trắng, không tên, không thân phận. Người ta nói Glasspoint Heights là khu của giới thượng lưu, nhưng thực ra nó chỉ là một nhà xác dát vàng.

Ở đây, tội lỗi không cần che giấu. Nó được mặc vest, đeo đồng hồ kim cương và ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi đấu giá từ thiện. Tiền được vung ra như nước, tiếng cười sang sảng vang lên át đi mùi xác thối. Trong những căn penthouse lộng lẫy nhìn xuống sông Black, người ta ký những hợp đồng máu, bán đứng cả thành phố chỉ bằng một ly rượu. Và nếu Duskveil là con thú đói, thì Glasspoint Heights chính là trái tim lạnh lẽo của nó, nơi mọi nhịp đập đều được điều khiển bằng tiền, và máu chỉ chảy khi có lợi nhuận.

Phía Nam Duskveil. Nơi ánh sáng không chạm tới, và con người không được phép mơ. Cả khu này chẳng bao giờ khô. Nước cống, nước mưa và máu hòa vào nhau thành thứ bùn đặc quánh, bốc mùi tanh nồng len vào mọi ngóc ngách. Những căn nhà xiêu vẹo chồng lên nhau, vách tường ẩm mốc, sơn bong tróc từng mảng, lộ ra lớp gạch đen nhẻm như xác chết. Mưa rỉ rả suốt ngày đêm, dội xuống mái tôn thủng lỗ chỗ nghe lộp bộp như nhịp tim sắp ngừng. Ở đây, người ta sống mà chẳng biết mình còn sống đến bao giờ.

Trên những con hẻm hẹp đến mức hai người đi ngược chiều cũng phải nghiêng vai tránh, bóng người lướt qua như ma. Đôi mắt thâm quầng, đôi tay co ro trong túi áo, những kẻ nghiện, giết thuê, buôn nội tạng, mại dâm, tất cả hòa lẫn với nhau trong thứ hỗn độn mà người ta vẫn tạm gọi là cộng đồng. Trẻ con ở đây không có tuổi thơ, chỉ có bản năng sinh tồn. Còn người lớn thì chẳng có ước mơ, chỉ có nợ máu. Ở The Narrows, mỗi tiếng gào trong đêm có thể là tiếng của một người bị giết, hoặc chỉ là tiếng lũ mèo tranh nhau miếng ăn. Không ai quan tâm. Không ai chạy tới giúp. Bởi nếu cứu người khác, ngày mai có lẽ chính mình sẽ là xác bị vứt ngoài rãnh.

Nhà thờ đổ nát giữa khu ổ chuột vẫn còn treo một cây thánh giá nghiêng ngả, gió thổi khiến nó va vào tường kêu leng keng như tiếng chuông tang lễ. Dưới chân thánh giá, đám người vô gia cư đốt lửa sưởi, ngọn lửa vàng yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt khắc khổ, lên những vết sẹo, những đôi mắt không còn hy vọng. Nếu Glasspoint Heights là nhà xác dát vàng, thì The Narrows là bãi rác của thành phố, nơi mọi thứ bị vứt bỏ: xác người, ước mơ, và cả linh hồn. Nhưng ngay cả trong đống rác ấy, đôi khi vẫn có những đôi mắt sáng lên trong bóng tối, phản chiếu thứ khát vọng điên rồ muốn sống sót, muốn leo lên khỏi bùn lầy. Mà cũng có khi, chính từ đây mà lũ quỷ của Duskveil sinh ra. Những kẻ từng bị chà đạp đến mức không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm.

Phía Nam thành phố, nơi người ta gọi là vùng an toàn. Nhưng ở Duskveil, hai chữ an toàn chỉ là một câu đùa tàn nhẫn.

Northlight được xây dựng như giấc mơ của những kẻ muốn thoát khỏi bóng tối. Những tòa nhà quét vôi trắng, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, công viên nhỏ với đài phun nước và mấy đứa trẻ chạy quanh trong tiếng cười ngắn ngủi. Ở đây có trụ sở cảnh sát, bệnh viện, trường học, quán cà phê có hương bánh mì nướng mỗi sáng. Người dân cúi đầu chào nhau, mỉm cười, nói chuyện thời tiết, làm như thế ngoài kia không tồn tại thứ gì gọi là máu và tội lỗi. Nhưng Northlight là lớp vỏ sứ trơn láng, lạnh lẽo, và dễ vỡ. Đêm xuống, mọi âm thanh tắt lịm như có ai bóp nghẹt. Sau 10 giờ, không còn ánh đèn nào trong cửa sổ, không còn tiếng xe, không còn hơi người. Nếu khi ấy có ai nhìn thấy một bóng người lướt qua con đường mờ sương, thì hoặc là ảo giác, hoặc là xác chết chưa kịp chôn.

Cảnh sát ở Northlight mặc áo giáp sáng bóng, nhưng trong túi áo họ vẫn giấu tiền của The Underline. Bác sĩ cứu người ban ngày, nhưng ban đêm lại bán thuốc giảm đau giả cho bệnh nhân nghèo. Ở đây, mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo cho đến khi người ta lắng nghe đủ lâu để nhận ra tiếng rạn nứt trong nền tường, hay tiếng ai đó nấc khẽ sau cánh cửa khóa trái.

Jimin sống ở đây. Một căn hộ thuê nhỏ, tầng hai của tòa nhà cũ nằm trên phố Haven. Phía trước là con sông lặng như tờ, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng đục; phía sau là khu chợ cũ, nơi mùi cá khô và rác ẩm hòa vào nhau mỗi sáng. Mọi thứ đều gọn gàng, yên bình đến mức giả tạo, đến nỗi chính cậu cũng không biết mình đang sống trong an toàn, hay đang bị nhốt trong một cái lồng được đánh bóng bằng ảo tưởng.

Đôi khi, tỉnh dậy giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương trôi lững lờ, che mờ con đường dẫn xuống bờ kè sông. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo âm vang rất khẽ, giống như tiếng cười ai đó vọng lên từ dưới đáy nước. Lạnh buốt, mơ hồ, và kéo lê những ký ức mà cậu vốn tưởng rằng đã chôn sâu.

Có hôm, mãi đến khi trời đen đặc như hắc ín, Jimin mới lê bước ra khỏi sở.

Trại tạm giam phía tây vừa nhận thêm mấy tù nhân mới sau vụ ẩu đả lớn ở khu Blackridge, một lũ người nát bét cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu phải chạy đôn đáo giữa hai nơi, hết kê thuốc an thần cho kẻ lên cơn, lại băng bó vết thương cho những thân thể chẳng còn ra hình người. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi máu, tanh nồng và dai dẳng, cứ quấn lấy cổ áo cậu, len vào tận trong tóc, trong da. Đến khi dọn dẹp xong, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.

Đường về nhà dài và lặng đến mức như bị nuốt chửng. Không một ngọn đèn. Không một bóng người. Chỉ có sương dày và lạnh, phủ trắng cả những vỉa hè nứt vỡ. Từng bước chân cậu vang lên khô khốc, trượt qua những vũng nước phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt đang hấp hối từ cột đèn xa tít. Duskveil, về đêm, trông như một cơ thể chết chưa kịp chôn, ẩm thấp và nặng mùi sắt gỉ.

Thế nhưng Jimin chẳng thấy sợ. Không phải vì cậu can đảm hơn người. Mà vì trong đầu cậu, nỗi sợ đã có một hình dạng khác, một hình dạng mang tên Jeon Jungkook.

Cậu từng nhìn thấy hắn trong buồng giam, đôi mắt đen thẫm như vũng nước sâu, lúc thì tĩnh lặng, lúc lại bùng nổ điên loạn đến mức không còn giống con người. Cậu từng cảm nhận được hơi thở tanh nồng phả vào cổ, từng nghe tiếng cười hắn dội ngược lại trong không khí như tiếng xiềng sắt va vào nhau. Một khi đã chạm vào thứ đó, những cái bóng bên đường, những tiếng gió rít qua khe cửa đều trở nên nhỏ bé, tầm thường.

Bác sĩ bước tiếp, gió lạnh quất vào cổ, mùi sương trộn cùng mùi máu như bốc lên từ ký ức. Cậu khẽ cười nhạt chẳng hiểu là cười chính mình hay cười thành phố này. Ở Duskveil, còn gì đáng sợ hơn Jeon Jungkook nữa đâu. Có gì mà cậu phải lo chứ.

Hiện tại, khi vừa trở về nhà, Jimin mệt đến mức chẳng còn sức để bật nổi công tắc đèn hay nghĩ đến chuyện nấu ăn. Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, một thứ bóng tối đặc quánh, dày đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Chỉ có duy nhất ngọn đèn vàng yếu ớt trên bàn ăn còn sáng, ánh sáng của nó rỉ ra lờ mờ như hơi thở cuối cùng, hắt bóng cậu lên tường thành một hình dáng méo mó, dị dạng, vừa giống người vừa giống một vệt mực sắp tan.

Jimin ngồi đó, bất động. Áo sơ mi vẫn còn dính những vệt máu mờ đã khô lại như sợi dây trói mảnh quấn quanh cổ tay. Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi máu tanh bốc lên, lẩn khuất trong không khí, ám vào từng thớ vải. Trên bàn, ly nước nguội ngắt, bề mặt phẳng lặng như gương, nhưng phản chiếu trong đó không phải khuôn mặt cậu mà là đôi mắt đen trũng sâu của tên tội phạm.

Không gian tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng vọng trong đầu.

"Đánh nữa đi… cho tôi nghe bản nhạc của em."

"Chỉ cần tôi trượt một cái vĩ, em sẽ rên lên."

"Em đã bước vào nhịp của tôi và tôi không bao giờ để ai bước ra."

"Bé cưng."

"Bé cưng của tôi…"

Mỗi âm tiết như một lưỡi dao cùn, cứa chậm rãi từ bên trong. Giọng nói ấy, khàn đục, sặc mùi máu và khói thuốc, vang vọng ngay dưới lớp da cậu. Càng cố xua đi, nó càng thấm sâu, như len vào tận những khe xương, những mạch máu.

Jimin nhắm mắt, nhưng càng nhắm, âm thanh ấy càng rõ, rõ đến mức cậu gần như nghe thấy hơi thở nóng rực phả vào gáy, nghe cả tiếng răng nanh cọ vào cổ mình. Hơi thở đó, từng là ác mộng, giờ lại như một khúc nhạc ẩm ướt quẩn quanh, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Cậu bật dậy, ghế ngã đổ ra sau, tiếng va chạm vang lên như phát súng nhỏ. Lao thẳng vào nhà tắm, Jimin mở vòi nước, để dòng nước lạnh như băng xối thẳng lên mặt. Nước tràn xuống, tạt vào mắt, vào môi, vào cổ. Nhưng trong gương, phản chiếu lại không phải là khuôn mặt mệt mỏi của mình, mà là hắn.

Là Jeon Jungkook. Với đôi mắt nửa cười nửa điên, với khuôn mặt dính đầy máu đang áp sát vào cậu.

Bác sĩ thở dốc. Từng hơi ngắn, gấp, đứt quãng như không thể hít nổi không khí trong căn phòng đang dày lên bởi hơi nước và khói ẩm. Cổ họng cậu khô rát, phổi nóng hừng hực. Đầu óc quay cuồng như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhưng cơn mê ấy vẫn chưa tan. Bàn tay run rẩy, Jimin đưa lên mặt, những đầu ngón tay cọ mạnh vào da, dụi, chà, cào, cố gắng tẩy đi thứ cảm giác nhầy nhụa đang dính trên má.

Nhưng càng chà, cậu càng cảm thấy da bỏng rát, như thể đang cọ lên vết thương thật sự. Lớp máu tưởng tượng không biến mất. Trái lại, nó như dày thêm, đặc hơn, ấm nóng hơn, rịn qua kẽ tay. Một giọt nhỏ xuống cổ, chậm rãi trượt dọc theo xương quai xanh rồi hòa vào mồ hôi lạnh. Mùi tanh nồng bốc lên, len lỏi vào mũi, vào cuống họng, khiến Jimin buồn nôn mà vẫn không tài nào dừng lại. Cậu mở vòi nước, dốc cả chậu lên mặt. Nước xối xuống dữ dội, tạt cả vào cổ, vào ngực. Nhưng nó chẳng rửa trôi được gì. Dòng nước trong vắt biến thành đỏ nhạt, cuốn theo những vệt dài như thật. Mỗi giọt rơi xuống nền gạch, vỡ ra, loang rộng như vết thương mở miệng.

Jimin nhìn xuống dòng nước chảy quanh chân mình, nó nhuộm sắc đỏ nhạt như máu bị pha loãng. Bàn tay cậu nắm chặt bồn rửa, khớp ngón tay trắng bệch. Trong tiếng nước chảy không dứt, giọng hắn lại vang lên, từ nơi nào đó sâu trong đầu, trầm thấp và mềm mại đến mức đáng sợ.

"Sướng không… tình yêu của tôi."

"Bé cưng, em thích không?"

"Máu vấy đầy em rồi."

Mỗi chữ như có móng vuốt, cào vào màng não, để lại từng vệt rát bỏng. Giọng nói ấy dính chặt như máu khô gặp nước, càng cố rửa, càng loang rộng ra. Nó len lỏi khắp nơi, ngấm vào tận bên trong da thịt, vào mạch đập nơi cổ tay, vào hơi thở phập phồng.

Một tiếng rên khẽ vang lên, mảnh âm thanh mỏng tang như bị gió cắt vụn. Jimin giật thót, toàn thân đông cứng lại. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp đập như tràn ngập máu, lan khắp những mạch nhỏ nơi thái dương. Cậu quay đầu, đôi mắt nhìn quét khắp căn phòng. Trống rỗng. Không ai cả. Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm chạp, rít lên những âm thanh như than khóc.

Nhưng trong gương, nơi đáng lẽ chỉ phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu của cậu lại hiện lên một bóng người. Ánh nhìn lạnh như sắt, nụ cười nghiêng nửa môi. Jeon Jungkook đứng đó, ngay sau lưng cậu, bình thản như thể hắn vẫn chưa bao giờ rời đi.

Cửa sổ khẽ mở, tấm rèm cũ bay phần phật. Gió đêm ùa vào, lạnh buốt, mang theo mùi rỉ sắt, mùi ẩm mục của xi măng cũ, và thứ mùi tanh đặc trưng của máu khô. Trong hơi gió ấy, Jimin nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ, như ai đó đang nói ngay sát tai mình, tiếng thì thầm của tội ác, của một linh hồn chưa chịu rời đi.

Cậu đấm mạnh vào gương.

Choang! Âm thanh vỡ nát vang lên chát chúa, xuyên qua lớp không khí nặng như bùn đặc. Mảnh kính bay tứ tung, vài mảnh cắm vào da tay, rạch ra từng đường nhỏ. Máu rịn ra, đặc sánh, trượt dọc ngón tay. Bác sĩ nhìn nó, sững sờ, như bị thôi miên bởi sắc đỏ ấy. Một cơn rùng mình lan từ cổ xuống sống lưng. Trái tim co thắt lại, đau đớn nhưng cũng đầy khoái cảm.

Rồi giọng nói ấy vang lên. Trầm khàn, ấm áp và nhơ nhớp như thể được cất lên ngay trong đầu cậu.

"Màu đỏ hợp với em lắm… Còn em… hợp với tôi hơn bất kỳ ai."

Jimin run rẩy, lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu đập vào tường. Bức tường lạnh toát, ẩm ướt, nhưng không khiến cậu tỉnh ra. Nó chỉ khiến cơn choáng thêm đặc quánh. Cậu ôm đầu, hai bàn tay dính máu áp lên tóc, cố gắng ép trí óc ngừng lại, ngừng nghe, ngừng tưởng tượng. Nhưng vô ích. Tiếng cười vang lên, nặng nề, ồm ồm, như vọng lên từ đâu đó sâu thẳm dưới sàn. Xen giữa là tiếng rên rỉ kéo dài, những âm thanh ướt át, tiếng da thịt va chạm. Cậu nghe rõ cả hơi thở đứt đoạn, tiếng rên thấp của chính mình hòa lẫn tiếng gằn khàn khàn của hắn. Âm thanh đó không to, không thô bạo, nhưng lại bám riết như sợi chỉ máu, rít qua khe cửa, len vào tận cùng từng nếp gấp trong tâm trí.

Nước vẫn nhỏ giọt từ cằm xuống bồn rửa, từng giọt một, đều đặn và lạnh lẽo. Jimin đưa tay vuốt nước khỏi mặt, hơi thở vẫn còn dốc, nặng như mang theo cả khối đá trong ngực. Cậu cúi xuống, dao cạo rơi trên sàn, ánh thép phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt, mờ nhòe trong làn hơi nước bốc lên. Ngón tay vừa chạm vào, kim loại lạnh buốt liền cắt ngang qua da. Một đường mảnh, gọn, sắc như vết cười. Cậu khựng lại. Một giọt máu ứa ra, tròn trịa, đỏ tươi, rồi lan dần thành vệt dài uốn quanh ngón tay. Nó hòa với vết rách ban nãy trên mu bàn tay, nhập lại thành một dòng. Dưới thứ ánh sáng yếu ớt, chúng lấp lánh, bóng loáng như thủy tinh ướt.

Jimin cắn môi. Một phản xạ máy móc, cậu định với tay lấy khăn giấy. Nhưng rồi dừng lại. Đôi mắt cậu dừng ở giọt máu nhỏ xíu ấy, thứ màu đỏ không ngừng động đậy như có nhịp đập riêng. Một thoáng, nó trở nên đẹp đến kì dị, gợi mùi tanh ngai ngái, mùi của thân thể, của vết thương, của thứ gì vừa sống vừa chết. Như thể có một bàn tay vô hình giữ lấy cổ tay cậu, Jimin chậm rãi đưa ngón tay rớm máu lên môi.

Vị sắt lan ra đầu lưỡi. Ấm. Đậm. Và quen thuộc đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng Jungkook vang lên, không rõ từ đâu, chỉ biết rằng nó ở khắp mọi nơi. Trong gió, trong máu, trong nhịp tim dồn dập của chính cậu.

"Đẹp không? Máu làm mọi thứ trở nên… sống động. Như khi em chạm vào tôi hôm đó."

Bác sĩ run lên, nhưng không rụt tay lại. Cậu mở mắt, ánh nhìn dại đi, như kẻ lạc vào một cơn mê đã biết trước lối ra. Từ từ, cậu đưa ngón tay còn vấy máu trượt dọc lên bức ảnh dán cạnh gương, lên tấm hình của tên tội phạm mà cậu đang điều trị. Một đường đỏ kéo dài, nhuộm dần khuôn mặt kia thành một bức chân dung méo mó.

Từ đó, hình ảnh bùng nổ. Ảnh hiện trường chuyển động. Những vệt máu khô như đang rỉ ra, len xuống khóe môi người đàn ông trong ảnh. Jeon Jungkook, trong ảo giác của cậu, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hoắm phản chiếu ánh đèn vàng, nụ cười nhếch nửa môi.

Kẻ điên bước ra khỏi bức ảnh, không tiếng động, không dấu vết. Hơi thở hắn lướt qua vành tai bác sĩ, lạnh và nóng cùng một lúc. Giọng nói hắn kéo dài, từng chữ như lưỡi dao ướt rít qua thính giác.

"Em đang làm giống tôi rồi đó."

"Chúng ta… cùng một giống loài."

Một giọt máu rơi xuống nền. Âm thanh nhỏ nhoi vang vọng như một nhát dao khía vào tĩnh lặng. Jimin bật cười khan. Một tràng cười ngắn, gãy khúc, thô ráp như tiếng kim loại cọ vào thép, lạnh đến gai người. Cậu nghe chính mình, rồi bỗng hoài nghi. Liệu đó thật sự là tiếng cười của mình, hay của kẻ nào khác đang mượn lồng ngực cậu để phát ra? Cái gì đó bên trong đang lay động, quặn lại, như thể trong tim có một con thú nhỏ đang ngẩng đầu dậy sau giấc ngủ dài.

Căn hộ nhỏ hẹp lập tức phản hồi tiếng cười ấy. Nó vang dội, méo mó, rồi tan vào những góc tường ẩm thấp. Nó trượt dọc theo vệt nứt của tường, chạm lên khung cửa kính đầy hơi nước, rồi rơi vỡ vụn xuống nền gạch lạnh như băng. Âm thanh ấy dường như không dừng lại ở đó; nó trôi đi, lẩn khuất đâu đó trong đầu, lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong buồng giam đêm đó, đêm mà cậu đứng bên ngoài song sắt, nhìn hắn mỉm cười, với máu vẫn nhỏ tong tong từ khóe môi.

Cậu không nhận ra rằng mình đang nói chuyện, đang thì thầm đáp lại một giọng nói không tồn tại. Môi mấp máy, lẫn trong hơi thở run rẩy. Bóng tối không trả lời, nhưng lại dường như đang nghe. Ngón tay rớm máu của cậu tiếp tục miết lên tấm ảnh dán cạnh gương. Ban đầu nhẹ, rồi càng lúc càng mạnh. Giấy nhăn lại, mép ảnh rách ra, máu thấm sâu vào từng sợi giấy. Mùi tanh ngai ngái lan trong không khí, quyện với mùi giấy ẩm cũ và thuốc sát trùng, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Một cảm giác lẫn lộn giữa ghê tởm và khoái lạc dâng lên, làm cổ họng nghẹn lại.

Jimin khẽ nghiêng đầu, như nghe ai đó thì thầm bên tai, rồi bất giác bật cười. Một nụ cười méo mó, trượt khỏi khóe môi, kéo dài thành vệt cong điên dại. Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là ảo. Giữa điều tra và bị thao túng. Giữa công lý và ham muốn. Mọi ranh giới đều tan chảy thành một màu đỏ duy nhất.

Căn hộ vẫn im lìm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng tiếng khô khốc. Hồ sơ vương vãi dưới sàn, vài tấm ảnh đã thấm máu khô, quăn góc.bJimin ngồi phịch xuống ghế, đầu cúi gập, thở dốc. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, làm đôi mắt cậu càng sâu, càng rỗng.

Và rồi, trong khoảnh khắc mí mắt chớp chậm lại, Jungkook hiện ra. Không phải từ cánh cửa. Không phải từ trí nhớ. Mà từ bóng tối. Từ chính mảng đen đổ dài trên bức tường trước mặt, hình dáng Jeon Jungkook nổi lên rõ ràng đến từng cử động. Hắn ngồi ngay mép bàn, dáng điềm tĩnh đến đáng sợ. Một điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Khói trắng mờ vờn quanh hắn như dải lụa, uốn lượn, trôi qua ánh đèn rồi tan ra trong không khí.

"Em nhớ tôi đến mức gọi tôi về nhà rồi sao?"

Giọng tên tội phạm vang lên, không to, nhưng lạnh lẽo xuyên thẳng vào tai, vào xương tủy, len qua từng thớ thịt.

Jimin cứng người. Cậu muốn phản ứng, muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, lưỡi nặng như bị trói. Toàn thân cậu như bị ghim chặt xuống ghế. Phải mất đến vài giây, mới có thể bật ra tiếng.

"Sao anh lại ở đây?"

Jungkook cúi xuống. Hơi khói lẩn quẩn trong không khí, đặc sánh như tấm màn mờ phủ lên căn phòng. Mùi thuốc lá cháy dở hòa cùng hương sắt gỉ, da thịt, và chút mồ hôi lạnh. Mỗi nhịp thở của hắn như đọng lại trong không gian, chậm rãi, dày đặc đến mức Jimin có cảm tưởng chỉ cần hít sâu thêm một chút thôi là khói sẽ tràn thẳng vào phổi, đốt cháy phế quản.

Ngón tay kẻ điên di chuyển chậm rãi, đầy cố ý. Từ quai hàm bác sĩ, hắn lướt qua làn da mỏng, để lại một vệt ẩm lạnh như thể chính máu từ lòng bàn tay hắn đang tan chảy ra, thấm vào từng lỗ chân lông. Mỗi cú chạm của hắn đều không mạnh, nhưng lại khiến toàn thân Jimin căng lên, phản ứng bằng một cơn rùng mình nhỏ đến vô nghĩa mà chính cậu cũng chẳng kiểm soát nổi. Rồi bàn tay ấy trượt xuống. Qua cổ, qua xương đòn, qua cả những vùng da mà hơi thở không chạm tới được. Da cậu nổi gai, tim đập dồn dập một cách không tự nhiên. Hơi thở của hắn nóng, gấp, pha lẫn mùi nicotine và máu tưởng tượng. Môi khô nứt của hắn lướt qua cổ, qua gò má, rồi thấp dần, thấp dần. Mỗi điểm chạm như một nhát cắt vô hình, vừa đau vừa khiến Jimin nghiện thứ cảm giác đó.

"Em gọi tôi đến mà."

Giọng Jungkook trầm khàn, lẫn tiếng cười lười biếng. 

"Vì em nhớ tôi, đúng không… bé cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip