| 9 | - end

Dưới bầu trời rực rỡ của Hogwarts, những lá cờ phấp phới trong gió, báo hiệu một hành trình đã khép lại. Ngày tốt nghiệp của năm cuối là khoảnh khắc không ai quên được – niềm vui, sự tự hào, và cả những luyến tiếc đan xen.

Jeon Jungkook đứng giữa sảnh đường lớn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen. Những giáo sư, những người bạn đã cùng anh trải qua bảy năm đầy sóng gió.

Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu anh – những buổi học khuya bên đống sách cao ngất, những lần chạy trốn thầy Filch trong hành lang tối om, những trận Quidditch kịch tính dưới cơn mưa tầm tã. Tất cả những ký ức ấy giờ đây chỉ còn lại dư âm, một bản hòa tấu của tuổi trẻ sắp phải kết thúc.

Giữa không khí hân hoan, Park Jimin đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh khi nhìn lên tấm huy chương lấp lánh trên tay. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi nhưng ánh lên dưới ánh nến lơ lửng trong không trung.

Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn em, rồi khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ngón tay họ đan vào nhau, không cần nói thành lời, nhưng trong cái nắm tay ấy là tất cả – là sự ấm áp, là lời hứa, là những gì họ đã cùng nhau trải qua suốt bảy năm trời.

"Anh đã làm được rồi." — Em cười khẽ, giọng nói đầy tự hào.

Jeon Jungkook mím môi, cố ngăn cảm xúc đang dâng tràn. Anh khẽ gật đầu, giọng nói run run:

"Ừm, cuối cùng cũng tốt nghiệp..."

Jeon Jungkook nhìn em, không kìm được mà vươn tay vén một lọn tóc vương trên trán em ra sau tai. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng dịu dàng đến mức khiến Park Jimin khẽ rùng mình. Em chớp mắt, môi khẽ run như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh.

"Sau này... liệu chúng ta có thay đổi không?" — Em thì thầm.

Jeon Jungkook không trả lời ngay. Anh ngước nhìn trần nhà được phù phép tái hiện bầu trời đêm rực rỡ, những vì sao xa xăm lấp lánh như những mảnh ký ức sẽ theo họ mãi mãi.

"Dù có thay đổi thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây." — Anh siết chặt tay em, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian huyên náo.

Park Jimin cười nhẹ, một nụ cười có chút bối rối nhưng cũng đầy tin tưởng. Hogwarts có thể trở thành quá khứ, nhưng tình cảm giữa họ thì không.

Ngay khi buổi lễ kết thúc, trong khi những học sinh khác dần rời khỏi Sảnh Đường, cô McGonagall bước đến bên hai người. Dưới ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến lơ lửng trên trần, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy ấm áp của cô khiến Jeon Jungkook và Park Jimin thoáng bất ngờ.

"Jeon Jungkook, Park Jimin, cô có thể gặp riêng hai em một lát không?"

Hai người trao nhau ánh nhìn đầy thắc mắc trước khi lặng lẽ bước theo cô McGonagall. Hành lang dài của Hogwarts vẫn uy nghiêm như lần đầu họ đặt chân đến đây, nhưng hôm nay, mỗi bước chân lại nặng nề hơn thường lệ—như thể một chương mới đang chờ đợi họ phía trước.

Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra, mang theo hương gỗ trầm quen thuộc. Những bức chân dung của các vị hiệu trưởng đời trước khẽ xao động, dõi theo hai người trẻ tuổi đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Cô McGonagall ngồi xuống ghế, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng trong vài giây, trước khi cô cất lời.

"Các em đã trưởng thành rất nhiều."

Giọng cô không còn nghiêm khắc như những năm tháng trước, mà thay vào đó là sự tự hào nhẹ nhàng.

"Cô đã chứng kiến từng nỗ lực, từng lần vấp ngã và cả những khoảnh khắc các em đứng lên mạnh mẽ hơn. Và hơn hết, cô tin rằng hai em có đủ khả năng để tiếp tục hành trình này—không chỉ với tư cách cựu học sinh Hogwarts, mà còn là những người dẫn dắt thế hệ tương lai."

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, trong khi Park Jimin nín thở.

"Hogwarts cần những giáo sư trẻ tuổi, những phù thủy tài năng như hai em đây. Vậy nên..."

"Cô muốn mời Jeon Jungkook trở lại Hogwarts giảng dạy môn Bùa chú pháp thuật và huấn luyện Quidditch. Còn Park Jimin, vì em còn là phù thủy năm thứ năm nên cô muốn em trở thành trợ giảng môn Biến hình. Sau khi tốt nghiệp, cô hy vọng em sẽ trở thành giáo sư chính thức của bộ môn này."

Lời nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào sự im lặng. Không phải thứ im lặng lạnh lẽo, mà là một khoảnh khắc lắng đọng khi cả hai nhận ra rằng, bao năm nỗ lực không chỉ giúp họ trở thành những phù thủy xuất sắc, mà còn mở ra những cánh cửa mà họ chưa từng nghĩ đến.

"Thật... thật sao cô?" — Park Jimin lắp bắp, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Cô McGonagall mỉm cười khẽ gật đầu.

"Em là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà bộ môn Biến hình từng có. Sự tinh tế, nhạy bén và đam mê của em chính là điều mà Hogwarts cần."

Park Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lòng bàn tay siết chặt vạt áo. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở lại nơi này, lại càng không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục con đường của một nhà giáo.

Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt anh đầy tự hào, nhưng cũng xen lẫn chút gì đó sâu lắng hơn.

"Em từng nói với anh rằng, Biến hình không chỉ là phép thuật, mà còn là nghệ thuật. Là cả một thế giới mà em muốn đắm chìm trong đó."

Park Jimin giật mình. "Anh nhớ sao?"

Jeon Jungkook cười nhẹ. "Anh vẫn luôn nhớ những điều quan trọng với em."

Cô McGonagall nhìn hai người, ánh mắt thoáng ánh lên một sự ấm áp. Rồi bà quay sang Jeon Jungkook.

"Còn em thì sao, Jeon Jungkook?"

Anh trầm mặc trong giây lát.

Bảy năm trước, anh đặt chân đến Hogwarts với trái tim háo hức của một đứa trẻ khao khát phép thuật. Bảy năm sau, anh đã trưởng thành, đã hiểu thế nào là trách nhiệm, là những bài học không chỉ đến từ sách vở mà còn từ chính những con người xung quanh mình.

Nghĩ đến việc sẽ đứng trên bục giảng, không phải là một học sinh, mà là một người dẫn dắt... đó là điều anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi anh quay sang nhìn Park Jimin, nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt em, Jeon Jungkook biết rằng đây không chỉ là một quyết định cá Jungkook—mà còn là một con đường để họ tiếp tục đồng hành cùng nhau.

"Sao cô lại lựa chọn anh Jungkook vậy cô McGonagall?"

Cô McGonagall nhìn anh, đôi mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy. "Em ấy đã chứng minh được bản lĩnh lãnh đạo khi làm Huynh trưởng, cũng như sự điềm tĩnh trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Những kỹ năng ấy không chỉ giúp em ấy trưởng thành, mà còn là nền tảng vững chắc để em ấy trở thành một giáo sư giỏi."

Jeon Jungkook im lặng. Những lời ấy vang vọng trong tâm trí anh, khơi gợi lên vô số ký ức—những ngày tháng rong ruổi qua các hành lang đá cổ kính, những buổi tối ngồi bên lò sưởi thảo luận chiến thuật Quidditch, những lần cãi vã, rồi lại cùng nhau vượt qua khó khăn. Hogwarts đã là nhà của anh suốt bảy năm. Nhưng trở về đây, không phải là một học sinh mà với tư cách một người thầy...

Ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của anh.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn quanh căn phòng hiệu trưởng, nơi từng lưu giữ bao thế hệ phù thủy tài năng. Những bức chân dung cổ kính trên tường dõi theo anh với sự trầm tư, như thể đang chờ đợi quyết định của anh. Nhưng ánh mắt anh dừng lại ở một điều duy nhất—Park Jimin.

Em đang nhìn anh, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời sao đêm ở Tháp Thiên Văn. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến tim anh khẽ thắt lại—sự mong đợi, niềm tin, và cả một lời mời gọi vô hình.

"Anh nghĩ gì vậy?" — Park Jimin hỏi khẽ, giọng nói dịu dàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu. Anh không sợ thử thách, nhưng để bước vào con đường này, anh cần một lý do. Và lý do đó, đang ở ngay trước mặt anh.

"Anh nghĩ..." — Anh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Anh không thể tưởng tượng việc mỗi sáng thức dậy mà không có em ở bên."

Park Jimin thoáng sững người, rồi khẽ cười, đôi má ửng hồng.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Em đồng ý."

Park Jimin ngạc nhiên nhìn anh, rồi chợt nhận ra trái tim mình cũng đang đập nhanh hơn. Em quay sang cô McGonagall, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đầy sao.

"Em cũng đồng ý."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa những bức tường cổ kính của Hogwarts, một chương mới chính thức mở ra—không chỉ với tương lai của họ, mà còn với tình cảm chưa từng thay đổi trong suốt những năm tháng qua.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip