| 4 |

Vài ngày sau, trên đường đến lớp Độc dược, em tình cờ dừng bước khi trông thấy anh đứng bên rìa rừng Cấm. Không chỉ có một mình, anh đang cùng vài học sinh khác lắng nghe giáo sư Hagrid giảng về một sinh vật huyền bí.

Anh không hề biết rằng, từ phía xa, có một ánh mắt vẫn dõi theo mình.

Gió nhẹ luồn qua những tán cây, khiến chiếc áo chùng của anh khẽ lay động, những lọn tóc đen mềm mại khẽ rối tung trong cơn gió buổi chiều. Em không nghe rõ những lời giáo sư Hagrid nói, nhưng có thể thấy rõ ánh mắt chăm chú của anh, đầy sự tò mò và thích thú. Đôi môi anh khẽ cong lên khi nghe về một điều gì đó thú vị—một nụ cười nhẹ, nhưng đủ khiến tim em rung lên một nhịp lặng lẽ.

Và rồi, như có một sợi dây vô hình kéo anh nhìn về phía em.

Khoảnh khắc ấy diễn ra chậm rãi như một thước phim quay chậm. Ánh mắt anh chạm vào em, như một tia sáng xuyên qua không gian đầy phép thuật của Hogwarts. Một giây. Hai giây. Có lẽ chỉ thoáng qua, nhưng em cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại.

Anh không ngạc nhiên, không bối rối, cũng không vội quay đi. Chỉ khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khóe môi. Một cái gật đầu nhẹ, rồi anh lại tiếp tục quay về với cuộc trò chuyện của mình.

Chỉ có em là vẫn đứng yên tại chỗ, mãi không rời mắt khỏi bóng lưng anh.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu, nhưng dư vị của nó cứ như một giọt mật ngọt đọng lại đâu đó trong lòng em, tan ra một cách chậm rãi và dai dẳng.

Những ngày sau đó, dường như số lần em vô tình chạm mặt anh càng nhiều hơn.

Trong thư viện, khi em bước vào tìm một cuốn sách về Bùa chú, anh đã ngồi sẵn ở một dãy bàn gần cửa sổ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung kính, hắt xuống những trang sách anh đang lật giở, phản chiếu trên mái tóc anh một thứ ánh sáng êm dịu.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng dòng chữ, dáng vẻ bình thản nhưng đầy tập trung. Em không dám đến quá gần, chỉ dừng lại một chút, rồi lặng lẽ rời đi—trái tim vẫn còn vương vấn một chút rối ren khó tả.

Trong sân tập Quidditch, em lại thấy anh lần nữa. Anh đứng cùng đồng đội, bàn tay nắm hờ lấy cán chổi, ánh mắt sắc sảo nhưng khi cười lại rạng rỡ đến lạ. Mỗi lần anh bật cười, như thể xung quanh anh đều bừng sáng.

Em không phải là một người quá quan tâm đến Quidditch, nhưng từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện trên sân, em lại bất giác đứng yên lâu hơn một chút, ngắm nhìn lâu hơn một chút.

Và mỗi lần như thế, tim em lại đập nhanh hơn một chút.

"Mình... thích anh ấy thật rồi sao?"

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí em, mỗi khi em vô thức tìm kiếm bóng hình anh giữa hàng trăm gương mặt trong Đại Sảnh Đường, mỗi khi em lén nhìn theo anh từ một góc nào đó của lâu đài.

Nhưng rồi, khi nhìn anh trò chuyện cùng bạn bè, khi thấy anh dễ dàng hòa mình vào đám đông với sự tự nhiên và cuốn hút vốn có, em lại tự bật cười với chính mình.

Vì có lẽ, với anh, em chỉ là một tân học sinh Gryffindor bình thường giữa vô vàn những gương mặt lướt qua mỗi ngày.

Chỉ là một người em khóa dưới.

Không hơn, không kém.

Năm học đầu tiên của em ở Hogwarts vẫn tiếp tục trôi qua với những bài học mới, những phép thuật mới, những điều kỳ diệu mới. Nhưng có một điều mà em chắc chắn rằng sẽ không bao giờ thay đổi.

Mỗi khi nghĩ đến Jeon Jungkook, lòng em lại xao động theo một cách mà chính em cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Và em tự hỏi...

"Liệu có bao giờ, một ngày nào đó, em có đủ dũng khí để đứng trước anh và nói một câu gì đó hơn là những lời chào thoáng qua?"

...

Mùa đông phủ lên Hogwarts một lớp tuyết trắng tinh khôi, những bông tuyết rơi lặng lẽ trên các bậc thềm đá, đọng lại trên những khung cửa sổ cao vút của lâu đài. Không khí lạnh giá khiến hơi thở hóa thành từng làn khói mỏng, bao trùm lên mọi thứ một vẻ đẹp huyền bí, như thể Hogwarts lúc này không chỉ là một ngôi trường phép thuật mà còn là một thế giới khác – thế giới của những điều kỳ diệu và cảm xúc khó gọi tên.

Học sinh trong trường đã rục rịch chuẩn bị hành lý để trở về nhà tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. Các hành lang dần trở nên vắng vẻ, những căn phòng sinh hoạt chung mất đi vẻ nhộn nhịp thường ngày.

Jeon Jungkook đã quen với việc ở lại trường vào những dịp lễ thế này. Anh không có quá nhiều lý do để trở về, và có lẽ, ở lại Hogwarts cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Park Jimin cũng quyết định ở lại. Lý do mà em đưa ra với bạn bè là muốn tranh thủ học thêm các bùa chú và bài tập Biến hình vẫn còn chưa thuần thục.

Nhưng sâu trong lòng, em biết lý do thật sự không chỉ đơn giản như thế. Hogwarts với em vẫn còn quá mới lạ, quá kỳ diệu để có thể rời đi. Và quan trọng hơn cả—Jeon Jungkook vẫn ở lại đây. Một lý do khó thừa nhận nhưng lại không thể phủ nhận.

Những ngày đông đầu tiên ở lại Hogwarts mang đến cho Park Jimin một cảm giác kỳ lạ. Không còn tiếng ồn ào của đám đông học sinh, không còn những cuộc tranh luận náo nhiệt trong phòng sinh hoạt chung, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến lạ.

Em dành thời gian đi dạo khắp lâu đài, khám phá những góc nhỏ mà trước đây chưa từng có cơ hội để ý. Những bức chân dung phù thủy trên tường thỉnh thoảng nhấc mũ chào em, những cầu thang xoay chuyển theo ý thích của chúng khiến em đôi lúc bị lạc giữa những hành lang dài bất tận.

Một buổi chiều muộn, khi bước ngang qua sân tập Quidditch, em bất giác dừng lại. Trên bầu trời xám xịt, một nhóm học sinh vẫn đang miệt mài tập luyện, những chiếc chổi bay vun vút, tiếng hò hét vang vọng cả khoảng không. Đôi mắt em vô thức tìm kiếm giữa những bóng dáng lướt qua, rồi bất chợt dừng lại ở một người.

Jeon Jungkook.

Anh mặc chiếc áo chùng đỏ đặc trưng của đội Quidditch nhà Gryffindor, mái tóc đen bù xù hơi rối vì gió, đôi mắt sắc bén ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Từng động tác của anh đều nhanh gọn, dứt khoát, một cách di chuyển đầy bản năng của một người đã quá quen thuộc với bầu trời. Ngay khi quả Snitch vàng kim lóe lên trong không trung, Jeon Jungkook lao vút đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Park Jimin nín thở.

Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào Snitch, giữ chặt nó trong lòng bàn tay, một tiếng hò reo bùng nổ từ các đồng đội bên dưới. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Jeon Jungkook, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà.

"Anh ấy... là tầm thủ của Gryffindor sao?"

Em chưa từng thấy Jeon Jungkook như thế này. Một hình ảnh quá khác biệt so với vẻ lạnh lùng, trầm lặng thường ngày của anh. Ở đây, trên không trung, anh tự do và tỏa sáng theo cách mà em chưa từng nghĩ tới.

Dưới tán trời mùa đông xám lạnh, lâu đài Hogwarts tráng lệ chìm trong một lớp tuyết mịn màng như nhung. Những ánh nến lơ lửng trong Đại Sảnh Đường phản chiếu lên nền trời đêm, tạo thành một quầng sáng lung linh như những vì sao lạc xuống trần gian. Cảm giác yên tĩnh và huyền ảo ấy bao trùm lên tất cả, nhưng lòng Park Jimin thì lại xao động không yên.

Hôm đó, khi Park Jimin đang đứng lặng người nhìn qua ô cửa kính hành lang, giáo sư McGonagall vô tình bắt gặp. Bà bước đến, ánh mắt ẩn chứa sự trìu mến.

"Đó là Jeon Jungkook, đúng không trò Park?" Bà nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu tuy vẫn nghiêm nghị nhưng lại có chút gì đó dịu dàng.

Park Jimin hơi giật mình, quay sang nhìn vị giáo sư luôn nổi tiếng nghiêm khắc nhưng trong thẳm sâu lại ấm áp theo một cách riêng biệt. Em khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức quay trở lại khoảng sân trắng xóa bên dưới, nơi có một bóng hình quen thuộc đang đứng lặng giữa trời tuyết.

"Cậu bé đó là một trong những tầm thủ tài năng nhất mà tôi từng thấy," bà tiếp tục, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, như thể nhớ lại những ký ức xa xưa. "Nhiều người nói rằng cậu ấy có tố chất không thua kém Harry Potter ngày trước."

Park Jimin tròn mắt, ngạc nhiên.

Cô McGonagall dẫn em đến tủ kính trưng bày thành tích Quidditch của nhà Gryffindor. Ở đó, một bảng nhỏ ghi tên Jeon Jungkook với những chiến thắng chói lọi, bên cạnh là những bức ảnh động ghi lại khoảnh khắc anh lao đi như một mũi tên trên không trung, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng săn mồi. Trong một bức ảnh, anh đang nắm chặt Snitch, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn rực sáng niềm kiêu hãnh.

Park Jimin đứng lặng hồi lâu, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Em cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Jeon Jungkook dường như lớn hơn so với những gì em tưởng tượng. Anh ở một thế giới mà em chưa từng chạm tới – một thế giới của những vì sao rực rỡ và những ngọn gió tự do.

Những ngày tiếp theo, khi chỉ còn lại rất ít học sinh ở Hogwarts, Jeon Jungkook và Park Jimin tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Trong thư viện, cả hai ngồi đối diện nhau qua những chồng sách cao ngất, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về các bùa chú nâng cao. Có những khoảnh khắc, khi ánh mắt Jeon Jungkook chợt lướt qua em, tim Park Jimin khẽ rung lên một nhịp không rõ nguyên do.

Một lần, khi cả hai đang cùng nhau luyện tập một câu thần chú biến hình trong căn phòng trống trên tầng ba, Jeon Jungkook bất chợt lên tiếng:

"Em không về nhà nghỉ lễ sao?"

Park Jimin thoáng khựng lại. Đôi mắt em lấp lánh một chút do dự trước khi nhẹ giọng đáp:

"Em... muốn học thêm một chút. Cũng muốn trải nghiệm Giáng sinh ở Hogwarts."

Jeon Jungkook khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng ấm áp đến mức khiến em thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Hogwarts vào mùa đông rất đẹp. Nhất là vào đêm Giáng sinh."

Có một sự hoài niệm trong giọng nói anh, như thể anh đã từng trải qua nhiều mùa đông cô độc ở đây. Park Jimin lặng lẽ quan sát người trước mặt. Jeon Jungkook có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi khi nói về Hogwarts, đôi mắt anh lại ánh lên sự dịu dàng khó tả.

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Jeon Jungkook dẫn em đi qua những lối đi bí mật trong lâu đài, kể về những lần anh và bạn bè lén lút khám phá rừng Cấm rồi bị phạt thê thảm. Anh chỉ cho em những mẹo nhỏ để làm chủ các câu thần chú phức tạp hơn.

Có một đêm, khi tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc thềm đá lạnh lẽo của tháp thiên văn. Jeon Jungkook khẽ rút đũa phép, vung nhẹ một đường trong không khí. Ngay lập tức, hàng trăm những ngôi sao nhỏ li ti lơ lửng xung quanh họ, phản chiếu trên đôi mắt Park Jimin như cả một dải ngân hà thu nhỏ.

"Anh học được bùa chú này ở đâu vậy?" Park Jimin thì thầm, ánh mắt không rời khỏi vũ trụ lấp lánh giữa đêm đông.

"Một giáo sư đã dạy cho anh vào một mùa đông rất xa,"

Jeon Jungkook đáp, giọng anh trầm xuống.

"Lúc đó, anh đã nghĩ nếu có một ai đó ngồi cạnh mình dưới những ngôi sao này, chắc sẽ bớt cô đơn hơn."

Park Jimin chợt thấy lòng mình rung lên một nhịp. Giữa khoảng không bao la của Hogwarts, giữa cơn gió lạnh của mùa đông, có lẽ họ đã tìm thấy một thứ gì đó ấm áp hơn cả một câu thần chú.

Và giữa những ngày đông giá rét, tình cảm giữa hai người dường như cũng dần được sưởi ấm, một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip