| 5 |
Dưới những vòm cửa sổ cao vút của lâu đài Hogwarts, mùa đông dần nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp. Lớp tuyết trắng xóa tan chảy, để lộ những thảm cỏ xanh non mềm mại như nhung.
Ánh mặt trời hiếm hoi rọi xuống, phủ lên những bức tường đá cổ kính một lớp sáng dịu dàng. Nhưng dù tiết trời có chuyển biến ra sao, không khí trong lâu đài vẫn ngập tràn sự căng thẳng khi kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.
Thư viện là nơi tấp nập nhất lúc này. Dưới ánh đèn dầu lấp lánh, những dãy bàn kín chỗ với từng nhóm học sinh cặm cụi ghi chép, tiếng lật trang sách vang lên xen lẫn những lời thì thầm trao đổi bài vở.
Ở một góc khuất giữa những giá sách cao ngất, nơi ít người qua lại, Jeon Jungkook và Park Jimin lặng lẽ ngồi cùng nhau. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng, hòa vào ánh sáng ấm áp, lặng yên trong thế giới riêng của mình.
Thỉnh thoảng, Jeon Jungkook nghiêng người, gõ nhẹ lên trang sách của Park Jimin khi thấy em nhíu mày vì một câu hỏi khó.
"Em đừng cau mày vậy, kẻo sau này nhìn già hơn anh đó." – Anh cười, giọng trầm ấm đầy trêu chọc.
Park Jimin giật mình ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên một tia bất mãn. Em bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, nụ cười len lỏi giữa bầu không khí yên tĩnh.
Jeon Jungkook luôn là như vậy, giữa những ngày căng thẳng đến nghẹt thở, anh vẫn biết cách biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Một câu nói bâng quơ, một nụ cười thoáng qua, cũng đủ để khiến những áp lực nặng nề trở thành thứ gì đó dễ chịu hơn rất nhiều.
Thế nhưng, những ngày cuối cùng trước kỳ thi, Jeon Jungkook không còn đủ sức để trêu đùa nữa. Vừa phải học hành, vừa phải luyện tập Quidditch, anh dần lộ rõ sự mệt mỏi.
Đôi khi, giữa đêm khuya, Park Jimin nhìn sang và thấy anh gục đầu lên sách, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ quên vì kiệt sức. Những lúc đó, em chỉ lặng lẽ kéo chiếc áo choàng của mình, phủ nhẹ lên vai anh, để rồi lại cúi xuống tiếp tục ôn bài.
Em biết anh mạnh mẽ, biết anh có thể chịu đựng, nhưng dù vậy, vẫn không khỏi lo lắng.
Ngày thi cuối cùng cũng trôi qua trong một nhịp thở dài đầy nhẹ nhõm. Khi giáo sư McGonagall đứng trước đại sảnh, cất giọng đọc danh sách những học sinh xuất sắc nhất năm, Park Jimin gần như không tin vào tai mình khi thấy tên mình được xướng lên. Em nín thở, quay sang Jeon Jungkook, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
Bên cạnh đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Jeon Jungkook cũng có mặt trong danh sách những học sinh ưu tú của năm ba.
"Em giỏi lắm!" – Anh khẽ nói, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.
Giữa căn phòng đầy tiếng xì xào và những lời chúc mừng, Park Jimin nhìn anh, nụ cười chợt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Không chỉ vì điểm số, không chỉ vì thành tích, mà còn vì cảm giác được ai đó thấu hiểu, được ai đó dõi theo và tự hào vì mình.
Giữa hàng trăm con người, chỉ cần một ánh mắt này, một lời nói này, cũng đủ khiến tất cả trở nên thật ấm áp.
.
Khi mùa đông khép lại, cũng là lúc Cúp Quidditch đến gần – sự kiện được mong chờ nhất năm. Không khí trong lâu đài Hogwarts sục sôi hơn bao giờ hết, hành lang tràn ngập những lá cờ rực rỡ của các nhà, tiếng bàn tán về trận chung kết vang lên ở mọi nơi, từ phòng sinh hoạt chung đến cả bàn ăn trong Đại Sảnh Đường.
Jeon Jungkook vẫn khoác lên mình tấm áo đỏ-vàng đặc trưng của Gryffindor, với vai trò là tầm thủ chủ lực. Nhìn anh đứng giữa sân đấu rộng lớn, lưng thẳng, ánh mắt sắc bén, Park Jimin có thể cảm nhận được ngọn lửa chiến thắng cháy bừng trong anh. Dù em không nói, nhưng từng nhịp tim đập cũng phản ánh sự lo lắng lẫn kỳ vọng của mình.
Trận chung kết giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò vang vọng cả sân đấu, cờ xí rợp trời, những pha va chạm nảy lửa khiến khán giả nín thở theo dõi từng giây. Trên không trung, Jeon Jungkook lượn lách qua những tay đánh của Slytherin, đôi mắt không ngừng quét tìm bóng dáng nhỏ bé của quả Snitch vàng.
Mọi thứ như nín lặng khi ánh sáng lấp lánh của nó bất chợt lóe lên trong không trung.
Jeon Jungkook lao đi như cắt, đối thủ của anh cũng không chậm một giây nào. Hai người như hai mũi tên hướng về phía mục tiêu, khoảng cách rút ngắn từng tấc một. Gió quật vào mặt, hơi thở dồn dập, nhịp tim căng như dây đàn. Chỉ một khoảnh khắc chậm trễ cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.
Và rồi, ngay lúc tưởng chừng như đối thủ sẽ giành lấy Snitch trước, Jeon Jungkook bất ngờ nghiêng người, lách qua một luồng gió cản và vươn tay ra – những ngón tay chạm nhẹ vào đôi cánh bé nhỏ của quả Snitch. Một cú bắt hoàn hảo!
Tiếng còi vang lên chói tai, và rồi – cả sân vận động nổ tung trong tiếng hò reo. Gryffindor chiến thắng!
Park Jimin bật khỏi ghế, trái tim đập mạnh đến nỗi em tưởng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Xung quanh em là những cái ôm, những tiếng hò hét vỡ òa trong vui sướng, nhưng giữa biển người đang hân hoan đó, ánh mắt Jeon Jungkook vẫn chỉ tìm kiếm một người duy nhất.
Và khi cuối cùng anh bắt gặp ánh nhìn của em, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người giữa dòng chảy hỗn loạn. Anh cười, nụ cười chiến thắng, nụ cười sáng bừng cả bầu trời xám xịt còn vương chút khí lạnh mùa đông.
Park Jimin cũng cười theo, một nụ cười nhẹ nhõm và rực rỡ, như thể cả thế giới này vừa trở nên ấm áp hơn chỉ bởi vì có anh.
Vài tuần sau, khi mùa xuân len lỏi vào từng góc lâu đài, khi những tán cây bắt đầu đâm chồi xanh mướt và những tia nắng ấm áp tràn qua từng khung cửa kính, sinh nhật của Park Jimin cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, em vẫn như mọi ngày, ngồi trong Đại Sảnh Đường, nhấm nháp miếng bánh mì nướng và lơ đãng nhìn ra bầu trời trong vắt phía trên trần nhà phép thuật. Hogwarts vào buổi sáng luôn có một nét gì đó bình yên đến lạ, nhưng hôm nay dường như có gì đó đặc biệt hơn – một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng em, như thể có một điều gì đó đang chờ đợi phía trước.
Và rồi, giữa những tiếng trò chuyện rôm rả, một con cú trắng muốt đột ngột sà xuống trước mặt em.
Cả bàn Gryffindor bỗng im bặt, những ánh mắt tò mò đổ dồn vào em. Park Jimin chớp mắt, nhìn con cú vẫn đang vỗ cánh nhẹ nhàng, trên chân nó là một gói quà dài và một tấm thiệp nhỏ màu đỏ sẫm – sắc đỏ quá đỗi quen thuộc của Gryffindor.
Park Jimin chậm rãi tháo sợi dây buộc, lòng bàn tay bỗng dưng hơi run. Khi nắp hộp bật mở, một làn sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong Đại Sảnh Đường.
Một cây Nimbus 2001 – huyền thoại chổi bay mà bất cứ ai trong trường này cũng ao ước, bóng loáng, hoàn hảo đến từng chi tiết. Cán chổi trơn mịn, ánh lên màu gỗ đen tuyền sang trọng, những sợi cành phía đuôi được chăm chút tỉ mỉ đến mức không một cọng nào chệch khỏi vị trí. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là một món quà không hề đơn giản.
Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn cả, là bộ đồng phục Quidditch Gryffindor mới tinh đặt ngay bên cạnh. Chất liệu mềm mại nhưng bền chắc, từng đường chỉ may cẩn thận đến từng li, và hơn hết, nó vừa vặn với em một cách hoàn hảo – như thể được may đo riêng.
Tiếng xì xào vang lên quanh em, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt khi ánh mắt em dừng lại ở tấm thiệp nhỏ bé nằm trong hộp.
Park Jimin nhẹ nhàng mở ra, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nhưng như một làn hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực em:
"Chúc mừng sinh nhật... Park Jimin."
Không cần ký tên. Nhưng em biết. Không cần phải hỏi, em cũng hiểu đó là ai.
Hơi thở em khựng lại một chút, rồi vô thức ngẩng đầu lên. Giữa những ánh mắt hiếu kỳ và nụ cười trêu chọc của bạn bè, em chỉ tìm kiếm một người duy nhất.
Và rồi, ở bàn Gryffindor, Jeon Jungkook đang nhìn em.
Anh không nói gì. Không ra hiệu, cũng không chờ đợi một lời cảm ơn. Chỉ đơn giản là nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ấy – ánh mắt của người đã lặng lẽ dành cả sự quan tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất.
Park Jimin khẽ cắn môi, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả. Giữa cả trăm học sinh trong Đại Sảnh Đường rộng lớn này, giữa những lá cờ tung bay trên cao và những đĩa thức ăn thơm nức mũi, khoảnh khắc này chỉ còn lại hai người họ.
Có những điều không cần nói thành lời.
Em mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ hơn cả những tia nắng xuân ngoài kia, và khẽ gật đầu.
Vì đôi khi, một ánh mắt, một nụ cười, đã là quá đủ để hiểu nhau.
Và sinh nhật đầu tiên ở Hogwarts – là một sinh nhật mà em sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip