Chap 14

"Jungkook chọn ai thì người đó chắc chắn xứng đáng."

☽◯☾

Trong khi cơ thể Jungkook đang tạm thời đình chỉ hoạt động thì Jimin đã bỏ cậu ra rồi. Anh rời đi ngay sau khi hai thân thể mới chạm vào nhau, để lại mùi thảo dược thơm ngát trên chiếc áo bệnh nhân đã được ai đó thay giúp từ lúc nào chẳng biết.

Jungkook hắng giọng vài lần, hết xoa mũi rồi lại cào tóc, hàng loạt những cử chỉ che lấp sự lúng túng. Cậu ngập ngừng giải bày...

"T-Tôi... Tôi xin lỗi nhé. Đêm qua hình như tôi gặp ác mộng, đ-đầu óc có vấn đề nên mới lỗ mãng như thế! Anh đừng để bụng..."

"À..."

Chàng phù thủy ngâm nga một tiếng dài đầy ý tứ bông đùa khiến cho Jungkook càng bối rối hơn. Dù cho cậu cố giữ nét mặt thật thản nhiên nhưng lỗ tai đã nóng như đổ lửa.

May mà Jimin không thấy được.

"Thật ra cậu không cần xin lỗi tôi đâu. Tôi nào có trách cậu."

Chàng phù thủy nhún vai.

"...Hả?"

Câu trả lời hơi ngoài dự liệu khiến cậu có hơi chẳng biết phản ứng thế nào. Rồi chỉ ngay sau đó, Jimin lại nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai ngoài cửa sổ, chói rực vào cả trong tim người thợ săn, khiến cậu phút chốc ngẩn ngơ suýt quên lãng cả dòng thời gian chảy trôi.

"Nếu Jungkook muốn, sau này cậu có thể ôm tôi nếu cậu cảm thấy không ổn."

Thật sự Jungkook rất muốn nói rằng bây giờ cậu cũng đang cảm thấy không ổn chút nào, đáy lòng nhộn nhạo cả lên khi mùi hương dễ chịu ấy vẫn còn vờn quanh đâu đây. Cái người gây ra mớ bòng bong này còn vô tư cười rộ lên trước mặt cậu. Nếu anh ấy cứ cười như thế mãi thì cậu sẽ ngất xỉu luôn mất.

Này nên gọi là gì nhỉ? Bị sốc sự xinh đẹp chăng...?

Jungkook bình tĩnh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cảm thấy hình như bản thân chịu thiệt hơi nhiều, tại sao cậu luôn là người ngại ngùng kia chứ? Phải mau chóng lật ngược tình thế lại thôi, nếu không thì còn gì là uy tín của đội trưởng Jeon nữa?

Nghĩ là làm, đội trưởng Jeon vội lấy lại tinh thần, nâng bàn tay đã lấy lại chút hơi ấm lên giữ lấy chiếc cằm tinh tế, vừa kiểm tra qua lại vừa ân cần hỏi han.

"Hôm qua anh có bị thương ở đâu nữa không?"

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại khiến cho Jungkook nhớ ngay đến bả vai gầy bị xuyên thủng đêm qua. Sắc mặt cậu hơi trầm xuống, định bụng kéo vai áo anh xuống kiểm tra thử thì mới nhận ra vết rách to bằng bàn tay ở đó đã trở nên lành lặn như chưa từng có cuộc chia ly.

"..."

"À, chỉ bị thương ở vai thôi. Nhưng cậu thấy đó, nó đã tự lành lại rồi. Hôm qua trong lúc cậu ngủ tôi đã tự sửa lại áo của mình."

"Cái gì!?"

Jungkook kinh ngạc ré lên, chính ản thân cậu cũng tự giật mình.

N-Nói vậy có nghĩa là trong lúc cậu đang say giấc nồng thì có một anh chàng xinh trai trần trụi nửa thân trên ngồi bên cạnh cậu khâu áo ư???

"Sao cậu phản ứng mạnh vậy?"

Lúc này người ngơ ngác đổi lại thành chàng phù thủy. Anh nghiêng đầu vô tội nhìn cậu, gợi nhắc đến hình ảnh sinh vật lông xù nhỏ xinh mà đêm qua anh hóa thành.

"Y-Ý là... a-anh ngồi khâu áo cả đêm như vậy, k-không lạnh hả...?"

"Sao lại lạnh? Tôi chỉ việc đọc thần chú cho chiếc áo trở lại nguyên vẹn thôi mà? Vỏn vẹn ba giây."

Nói rồi anh còn cười khẽ, tựa như chẳng nhận ra sự câm nín của người đối diện.

"..."

Hình như cậu lại vừa bị hố nữa thì phải...

Thiệt tình, đầu óc cứ nghĩ linh ta linh tinh mãi thôi. Lẽ nào đây là triệu chứng của một chàng gay độc thân lâu năm à?

Bầu không khí có chút xấu hổ, vốn dĩ định trêu chọc anh để trả đũa, thế quái nào người xấu hổ quanh đi quẩn lại chỉ có mình cậu.

Jungkook hơi dỗi. Nhưng đó cũng là do cậu tự lấy đá đập chân mình, đâu còn mặt mũi đi kiếm chuyện với người ta nữa.

Để vớt vát lại chút danh dự cuối cùng, Jungkook quyết định nói chuyện đàng hoàng tử tế chứ không dám cà rỡn nữa.

"Dù sao thì cũng thật lòng cảm ơn anh. Nếu lúc đó không vì cứu tôi thì anh cũng sẽ không bị thương."

Lời vừa dứt thì chàng thợ săn ngay lập tức nhớ lại tình cảnh cậu đã phát hoảng thế nào khi thấy Jimin không còn trên vai mình nữa. Jungkook không khỏi nhíu mày giữ lấy vai anh.

"Mà Jimin này, hôm qua anh đã đi đâu thế? Tôi chiến đấu giữa chừng mới phát hiện anh không còn ở đó nữa? Rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh làm tôi lo đấy!"

Nhận thấy sự quan tâm quá đỗi chân thành trong đôi mắt sáng trong của người đối diện, Jimin cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Nhưng chính anh cũng chẳng biết phải đặt tên cho thứ cảm xúc ấy là gì, vì vậy anh vội cụp mắt lảng tránh, lần đầu tiên tỏ ra bối rối.

"À thì, lúc đó tôi..."

Chàng phù thủy mấp máy môi muốn giải thích, nào ngờ lúc này Seokjin đã quay trở lại. Vừa mở cửa thì thấy được cái cảnh Jungkook nắm chặt vai Jimin rồi nhìn anh chằm chặp, vị bác sĩ chép môi.

"Chậc, xem kìa xem kìa. Anh vừa rời đi có một chút mà em đã manh động vậy rồi sao?"

Jungkook đỏ mặt vội buông anh ra. Lúc này Jimin mới âm thầm thở phào. Thú thật là khi vừa va phải đôi mắt to tròn xinh đẹp như chứa ti tỉ vì tinh tú cùng hàng mày lo lắng nhíu chặt ấy, tim của anh bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát. Nếu Seokjin không đúng lúc mở cửa thì anh cũng chẳng biết phải ứng thế nào.

"Tụi anh tới rồi đây, Jungkook khỏe rồi chứ?"

Các anh lớn cùng vài thành viên trong đội cũng đến thăm cậu, ngoài dự liệu là Yumi cũng đến. Cô nàng nhỏ nhắn nép sau lưng các thành viên, như thể sợ rằng Jungkook thấy được thì sẽ đuổi cô đi.

Trong khi Mei đang bận tối tăm mặt mày vì vừa nhậm chức đội trưởng, thì Yumi lại bất chấp gạt bỏ đống báo cáo sang một bên để chạy đến đây nhìn người trong mộng của cô.

Jimin dường như không thích nơi có quá nhiều người. Vì vậy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng chàng thợ săn lại bất ngờ níu lấy tay anh.

"Gượm đã, anh chưa nói cho tôi biết anh đã đi đâu."

Jimin khẽ chớp mi mắt, cảm thấy thời điểm này cũng không quá thích hợp. Vì thế anh đáp lại, giọng điệu mang theo chút dỗ dành mà bản thân anh chẳng nhận ra.

"Tối tôi sẽ kể cho cậu sau. Các anh cậu chắc cũng có chuyện riêng muốn nói đấy."

Các chàng trai nghe vậy thì liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút vi diệu.

"Thế thì cũng hãy ở lại đây đi, có sao đâu?"

Jungkook không vui nói.

"Tôi sẽ trở lại sau. Không trốn cậu đâu mà lo."

Trông thấy ánh mắt kiên quyết của người lớn hơn, Jungkook biết mình chẳng thể lung lay được anh. Thế là cậu bĩu môi thỏa hiệp, mặc dù trong lòng cũng không muốn để anh đi lắm.

Dường như việc nhìn thấy Jimin trong tầm mắt đã trở thành thói quen của cậu. Thế nên cứ mỗi khi Jimin rời đi cậu lại thấy mất hứng không vui.

"Rồi, nhớ đừng có đi lung tung đó."

Nhẹ buông tay anh ra. Jimin khẽ mỉm cười, nhưng khi xoay người rời đi, bóng lưng ấy lại lạnh nhạt đơn côi đến lạ.

Các thợ săn khác đồng loạt né sang hai bên, Jimin cũng chẳng để lộ chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ lẳng lặng rời đi như thể anh chưa từng ở đó.

Jungkook nhướn mày, bây giờ cậu mới nhận ra, đối với người khác Jimin thật sự quá đỗi xa cách, đôi lúc anh còn chẳng mang lại chút cảm giác tồn tại nào. Ngay cả với người anh dịu dàng và thân thiện như Jin hyung, chàng phù thủy cũng hiếm khi để lộ nụ cười.

Nhưng khi chỉ có hai người, anh ấy đặc biệt bộc lộ rất nhiều cảm xúc thú vị, lại còn rất hay cười, cười đến xinh đẹp vô cùng.

Nghĩ đến đây, sự không tình nguyện để anh rời đi lúc nãy của Jungkook vơi đi ít nhiều. Cõi lòng tựa như được tưới một làn mưa xuân phơi phới, chàng thợ săn hí hửng tiếp chuyện với các anh lớn bị cậu bỏ quên từ nãy đến giờ.

Mà từ nãy đến giờ, toàn bộ biến hóa trên gương mặt Jungkook đều được Yumi thu vào mắt. Cô nàng cắn môi, đảo mắt nhìn quang rồi lẻn ra ngoài, quyết định đuổi theo chàng phù thủy.

Cô có một dự cảm chẳng lành chút nào.

☽◯☾

Yumi bám theo Jimin một lúc, thấy anh rẽ vào con đường dẫn vào phía sau tòa nhà của tổ chức, cô không khỏi có chút thắc mắc.

Cho đến khi rẽ qua một khúc cua, cô chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.

"Mất dấu rồi sao? Làm sao mà..."

"Cô theo tôi làm gì?"

Phía sau lưng bất thình lình vang lên tiếng nói nhàn nhạt, dù rất nhỏ nhẹ song vẫn khiến Yumi giật nảy mình.

"Anh-"

"Săn phù thủy mà trình độ bám đuôi gà mờ thế này thì bị bắt như chơi đấy."

Chàng phù thủy hờ hững nói, giọng điệu chẳng có chỗ nào giống như là đang đùa cợt. Trái tim Yumi giật nảy, lần đầu tiên cô phát giác được sự nguy hiểm của đối phương. Tuy rằng cô biết Jimin sẽ không chủ động tấn công cô lúc này, nhưng dựa vào sự đánh lạc hướng và xuất hiện bất ngờ phía sau lưng cô mà không phát ra chút tiếng động nào, cô nàng biết người này không hề đơn giản.

Nhưng cũng vì lý do này mà lại càng khiến cho cô nàng thẹn quá hóa giận.

"Anh thì biết cái gì chứ!? Tôi cần anh dạy chắc?"

Jimin chẳng đáp tiếng nào. Đôi mắt trắng đục yên tĩnh hướng về cô nàng đang thị uy trước mặt mình.

Đối diện với ánh nhìn đầy áp lực ấy, Yumi thật sự đã phải gồng mình để đôi chân cô không khụy xuống. Ánh nhìn ấy quá đỗi lạnh lẽo, tựa như đôi mắt ấy đã đem cả cơ thể cô biến thành một thực thể trong suốt, soi rõ từng lục phũ ngũ tạng bên trong.

Người đối diện cứ trợn mắt nhìn anh mà chẳng nói năng gì, khiến Jimin bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.

Vì vậy, chàng phù thủy dứt khoát xoay lưng rời đi.

Yumi sững người, không ngờ rằng tên phù thủy này vậy mà chẳng cho mình chút mặt mũi nào. Xoắn xuýt một chút, vì còn có mục đích khác nên cô nàng miễn cưỡng gọi anh lại.

"Đứng lại đó, tôi có chuyện cần nói với anh."

Và Jimin thật sự dừng lại, anh nghiêng đầu chờ đợi cô nàng lên tiếng trước.

Yumi hậm hực, nhưng cô là người đi theo anh trước, vậy nên sẽ thật kỳ quặc nếu cô nàng tiếp tục tỏ vẻ kiêu căng bất cần.

"Anh bỏ cái kiểu đeo bám theo đội trưởng Jeon đó đi. Nếu tôi đoán không sai thì anh có ý đồ với anh ấy đúng chứ?"

Cô nàng hất mặt chất vấn. Song có vẻ đề tài này thành công khơi gợi sự hứng thú của chàng phù thủy.

Anh nhếch môi, khẽ đáp.

"Ừ nhỉ, đúng là tôi có ý đồ thật."

Bất thình lình, cái khoảnh khắc Jungkook ôm ghì lấy anh đêm qua vụt ngang trong tâm trí, càng tô đậm thêm nụ cười trên môi, chàng phù thủy nói tiếp lời vừa nãy.

"Biết sao đây, tại tôi thích em ấy quá nên đang cố gắng theo đuổi ấy mà."

Đúng như anh nghĩ, Yumi nghe thế thì trợn trắng mắt, một lúc sau mới phản ứng lại được. Cô run rẩy chỉ tay vào mặt anh rồi lớn giọng.

"S-Sao anh dám!? Mẹ kiếp! Anh điên rồi sao? Hai người đều là đàn ông đấy anh biết không hả!? Thật đáng kinh tởm mà."

Jimin dửng dưng đối mặt với làn sóng phẫn nộ của cô nàng. Cho tới khi nghe đến câu cuối cùng cô thốt ra, Jimin liền bật cười.

"Xem ra Jungkook giấu kỹ quá ha."

"C-Cái gì cơ?"

Sự ngây ngốc của cô khiến cho nét cười trên gương mặt chàng phù thủy càng thêm thâm thúy.

"Ah... Cái gì nhỉ? Là về bí mật của chúng tôi ấy. Nếu quý cô đây thấy tò mò thì sao không đi hỏi cậu ấy thử xem."

"Bí mật?"

Yumi lặp lại rồi cười khẩy.

"Giữa hai người á? Hah!Anh nghĩ tôi ngu lắm chắc? Bí mật đếch gì đó tôi chả quan tâm. Anh tốt nhất đừng để đội trưởng Jungkook dính dáng đến thứ tâm tư ghê tởm của anh. Mẹ kiếp lũ phù thủy! Anh nghĩ anh xứng với anh ấy sao?"

Yumi tiếp tục mắng mỏ, song chàng phù thủy chỉ bỏ ngoài tai. Có vẻ anh đã chán với việc ghẹo gan cô nàng nóng nảy này rồi. Thế là Jimin chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, mặc kệ cô nàng có gọi như thế nào đi nữa.

"Jungkook chọn ai thì người đó chắc chắn xứng đáng."

☽◯☾

End chap 14
27/12/2023

Lời tác giả:

Hehe, thiệt ra là tui vẫn còn thi á, nhưng mà cảm hứng cứ dâng trào mãi thoi nên tui cứ phải viết ra hết rồi lại ôn thi tiếp. Tại cảm hứng mà qua rồi thì tui không có viết được như lúc đó nữa, uổng lém :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip