8. Fallen Angel

Kể từ sau hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng một cách đáng sợ. Jeon Jungkook kẻ từng khiến các quản giáo phát hoảng, từng khiến bác sĩ Park run rẩy trong từng cơn ác mộng giờ lại trở nên ngoan ngoãn. Hắn hợp tác, trả lời đầy đủ, thậm chí đôi khi còn mỉm cười khi thấy Jimin bước vào phòng. Mỗi buổi điều trị tâm lý trôi qua êm đềm đến mức tất cả đều tin rằng hắn đang dần phục hồi.

Jimin tin rằng mình đã chạm được vào phần nhân tính mong manh còn sót lại trong con quái vật đó. Rằng sự kiên nhẫn, những câu hỏi, những cái nhìn thấu hiểu của cậu đã khiến hắn học cách kiểm soát bản thân. Nhưng không. Jungkook không được thuần hóa. Hắn chỉ đang cúi đầu để chờ giây phút được siết chặt sợi dây quanh cổ người kia.

Jungkook quá thông minh. Hắn biết từng góc tối trong tâm lý con người, đặc biệt là tâm lý của cậu bác sĩ trẻ, người mang vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại chất đầy nỗi sợ, cô đơn và ham muốn bị chạm đến. Hắn lợi dụng từng khoảnh khắc đó. Một ánh mắt thương hại. Một câu hỏi dịu dàng. Một cử động nhỏ của bàn tay đặt trên hồ sơ. Tất cả đều trở thành vũ khí.

Hắn nói về tuổi thơ, về người mẹ bị đánh đập, về người cha nghiện rượu, về cái cách hắn phải giết một con chó để sinh tồn. Những câu chuyện không thật hoặc có thể, chỉ một nửa là thật. Nhưng chúng được kể bằng giọng khàn và ánh mắt u tối đến mức không ai dám nghi ngờ. Bác sĩ nghe, và lòng cậu mềm đi từng chút.

Tên tội phạm nhận ra điều đó. Hắn mỉm cười.

Từ lúc ấy, mọi thứ không còn là điều trị mà là điều khiển.

Hắn bắt đầu gieo vào đầu cậu những mảnh khái niệm vỡ vụn, rằng tình yêu thật sự phải đi kèm với nỗi đau. Rằng chỉ khi mất đi kiểm soát, con người mới trở nên thật. Rằng những vết bầm, những giọt máu, những cơn co giật của thân thể là dấu hiệu của sự sống, là bằng chứng của sự gắn kết. Lần đầu tiên Jimin nghe hắn nói như thế, cậu thấy ghê tởm. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ mười, cậu bắt đầu tin. Tin rằng đó là cách duy nhất để cứu một kẻ như hắn hoặc cứu chính mình.

Và Jungkook, hắn yêu bằng cách hủy diệt.

Hắn ân cần, hắn vuốt tóc, hắn nói những lời ngọt ngào như rót mật. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn lại có thể dùng cùng đôi tay đó bóp cổ người mình yêu, siết đến khi da cậu tái nhợt. Jimin run rẩy, nước mắt lẫn mồ hôi, và trong khoảnh khắc giữa sống và chết ấy, cậu nghe hắn thì thầm.

"Em thấy không? Đây là tình yêu thật sự. Chỉ có máu mới khiến nó thật."

Rồi Jungkook cầm tay Jimin, bàn tay vẫn còn vết kim tiêm, vẫn còn run rẩy kéo qua bức tường lạnh như xác thép. Trên nền bê tông, hắn nhúng đầu ngón tay vào máu của chính cậu, cũng có khi là máu của chính hắn rồi từng nét, từng đường, vẽ ra một thứ gì đó không rõ hình. Một người, một bóng, hoặc có thể là hai người đan vào nhau.

"Đẹp không?"

Hắn hỏi, giọng thấp, khàn, và trong thoáng chốc, như một kẻ đang cầu nguyện.

"Tương lai của chúng ta đấy."

Mùi máu nồng lên. Mắt Jimin cay xè. Cậu không biết mình đang run vì sợ hay vì thứ gì đó còn tệ hơn cả sợ. Là niềm tin rằng hắn thật sự đang yêu cậu.

Bác sĩ Park vẫn nghĩ rằng mình đang tiến gần đến thành công. Cậu tin rằng, chỉ cần kiên nhẫn, cậu có thể cứu hắn ra khỏi vực sâu ấy. Nhưng thực ra, chính cậu mới là người đang rơi.

Jungkook không còn chống cự, không còn đe dọa. Hắn lắng nghe, trả lời, thậm chí đôi khi còn mỉm cười nhẹ, ánh mắt đục mờ như thể đã chịu khuất phục. Jimin nhìn thấy ở đó một tín hiệu phục hồi. Cậu không biết rằng chính khoảnh khắc hắn cúi đầu ngoan ngoãn ấy, dây xích đã được quấn quanh cổ mình. Cậu đã trở thành bé cưng của hắn, một cách vô thức, một cách đầy tự nguyện. Để hắn nhìn, để hắn chạm, để hắn tận hưởng khoái lạc tội lỗi giữa ranh giới của nghề nghiệp và bản năng.

Chiếc áo blouse trắng được Jimin cởi ra vì thấy nóng, chỉ là vô thức nhưng với Jungkook, đó là một nghi thức thiêng liêng. Hắn đón lấy chiếc áo ấy, không hỏi, không xin phép. Đôi tay gân guốc siết lấy vải, kéo lên mũi, hít thật sâu, như muốn hút hết hơi thở, hơi ấm, linh hồn của người đang đứng trước mặt. Mùi xà phòng, mùi da người, mùi mồ hôi lẫn lộn trong một hỗn hợp khiến đồng tử hắn giãn ra. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi dịu dàng, gần như vô hại, nhưng bên trong lại ẩn chứa thứ gì đó trơn nhớp, tối tăm, và nguy hiểm.

"Anh có thể kể cho tôi nghe về điều khiến anh đau nhất không?"

Giọng Jimin nhỏ nhẹ, êm như gió. Cậu nói như thể đang ở giữa một buổi trò chuyện bình thường, không phải trong căn phòng khóa ba lớp cửa, không phải trước mặt một kẻ đã từng giết người bằng tay không.

"Chia sẻ như những người bạn."

Jungkook bật cười khẽ, một tiếng cười nửa ngạc nhiên, nửa khinh miệt.

"Đau nhất à?"

Hắn nhắc lại, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến Jimin thoáng thấy khó thở.

"Là lúc tôi nhận ra mình chỉ là con thú. Họ nhốt tôi. Họ đánh tôi. Tôi đã khóc, khóc đến khàn giọng. Nhưng khi em đến, tôi thấy mình là người. Em khiến tôi thấy mình sống."

"Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"

Jimin cứng người, tim đập nhanh. Cậu cố tìm lại giọng chuyên nghiệp, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi hắn nói thế, trong giọng nói ấy có thứ gì đó run rẩy, mong manh, khiến cậu như bị kéo vào một chiếc bẫy lấp lánh. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt Jungkook lúc đó không dữ dằn, không điên loạn mà lại dịu dàng, dịu dàng đến mức đáng sợ. Một sự dịu dàng quá mức, giống như con rắn quấn quanh cổ người yêu mình, siết chặt mà vẫn cười.
Không hiểu vì sao, Jimin lại nghiêng đầu, để đôi môi của hắn khẽ chạm vào tai mình. Một cái chạm nhẹ như tĩnh điện, nhưng đủ khiến toàn thân cậu tê dại.

"Tôi ở đây để giúp anh. Giống như những người khác. Không phải để bỏ anh."

Tên tội phạm khẽ bật cười. Tiếng cười đứt quãng, run run, như thể hắn vừa nhớ lại điều gì kinh khủng.

"Giúp à? Họ cũng nói thế, trước khi nhấn tôi xuống nước. Họ bảo sẽ giúp tôi thanh tẩy tội lỗi… và rồi dìm tôi cho đến khi không thở nổi."

Rồi hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe như sắp vỡ. 

"Nhưng em khác. Em nhìn tôi không giống họ. Em sẽ không nhấn tôi xuống, phải không?"

Căn phòng lặng ngắt. Tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy nghe như tiếng tim người đập trong lồng ngực. Jimin khẽ nhíu mày, tay run nhẹ, cố che giấu bằng cách cầm bút ghi chép. Cậu viết vào hồ sơ một dòng ngắn ngủi, giọng nói mềm đi, nhẹ bẫng.

"Tôi sẽ không làm anh tổn thương đâu."

Jungkook buông người ngồi xuống nền bê tông lạnh, lưng tựa vào bức tường thấm vệt máu khô. Ánh đèn huỳnh quang lắt nhắt trên trần rọi xuống, vẽ lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối, khiến nụ cười vừa dịu vừa méo lên trông như một pho tượng sắp vỡ. Hắn quay đầu về phía Jimin, đôi mắt lóe lên một thứ ánh sáng vừa thèm khát vừa sợ hãi.

"Tôi biết… vì em là người duy nhất muốn chạm vào tôi mà không ghê sợ. Em không biết mình đẹp đến mức nào đâu. Em là ánh sáng của tôi. Nếu em đi… tôi sẽ lại trở thành thứ đó, tôi sẽ làm điều xấu. Nhưng tôi không muốn. Đừng bắt tôi phải trở lại bóng tối"

Lời nói như một bó dây quấn quanh không khí phòng, kéo bác sĩ vào khoảng lưng chừng giữa thương hại và nguy hiểm. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn, hơi thở nông, như bị hút vào một chân trời mà mình không thể chạm tới.

"Anh đang đe dọa tôi à?"

Giọng Jimin khô, cố gượng nở vẻ chuyên môn, nhưng đôi tay vẫn co lại, kéo cổ áo che lấp vết sẹo hằn. Jungkook cúi thấp người, dáng quỳ xuống, cử chỉ không còn sắc lạnh như khi mới bước vào; thay vào đó là một thứ cung kính méo mó, như một con thú quỳ dưới chân người nó vừa tìm thấy chủ. Hắn bò về phía cậu, chậm rãi, từng đoạn một, nhìn như chậm rãi dằn nén một cơn đói không tên.

"Không… tôi đang cầu xin em đấy chứ. Tôi chỉ muốn ở gần em thôi. Tôi không muốn làm hại ai nữa… nhưng nếu bị bỏ rơi… tôi không biết mình sẽ làm gì để sống"

Đối diện với gương mặt điển trai đang áp vào đùi mình, Jimin nhỏ giọng, cậu rụt chân lại, không để hắn chạm vào thêm.

"Tôi chỉ là bác sĩ thôi."

Jungkook lại bò tới, hai tay đặt lên trên đùi cậu, bóp chặt.

"Không. Em là nhà thờ, là phao, là hơi thở của tôi. Em không còn là bác sĩ nữa, em là mọi thứ. Khi tôi nhìn em, tôi thấy mình sạch sẽ. Em không muốn vứt tôi, bỏ tôi bẩn thỉu những những kẻ vô chủ ngoài kia đâu"

"Đừng. Anh đang làm tôi khó xử…"

Kẻ điên bỗng ngẩng đầu, nhìn bác sĩ bằng đôi mắt tròn lấp lánh, ngây thơ. Giọng hắn dịu xuống, nghe như một đứa trẻ con đang làm nũng, xin cha mẹ chúng đừng ghét mình.

"Tôi xin lỗi… Tôi hỏng rồi. Tôi chỉ biết bám lấy thứ ấm áp duy nhất. Đừng ghét tôi, chỉ cần em đừng ghét tôi"

Rồi hắn đe dọa, cũng bằng chính đôi mắt đáng yêu, bằng cái giọng nài nỉ ấy.

"Em thấy không? Tôi không phải quái vật. Tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng nếu em dám bỏ rơi hay phản bội, tôi sẽ thành quái vật thật. Một con quái vật sẽ sẵn sàng hủy diệt cả thế giới"

Jimin sững người, thật sự ngây ra tại chỗ. Cậu không biết nên sợ hay nên thương, chỉ cảm thấy da mình râm ran, lạnh buốt đến tê liệt. Người đàn ông trước mặt, kẻ mà cả trại giam gọi là con quỷ máu lạnh lại đang đe dọa cậu bằng những lời dịu dàng nhất, bằng cái chạm mềm mại đến mức tưởng như vô hại. Không tiếng gầm, không máu, chỉ là đôi mắt u tối nhìn sâu vào cậu, cùng thứ giọng nói nỉ non, ngọt lịm mà chết người.

"Em thấy không…"

Jungkook khẽ nói, đầu hơi nghiêng, đôi bàn tay run rẩy lần lên má đùi cậu, như đang sợ chính mình sẽ làm vỡ thứ mong manh trước mắt. 

"Tôi đang cố gắng. Tôi muốn tin thêm một lần nữa. Nếu có thể sống mà không làm đau ai, tôi chỉ muốn thử… với em."

Giọng hắn như mũi kim xuyên qua không khí, len vào lồng ngực. Mỗi chữ rơi xuống đều ấm, đều ẩm, đều có mùi của sự van xin và đe dọa hòa lẫn nhau. Jimin ngồi im, toàn thân cứng đờ. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, như tiếng búa đập vào vách thép. Cậu nên phản ứng thế nào? Trả lời hắn, hay chạy trốn khỏi cái cách hắn nhìn mình, cái cách chỉ tồn tại ở những kẻ điên và những kẻ yêu đến mất trí?

Nhưng rồi, lời nói ấy, cái giọng nghẹn như thú bị thương, len vào tâm trí cậu như giọt nước thấm dần vào đất khô. Ban đầu chỉ là thương hại, chỉ là một thoáng yếu lòng, một suy nghĩ rất ngắn rằng hắn có lẽ cũng chỉ là con người đang vật lộn với chính mình. Và rồi bác sĩ không biết từ khi nào, mọi động tác của mình bắt đầu chậm lại. Cậu không còn chất vấn nhiều nữa, không gắt gỏng, không né tránh cái nhìn kia. Cậu chỉ im lặng. Im lặng để nghe hắn nói, im lặng khi hắn tiến lại gần, im lặng khi bàn tay lạnh của hắn lần đầu chạm vào cổ, khi hơi thở hắn nóng rát trên da.

Cậu không phản đối. Không xô hắn ra. Thậm chí khi Jungkook cúi xuống, thì thầm những lời vừa bệnh hoạn vừa thành khẩn bên tai, dùng cái giọng nửa như cầu xin, nửa như ràng buộc thì Jimin vẫn chỉ ngồi đó, mắt nhìn xuống, để mặc cho khoảng cách giữa hai người bị xóa đi từng chút. Trong những buổi gặp sau đó, khi Jungkook cúi người, bàn tay hắn khẽ chạm vào tay áo cậu, khi ngón tay hắn cong lại lướt qua cổ tay, qua hàng cúc áo, Jimin cũng không né tránh nữa. Tên tội phạm nhìn thấy rõ điều đó, cái sự im lặng. Và hắn hiểu. Còn bác sĩ, trong khoảnh khắc để hắn cởi áo blouse, để bàn tay đầy vết sẹo và máu khô ấy chạm vào da mình, cậu chợt nhận ra, rằng im lặng cũng là một cách để đồng ý. Một sự đồng ý không lời, nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Một cái gật đầu ẩn giấu sau sự bất động, như thể cậu đã thôi vùng vẫy trong mạng nhện mà chính mình đã lạc vào, cái mạng nhện được dệt bằng sự ngọt ngào, điên loạn, và những lời yêu khiến người ta không biết nên run rẩy vì sợ hay vì thèm khát.

Mọi buổi điều trị cứ dần dần biến dạng, méo mó như một bức tranh bị xé nát rồi dán lại bằng những mảnh cấm kỵ. Ánh sáng trắng trong phòng trị liệu vốn lạnh và sạch, nay cứ như bị nhuộm mờ đi bởi hơi thở của Jungkook, đặc quánh, ấm nóng, mang theo thứ mùi hăng của da thịt và thuốc khử trùng trộn lẫn. Mỗi lần hắn cười, Jimin lại thấy tim mình co thắt như thể bị siết trong tay ai đó, bàn tay ấy không thô bạo, nhưng cũng chẳng hiền lành gì cho cam.

Giữa họ, những ranh giới bắt đầu nứt.

Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt từ miệng kẻ điên có thể khiến cả căn phòng ngừng thở. Một ánh nhìn quá lâu, một cái chạm tưởng như vô tình, một hơi thở khẽ phả lên cổ, tất cả đều khiến không khí đặc quánh lại, nặng như sắp rơi xuống. Có những khi Jungkook cười khẽ, cúi đầu, để mái tóc đen rũ xuống vai Jimin, có những khi hắn nói bằng giọng gần như thì thầm, nhẹ đến mức nếu không nghe thấy, cậu đã nghĩ do mình đang tưởng tượng.

"Em biết mà, tôi không thể tập trung nếu không nhìn thấy em."

Một câu nói dịu dàng, nhưng chứa đầy dao nhọn.

Mùi hương trong căn phòng ngày một khác. Không còn là mùi lạnh của bệnh viện mà là thứ mùi mơ hồ, một mùi hơi ấm da thịt, mồ hôi, và đôi khi, mùi máu loang ra từ vết thương hắn không chịu băng. Mỗi lần bác sĩ cúi xuống sát hơn, cố kiểm tra vết rách nơi cổ tay, kẻ điên lại khẽ nghiêng đầu, môi hắn gần đến mức hơi thở trộn vào nhau.

Từ khi nào, cậu không còn lùi lại nữa? Từ khi nào, cậu bắt đầu chấp nhận cái cách hắn nhìn mình như nhìn một vị thánh bị kéo xuống địa ngục?

Ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân tan chảy, trôi đi, hòa lẫn trong thứ trò chơi mơ hồ giữa trị liệu và cấm kỵ. Những buổi gặp gỡ dần trở thành nghi thức. Ánh nhìn của Jungkook, nụ cười méo mó, giọng nói trượt qua cổ họng Jimin như lưỡi dao trượt qua lụa. Và rồi, trong hơi thở nghẹt lại ấy, bác sĩ nhận ra mình không còn biết đâu là công việc, đâu là sự lệ thuộc. Chỉ còn hắn, chỉ còn kẻ điên và cái cảm giác tội lỗi xen lẫn khoái cảm, như đang ngồi trên một con dao, vừa đau đớn, vừa không thể rời đi.

Cho đến một ngày, tưởng chừng như mọi ngày khác. Jimin bước vào phòng trị liệu trong im ắng, tay vẫn cầm tập hồ sơ quen thuộc. Ánh sáng trắng từ bóng đèn tuýp trên trần hắt xuống thứ ánh sáng lạnh, làm da cậu trở nên nhợt nhạt như giấy. Căn phòng quen thuộc ấy hôm nay lại có gì đó sai. Sai từ mùi trong không khí, một thứ mùi kim loại thoảng nhẹ, tanh, nồng, và rất khẽ, nhưng cứ như len lỏi vào tận cổ họng khiến cậu khó nuốt.

Đồng hồ trên tường nhích từng nhịp khô khốc. Mỗi phút trôi qua dài bằng cả tiếng thở. Quản giáo chưa tới. Cửa chưa mở. Và Jimin, không hiểu sao, cứ thấy lòng mình co lại. Một cơn bất an mơ hồ bò dọc theo sống lưng, khiến da cậu nổi gai. Cậu cố trấn tĩnh, cố sắp lại mấy tờ bệnh án, nhưng tay không ngừng run. Thứ cảm giác chờ đợi ấy, căng thẳng như đang ngồi trên mép vực, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là sẽ rơi vào khoảng tối vô tận.

Và rồi, két! Cánh cửa kim loại bật mở, phát ra âm thanh chói tai như dao cắt vào tấm thép.

Người bước vào không còn là Jungkook mà Jimin từng biết. Không phải tên tội phạm trầm lặng với đôi mắt đen đặc và giọng nói khẽ như gió. Mà là một con thú. Một thứ sống sót sau máu me, hoang dại, và đau đớn. Cổ áo hắn rách toạc, tay trần lấm lem, cả người phủ kín những vệt đỏ sẫm đã khô lại thành lớp nâu sẫm trên da. Hắn đi chân trần, mỗi bước đều để lại dấu nhòe trên sàn bê tông lạnh.

Ánh sáng trong phòng phản chiếu vào đôi mắt hắn. Nó sáng rực, điên cuồng, và rực rỡ như kim loại nung chảy.

Jimin không dám thở. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng, bất cứ điều gì vừa xảy ra ngoài kia, không ai trong số họ muốn nghe lại.

Jungkook ngẩng đầu, và khi ánh nhìn hắn chạm vào Jimin, lập tức, ánh sáng trong mắt hắn đổi màu. Từ hoang dại thành dịu dàng, từ rực cháy thành gần như hân hoan. Hắn mỉm cười. Máu chảy từ cằm xuống cổ, vẽ thành một vệt đỏ đậm nơi xương quai xanh. Hắn vẫn mỉm cười, nhìn cậu như thể thế giới này vừa sụp đổ, và chỉ còn cậu là thứ duy nhất còn sót lại để hắn bấu víu.

"Bé cưng"

Giọng tên tội phạm khàn, nghẹn, nghe như lời thì thầm của quỷ dữ sau khi đã khóc. Hơi thở hắn dày, hổn hển. Tóc hắn bết lại, dính chặt vào da đầu.

Và rồi bác sĩ nhận ra. Thứ khiến tóc hắn ướt thế kia không phải nước, cũng chẳng phải mồ hôi. Đó là máu. Máu của người khác. Máu của những kẻ dám mở miệng nói điều không hay về bé cưng của hắn.

"Em tới rồi."

Giọng nói ấy vang lên, khàn khàn, nửa như thở dài, nửa như thì thầm gọi tên một giấc mơ đã hóa bệnh. Chỉ ba chữ, nhẹ bẫng, mà lại khiến căn phòng nhỏ bỗng co lại, nặng nề đến mức Jimin phải khẽ nắm chặt mép áo blouse để giữ mình không run.

Phía sau Jungkook, tiếng la hét vẫn vọng lại từ hành lang. Tất cả là một mớ hỗn độn, hoảng loạn, đứt quãng. Tiếng giày giẫm lên nền gạch, tiếng kim loại va chạm, tiếng ai đó gào lên giữa hơi thở đứt quãng.

"Hắn giết họ rồi! Cái thằng đó giết hết bọn chúng!!"

Jimin nghe, và không dám tin. Nhưng mùi máu thì không thể lầm. Nó đang tràn ngập căn phòng, nồng nặc, quện với mùi mồ hôi, thuốc khử trùng và sắt gỉ. Hơi ấm của nó vẫn còn đọng lại trên da người trước mặt.

Jungkook đứng đó, áo tù nhân xộc xệch, cúc áo bung ra khỏi hàng, vệt đỏ lem từ ngực xuống tận thắt lưng. Tóc hắn bết lại, dính vào thái dương, một giọt máu chậm rãi trượt từ gò má xuống nơi cằm vuông. Nhưng hắn lại cười. Một nụ cười nhẹ, gần như yên bình, đến đáng sợ.

"Chỉ vài lời khích bác thôi"

Hắn nói, giọng trầm khàn.

"Nhưng em biết không… tôi không chịu nổi khi có ai nhắc đến em bằng giọng đó.”

Ánh mắt tên tội phạm di chuyển, dừng lại nơi bác sĩ đứng. Như thể trong thế giới vừa đổ nát ấy, chỉ còn một sinh vật duy nhất hắn muốn thấy.

"Em không nên để người ta nói những điều như vậy. Em là của tôi mà."

Tiếng la hét ngoài kia nhỏ dần, rồi im bặt. Jimin có thể nghe thấy tiếng khóa cánh cửa sắt biệt giam nặng nề trượt xuống, rắc một tiếng khô khốc, như chấm dứt toàn bộ âm thanh. Cậu nuốt khan, họng khô rát.

"Anh đã làm gì họ?"

Jungkook nhún vai, thản nhiên đến tàn nhẫn.

"Chỉ là một chút dọn dẹp. Những thứ dơ bẩn thì phải lau sạch."

Hắn nói, rồi cười khẽ, cúi đầu nhìn vệt máu đang khô lại trên mu bàn tay. 

"Tôi biết em ghét bạo lực, nhưng tôi hứa, lần này tôi làm vì em."

Jimin lùi lại một bước. Cậu không biết mình sợ Jungkook hay sợ chính thứ cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác của một kẻ đang bị rút cạn lý trí, dần tin rằng nỗi điên loạn trước mặt kia là tình yêu thật sự.

Đáng ra Jungkook phải được tự do từ lâu rồi. Một kẻ nắm trong tay quá nhiều bí mật của giới chức, quá nhiều kẻ quyền thế cúi đầu trước hắn, chẳng ai dám giữ hắn quá lâu trong một nhà giam mục nát như thế này. Cái án tù của hắn chỉ là một màn kịch vụng về cho thiên hạ xem, một tấm màn mỏng để che đi trò mua chuộc, bẩn thỉu và khôn ngoan. Nhưng chính hắn lại chọn ở lại. Ở lại, vì một người. Vì một bác sĩ trẻ tuổi, đôi mắt quá hiền, bàn tay quá dịu dàng. Một người ngu ngốc tin rằng có thể cứu rỗi quỷ dữ bằng lòng trắc ẩn.

Kẻ điên đáng ra đã được thả, có thể bước ra khỏi cánh cổng kia bất cứ lúc nào, chỉ cần nói một tiếng. Nhưng hắn không đi. Hắn ở lại, giam mình trong căn phòng đặc biệt, chịu đựng ánh sáng tù mù, mùi thuốc khử trùng và cả những cơn lên đồng của chính mình chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy bác sĩ trẻ ấy bước vào.

Trông cái dáng đi ấy, cái dáng khệnh khạng, chậm rãi, mỗi bước như nghiền nát không khí xung quanh, cả căn phòng bỗng lạnh hẳn đi. Giống như hắn vừa chui lên từ đống tro tàn của địa ngục, mang theo mùi khét của máu cháy, của tội lỗi, của những linh hồn còn chưa kịp tan vào hư vô. Bộ đồ phạm nhân vốn đã sờn cũ, nay lấm lem thêm những vệt đỏ thẫm, loang lổ như thứ hoa văn quỷ quái mà chính tay địa ngục khắc lên da thịt hắn. Mỗi bước đi để lại tiếng sột soạt của vải, khô khốc, ma quái. Dưới ánh đèn mờ vàng úa, đôi mắt Jungkook tối đặc lại, sâu thẳm như hố than nguội, thứ than chỉ chờ một hơi gió nhẹ để bùng lên lần nữa. Và trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, lớp tóc đen rối rắm che nửa khuôn mặt trượt xuống, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một nụ cười đến rợn người. Nó không tàn ác, không dữ dội, mà ngược lại lại quá đỗi yên bình. Cái kiểu yên bình khiến người ta muốn nôn ra vì trong đó ẩn giấu sự châm biếm, sự khoái trá điên rồ khi thưởng thức nỗi sợ hãi của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip