| 6 |

Dưới bầu trời đêm huyền bí của Hogwarts, năm học đầu tiên của Park Jimin trôi qua như một giấc mơ rực rỡ. Những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ với những hành lang dài bất tận, những bức chân dung biết nói và những chiếc cầu thang di chuyển bất chợt.

Nhưng dần dần, em bắt đầu quen với nhịp sống của một phù thủy tập sự—quen với những buổi học đầy thử thách, với những câu thần chú phải lặp đi lặp lại hàng chục lần mới có thể thực hiện đúng, với những lần trốn vào thư viện vào lúc nửa đêm chỉ để đọc thêm một chương sách về lịch sử phép thuật.

Nhưng hơn tất cả, chính sự hiện diện của Jeon Jungkook đã khiến khoảng thời gian ấy trở nên đặc biệt.

Ban đầu, Jeon Jungkook chỉ đơn thuần là một đàn anh điềm tĩnh, đôi khi nghiêm túc đến mức khó gần, nhưng mỗi khi anh cúi xuống giúp em chỉnh lại thế cầm đũa, hay kiên nhẫn đọc cùng em những câu thần chú dài ngoằng mà đến cả Hermione Granger cũng từng phải nhíu mày, em dần nhận ra phía sau dáng vẻ trầm lặng ấy là một sự dịu dàng đến lạ.

Anh không chỉ dạy em cách dùng phép thuật, mà còn dạy em cách tận hưởng Hogwarts theo một cách rất riêng—cách tìm được những góc ấm áp nhất trong phòng sinh hoạt chung, cách lẻn vào bếp của lâu đài mà không bị bắt gặp, cách phân biệt đâu là một lời nguyền nhẹ nhàng và đâu là một trò đùa tinh quái của Peeves.

Những đêm đông lạnh giá, khi cả phòng sinh hoạt chung ngập trong ánh lửa ấm áp, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, tay ôm cốc cacao nóng, trao nhau những câu chuyện nhỏ nhặt về một ngày vừa trôi qua.

Đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ khiến mọi mỏi mệt tan biến. Những khoảnh khắc ấy, dù không quá ồn ào, nhưng lại in sâu vào tâm trí hơn bất kỳ phép thuật nào em từng học.

Thời gian cứ thế trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Ba năm sau, Jeon Jungkook đã là một phù thủy năm thứ năm, vinh dự được chọn làm huynh trưởng nhà Gryffindor. Khi anh Oliver Wood trao huy hiệu huynh trưởng vào ngày khai giảng, toàn bộ học sinh Gryffindor đều đứng dậy vỗ tay, bởi ai cũng biết, nếu có một người xứng đáng với vị trí này, thì đó chính là Jeon Jungkook.

Anh không chỉ giỏi Quidditch, không chỉ sở hữu thành tích xuất sắc mà còn có một sự trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh hiếm ai có được. Anh là kiểu người có thể khiến những học sinh năm nhất ngưỡng mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khiến giáo sư McGonagall phải hài lòng gật đầu mỗi khi thấy bảng điểm của anh, và cũng là người có thể bắt được quả Snitch vàng chỉ bằng một cú lướt nhanh và ra tay dứt khoát.

Nhưng nếu nói anh luôn công bằng tuyệt đối, thì cũng chưa hẳn đúng—bởi lẽ, đối với Park Jimin, anh luôn có một sự thiên vị ngầm.

Những lần bắt gặp em lén lút trở về sau giờ giới nghiêm, anh chỉ khẽ nhướn mày, khoanh tay trước ngực rồi nói nhỏ:

"Lần này anh bỏ qua. Nhưng đừng để anh thấy lần nữa nhé."

Hay những lúc trong lớp Thảo dược học, khi thấy em loay hoay không thể phân biệt được Mandrake và Gillyweed, anh sẽ vô tình đẩy quyển sách giáo khoa của mình nghiêng đi một chút, đủ để em liếc qua câu trả lời. Khi hai người đi ngang qua nhau trong hành lang, anh luôn có cách khiến ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau, như một dấu hiệu ngầm chỉ riêng hai người hiểu.

Nhưng Park Jimin cũng không hề là một học sinh tầm thường. Những bài luận Độc dược dài hàng trang của em luôn được đánh giá cao, thậm chí có lần giáo sư Slughorn cũng phải gật đầu trước câu trả lời sắc sảo của em.

Có lần, giáo sư McGonagall đã trầm trồ và so sánh em với Hermione Granger – một trong những phù thủy thông minh nhất từng học tại Hogwarts. Bảng điểm của em luôn nằm trong top đầu, khiến không ít học sinh Gryffindor tự hào, và khiến Jeon Jungkook không ít lần phải bất ngờ vì sự kiên trì của em.

Và rồi một ngày, khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trong thư viện vắng lặng, giữa những hàng sách cổ kính phủ đầy bụi, Jeon Jungkook bất giác nhìn em thật lâu. Trong ánh mắt ấy có chút gì đó vừa ngạc nhiên, vừa tự hào, nhưng cũng xen lẫn một thứ cảm xúc mà chính em cũng không thể gọi tên. Và dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết—giữa những bức tường cổ kính của lâu đài Hogwarts, một điều gì đó đẹp đẽ đang dần nảy nở.

Dù vậy, trong mắt anh, em vẫn là cậu nhóc năm nhất với ánh mắt lấp lánh khi đội chiếc Mũ Phân Loại—ngây ngô, háo hức, mang theo cả một bầu trời khao khát khám phá thế giới phép thuật rộng lớn.

Có một lần, vào một đêm muộn, khi cả tòa lâu đài đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh lửa leo lét nhảy múa trên bức tường đá lạnh, hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế bành cũ kỹ của phòng sinh hoạt chung.

Jeon Jungkook nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, vẻ mệt mỏi lặng lẽ hằn lên những đường nét trên gương mặt. Còn em, nhỏ bé và trầm tư, ngồi thu mình trong chiếc áo choàng hơi quá rộng, hai tay ôm chặt cốc cacao đã nguội đi một nửa, như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của nó.

"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành huynh trưởng không?" — Em đột ngột hỏi, giọng nói khe khẽ vang lên giữa không gian yên ắng.

Jeon Jungkook mở mắt, đôi đồng tử ánh lên sắc vàng cam của ngọn lửa trong lò sưởi. Anh nhìn em một lúc lâu, ánh nhìn không chỉ đơn thuần là sự suy tư mà còn pha chút gì đó dịu dàng khó diễn tả. Rồi anh khẽ nhếch môi cười nhẹ:

"Không hẳn. Nhưng một khi đã được trao cơ hội, anh nghĩ mình nên cố gắng làm tốt nhất có thể."

Park Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những đốm lửa bập bùng. Lửa cháy trong lò, và cũng có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng em—một thứ cảm xúc dịu dàng, âm ỉ, mà em chưa từng đặt tên.

Cả hai lại chìm vào yên lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng của xa cách, mà là một sự bình yên hiếm có giữa những ngày tháng vội vã của Hogwarts. Chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ.

Ba năm trôi qua không chỉ là những ngày tháng vùi đầu vào bài vở, những buổi luyện tập Quidditch đổ đầy mồ hôi hay những lần tranh luận nảy lửa trong thư viện. Mà còn là những khoảnh khắc thức trắng bên nhau để hoàn thành bài luận Độc dược, là những lần bất chợt bắt gặp ánh mắt đối phương trong bữa tiệc của đại sảnh đường, là những cái chạm tay vụng trộm khi vô tình đứng quá gần nhau giữa hành lang đông đúc.

Là những lần anh lén giấu một viên kẹo Chocolate Frog trong túi áo em sau một ngày dài mệt mỏi.

Là những đêm mưa phùn lất phất, cả hai cùng trốn ra khỏi tòa lâu đài để ngồi trên thảm cỏ xanh rì, nhìn những chòm sao nhấp nháy trên bầu trời rộng lớn.

Là những khoảnh khắc ngỡ như thoáng qua, nhưng lại đọng sâu trong tâm trí hơn bất kỳ phép thuật nào từng học.

Mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là anh em trong cùng một nhà Gryffindor nữa. Mà là một sự đồng hành. Là một thứ gắn kết bền chặt, không cần lời hứa hẹn, không cần định nghĩa rõ ràng, nhưng vẫn luôn ở đó—như những vì sao lặng lẽ soi sáng trên bầu trời Hogwarts, không bao giờ lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip