ten

Mong mọi người sẽ ủng hộ The Death nhiều hơn nữa nha huhu 😭😭😭 comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé

Cũng đã vài tuần kể từ ngày Jeongguk dọn đến sống tại biệt thự Christian Park. Đối với gã mà nói, nó khá ổn. Ngoài việc căn biệt thự rất rộng rãi và đầy đủ, thì Jeongguk cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có tiếng người. Đúng hơn là tiếng của những người đã từng là con người. Gã vốn là một kẻ cô đơn; từ khi còn nhỏ, gã đã không có nhiều bạn bè và thường xuyên bị bắt nạt. Lớn lên, khi Jeongguk trở thành một nhà văn, gã được nhiều người biết đến. Thế nhưng người ta vẫn cho gã là một kẻ lập dị, và cũng chẳng ai muốn kết bạn với một người suốt ngày vẽ về ma quỷ.

Nhưng giờ thì gã thấy khá vui đó chứ, bởi các thành viên của nơi này có vẻ đều là người tốt kể cả khi sống lẫn khi chết đi. Seokjin hyung nấu ăn rất ngon, Namjoon hyung hiền và thích đọc sách. Taehyung hyung có vẻ hay ghen tị với gã vì gã đã thu hút mọi sự chú ý của người chủ nhà, nhưng anh ấy cũng rất tốt bụng. Yoongi hyung, người đã doạ sẽ uống máu và ăn tim gã ngay trong buổi đầu gặp mặt, đúng như mọi người nói, anh ấy rất hiền và là một ma cà rồng ăn chay. Thứ "máu chay" mà Yoongi uống mỗi ngày là từ củ dền và thuốc sắt, vậy nên gã có thể tạm yên tâm về việc y sẽ không cắm phập răng vào cổ gã mà hút cạn máu.

Và cuối cùng là về người chủ nhà. Gã nghĩ gã phải dành vài trang sách để có thể miêu tả hết được về Jimin. Cũng có thể là do gã chỉ đang bị đôi mắt xanh xám kia thu hút nên mới có những cảm xúc kỳ lạ thôi, gã nghĩ vậy. Jimin thật sự, thật sự rất dễ thương, dễ thương nhất trong số tất cả mọi người. Gò má bầu bĩnh, chóp mũi nhỏ xinh và đôi môi chúm chím; gã không biết em đã đàm phán thế nào với thần chết để giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp như lúc còn sống. Có vẻ Jimin đã đàm phán giúp cho tất cả mọi người ở đây, nên dù họ đã chết, da của họ cũng chỉ trắng hơn một chút, còn lại môi và gò má vẫn phớt hồng y như khi còn sống.

Jimin là một người hài hước, đôi khi còn hơi "đanh đá" nữa. Em sẽ bĩu môi cãi lại gã mỗi khi gã trêu chọc mình, nhưng gã biết em sẽ chẳng để bụng bất cứ chuyện gì đâu. Jimin thích ôm ấp, và với vị trí quản gia kiêm trợ lý riêng của em, thì Jeongguk phải đảm nhận nhiệm vụ ôm ấp và bồng bế em mỗi ngày. Jimin sẽ bất chợt chạy tới, leo lên lòng gã ngồi và đòi ôm. Jeongguk trước giờ rất ít tiếp xúc với người khác, gã ngại mấy hành động như vậy; nhưng chỉ ba ngày sau khi sống ở đây cùng với em, gã đã quen luôn với việc đó rồi.

Sau khi ăn tối, tất cả mọi người về phòng của mình, Jimin sẽ chạy tới phòng gã, leo lên giường gã mà nghịch ngợm. Em đòi hỏi khá nhiều, khi thì chơi game, khi thì xem phim, và Jeongguk cũng vui vẻ mà đồng ý. Cũng đâu phải điều gì to tát mà gã không đáp ứng được? Jimin sẽ luôn rời khỏi phòng gã lúc 10 giờ để gã nghỉ ngơi, không quên ôm ghì cổ gã một cái kèm một nụ hôn "nửa trực tiếp" trên má. Đương nhiên, có đôi khi, em sẽ lấy cớ ngủ lại trong phòng gã; và sáng hôm sau, họ sẽ thức dậy trong tình trạng ôm chặt nhau. Jimin lúc nào cũng sẽ rúc vào lòng gã mà ngủ say; còn Jeongguk, dù gã có luôn phàn nàn rằng cơ thể em quá lạnh, thì gã vẫn ôm em cực kỳ chặt. Em quả là một người thú vị. Jimin vừa dễ thương lại vừa bí ẩn, quá đủ để Jeongguk thấy hứng thú và muốn tìm hiểu.

Sáng hôm nay, Jeongguk thức dậy như thường lệ trên chiếc giường rộng rãi. Gã đã quen với căn phòng mới này, và gã cũng khá thích nó. Vừa ấm cúng nhưng lại cổ điển và đầy huyền bí. Tiếng gõ cửa vang lên ba cái, Hoseok ló đầu vào, cười rạng rỡ:
"Em dậy rồi hả? Xuống ăn sáng thôi"

Jeongguk hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi gã cũng gật đầu. Người tiểu thuyết gia bất ngờ vì thường thường, Jimin sẽ dậy rất sớm và là người đánh thức gã. Em thậm chí còn thoải mái đến mức chui tọt vào trong chăn của gã, áp bàn tay lạnh như băng vào má gã khiến Jeongguk giật mình mà tỉnh giấc. Nếu có ngày nào gã muốn ngủ nướng, Jimin cũng rất lịch sự nằm bên cạnh và giữ yên lặng, hoặc tiến tới nghịch ngợm mấy cuốn sách trong khi chờ đợi gã thức dậy. Nhưng hôm nay người đánh thức gã không phải là em, và Jeongguk, thành thực mà nói, gã thấy hơi thất vọng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, người tiểu thuyết gia bước xuống bàn ăn. Yoongi hyung như thường lệ vẫn đang uống một ly máu chay của anh ấy, bên cạnh là Hoseok với chiếc sandwich phết mứt kẹp cùng trứng và thịt xông khói. Taehyung cũng có vẻ thích món ăn đó, còn Seokjin và Namjoon cùng ăn mỳ cho bữa sáng, họ đang bàn bạc với nhau về việc cả hai sẽ đi đâu vào cuối tuần. Và Jimin thì vẫn vắng mặt, tiếng nói tíu tít của em cũng không còn. Seokjin hyung cất tiếng:
"Em ăn gì Jeongguk? Sandwich hay ăn mỳ cùng với anh?"

Jeongguk đột nhiên không còn cảm thấy đói bụng; chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống. Gã quay đầu, nhìn về phía bức tranh lớn nhất ở cầu thang - lối vào phòng Jimin; gã hỏi:
"Em không đói ạ. Jiminie....đâu rồi anh?"

Seokjin thở dài, có vẻ như không phải chuyện gì đó mà họ muốn kể. Yoongi hyung đưa đôi mắt đỏ thẫm của mình lên nhìn Jeongguk, y nhàn nhạt trả lời, nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên đầy nét suy tư và thương cảm:
"Jimin không sao đâu, ngày mai em ấy sẽ trở lại. Em ăn gì đi, ngày hôm nay đừng tìm Jimin. Nhớ kỹ, sau bữa tối, hãy trở về phòng ngay lập tức và khoá cửa thật chặt. Dù có bất kỳ âm thanh gì cũng không được ra ngoài, đặc biệt là tới phòng của Jimin, được chứ?"

* * *

Sau bữa tối, Jeongguk, theo như lời dặn của Yoongi, lập tức quay trở về phòng ngủ của mình. Gã đóng chặt cửa sổ, kéo rèm và khoá trái cửa, leo lên giường và nằm suy nghĩ. Cả ngày hôm nay gã không nhìn thấy em, cảm giác lạ quá. Cảm giác....trống trải. Gã muốn nghe giọng nói tiếng cười của em, muốn thấy gương mặt đáng yêu ấy, muốn bàn tay bé xinh nắm tay mình, gã muốn nhiều thứ. Jeongguk thở dài, vì sao Jimin lại tự nhốt mình trong phòng, có chuyện gì xảy ra với em kia chứ? Người tiểu thuyết gia trằn trọc hồi lâu, gã chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay.

Jeongguk giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 1 giờ 37 phút sáng. Bên ngoài cửa phòng của gã cứ vang lên đều đặn những tiếng gõ cửa, cộc...cộc...cộc, rồi lại cộc...cộc...cộc, đều đặn, chậm rãi đến rợn người. Jeongguk bước xuống giường, rón rén tiến tới cửa phòng mà lắng nghe. Tiếng gõ cửa dừng lại, ai đó bên ngoài có vẻ đã biết đến sự xuất hiện của Jeongguk. Gã lắng tai nghe, tiếng khóc nỉ non vang lên:
"Jeongguk....gặp em một chút được không...."

Là giọng của Jimin. Nó thều thào đầy đau đớn lại nghẹn ngào vì khóc; Jimin gặp chuyện gì vậy? Jeongguk không hiểu vì sao lúc bấy giờ mình lại hành động như thế, có lẽ gã thực sự đã có một cảm xúc kỳ lạ gì đó với Jimin; nhưng ngay khi nghe thấy tiếng khóc van xin của em, gã dường như quên sạch lời dặn dò của Yoongi mà mở bung cửa lao ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối đen như mực, chẳng có lấy một bóng người. Jeongguk không chần chừ chạy đi ngay, gã chạy xuống cầu thang, tìm đến phòng riêng của Jimin. Sau này khi nghĩ lại, gã mới cảm kích Yoongi hyung vì y là một ma cà rồng với thính giác và khứu giác hơn người, bởi nếu không, gã chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi này. Bức tranh lớn treo ở đại sảnh đã xê dịch, để lộ ra lối đi nhỏ hẹp tiến vào phòng riêng của em. Jeongguk nuốt khan, gã bước vào trong, khẽ lên tiếng gọi:
"Jiminie? Em sao vậy?"

Trong màn đêm, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Jimin đang ngồi trên giường, quay lưng về phía gã. Đôi mắt em vẫn hướng nhìn ra cửa sổ, đêm đen khiến không khí trở nên lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Không hiểu Jeongguk đã nghĩ gì khi đó mà không bỏ chạy, có lẽ vì gã đã trao trọn niềm tin của mình cho em mất rồi. Jimin vẫn không quay lại, em chậm rãi nói, âm thanh trong trẻo vang vọng trong màn đêm:
"Anh nói là anh thích em mà, đúng không?"

Jeongguk cứng đơ người, gã bối rối đáp lại:
"Em nói gì vậy Jimin...Tôi-"

"Em cũng thích anh. Và em tin anh nhiều lắm"
Jimin đứng dậy, vẫn không hề quay mặt về phía gã. Jeongguk nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
"Nhưng tại sao anh lại làm thế?"

"Tôi có làm gì đ-"

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM TAO RA NÔNG NỖI NÀY?!"
Jimin lao tới nhanh như cắt, chỉ trong chớp mắt đã phóng đến trước mặt gã, bàn tay bóp chặt lấy cổ của Jeongguk. Gã cả kinh, gần như muốn ngừng thở. Jimin....biến thành thứ gì thế này....? Gương mặt với làn da xám ngoét của người chết, đôi môi tím ngắt, trên cổ có một vết cắt dài, dòng máu đỏ thẫm cứ thế mà chảy xuống, thấm ướt bộ quần áo của em và chảy lênh láng trên sàn nhà tạo nên một mùi tanh tưởi ghê sợ. Bàn tay em lạnh ngắt với những móng tay dài đen đúa, Jimin từ từ đưa một tay vào trong áo, kéo ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt Jeongguk. Gã lại càng vùng vẫy mạnh hơn, khi nhận ra thứ trên tay Jimin là một quả tim người bị cắt nham nhở, nó được bao phủ bởi một đống máu nhầy nhụa. Jimin cười lên man dại:
"Em trao trái tim em cho anh mà....nhưng sao anh lại như thế? Sao anh lại muốn cắt cổ em, sao anh lại hành hạ trái tim em như vậy? Được chứ....được thôi....vậy thì giờ em muốn có được trái tim anh....cưng ạ.....trao trái tim của anh cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip