Chương 1 - Paris và em

6/4/2025

Paris, kinh đô ánh sáng, nơi hội tụ những tinh hoa rực rỡ nhất của làng thời trang thế giới. Những thương hiệu xa xỉ, những nhà thiết kế danh tiếng, những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực thời trang, âm nhạc, thể thao và điện ảnh đều tề tựu về đây. Trong không gian lộng lẫy ngập tràn hào quang ấy, mỗi người xuất hiện đều như một tác phẩm nghệ thuật sống, lộng lẫy và kiêu hãnh.

Buổi trình diễn thời trang tối nay là một sự kiện mang tính biểu tượng, nơi những thiết kế cao cấp nhất được đưa lên sân khấu và trở thành tâm điểm của thế giới. Đèn sân khấu rực sáng, phản chiếu lên sàn diễn dài bất tận với tông màu ánh bạc lộng lẫy. Những giai điệu điện tử mang phong cách futuristic vang lên, hòa cùng tiếng máy ảnh liên tục nháy sáng từ hàng ghế khách mời.

Mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, nơi những người mẫu hàng đầu đang sải bước, mỗi người như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Vải vóc lụa là uốn lượn theo từng chuyển động, những thiết kế cắt xẻ táo bạo, những bộ vest sắc sảo đầy quyền lực, những chiếc váy dài thướt tha chạm đất được thêu tinh xảo, tất cả cùng tạo nên một bức tranh thời trang xa hoa, nơi không có chỗ cho sự tầm thường.

Và rồi, nhân vật đặc biệt của đêm nay xuất hiện.

Jeon Jungkook.

Cậu ta không phải một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng từng bước đi trên sàn diễn lại toát ra một sức hút không thể xem thường. Không giống những người mẫu khác mang vẻ đẹp gầy gò chuẩn high fashion, Jungkook có một sự rắn rỏi đầy nam tính, một vẻ đẹp hoang dã như một con thú săn mồi bước vào lãnh địa của thời trang.

Bộ suit nâu cà phê được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cậu ta, từng đường nét cắt may thể hiện sự mạnh mẽ và đẳng cấp. Trước ngực xẻ sâu, lộ ra phần xương đòn sắc nét và nước da bánh mật gợi cảm. Ánh đèn sân khấu lia qua, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và bờ môi hơi mím lại, như thể ẩn chứa một điều gì đó thách thức.

Jimin, ngồi ở hàng ghế đầu, đã nhìn thấy vô số người mẫu bước đi trên những sàn diễn danh giá nhất. Nhưng vào giây phút này, anh không thể rời mắt khỏi Jungkook.

Cậu ta sải bước chậm rãi, từng bước chân trầm ổn, không vội vã nhưng mang theo một sự tự tin tuyệt đối. Mỗi bước đi như một lời tuyên bố, như thể khẳng định rằng nơi này không chỉ thuộc về những kẻ sinh ra để trình diễn, mà còn dành cho những kẻ có thể chinh phục mọi ánh nhìn.

Một tay đua F1 sải bước trên sàn diễn cao cấp, một sự kết hợp tưởng chừng như đối lập nhưng lại hoàn mỹ đến mức không ai có thể phủ nhận.

Khoảnh khắc Jungkook tiến đến gần hơn, ánh mắt của cậu ta bỗng nhiên lướt qua hàng ghế đầu rồi dừng lại ở Jimin.

Buổi diễn kết thúc, cánh báo chí lần lượt ra về, chỉ còn một số ít có quyền hạn được ở lại để dự after party của fashion week.

Bên trong sảnh tiệc, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói lịch thiệp, vang vọng giữa những ly champagne sóng sánh và những ánh mắt đầy ẩn ý. Mọi thứ đều hoàn hảo, một bức tranh hào nhoáng không tì vết.

Và giữa khung cảnh ấy, Park Jimin bước vào sảnh tiệc, quản lý thì đi sau lưng cậu, dặn cậu cẩn thận một chút, đừng có dại mà dây vào ai.

Bộ suit đen tuyền ôm trọn lấy vóc dáng mảnh dẻ nhưng rắn rỏi, từng đường may được cắt may hoàn hảo đến từng chi tiết. Mái tóc nâu được vuốt gọn, để lộ những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, đôi mắt sâu, sống mũi cao, bờ môi đỏ tự nhiên. Jimin không cần cố gắng để tỏa sáng. Chỉ cần bước đi, chỉ cần ánh mắt lướt qua, đã đủ để khiến mọi người nín thở.

Nhưng hôm nay, giữa muôn vàn ánh mắt dõi theo, có một ánh nhìn đặc biệt khiến anh không thể phớt lờ.

Jimin nhận ra nó ngay từ khi bước vào sảnh tiệc, một ánh mắt sắc bén, sâu thẳm, tràn đầy tự tin, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Anh lướt mắt qua những gương mặt quen thuộc, nhưng rồi, cái tên ấy hiện lên trong trí nhớ của anh như một tia chớp bất ngờ.

Jeon Jungkook.

Một người mẫu khách mời trong show diễn tối nay, một cái tên không quá quen thuộc trong giới thời trang nhưng lại là ngôi sao sáng trên đường đua F1. Cậu ta không phải một người mẫu thông thường. Cậu ta là một tay đua trẻ tuổi, một thiên tài thống trị tốc độ, một kẻ chinh phục với vô số chiến thắng vang dội.

Và ngay lúc này, ánh mắt của kẻ chinh phục ấy đang đặt lên anh.

Jimin có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Không phải một ánh nhìn thoáng qua, không phải sự tò mò xã giao. Nó giống như một cuộc thăm dò, một lời tuyên bố ngầm.

Jimin khẽ nhấp một ngụm champagne, nhưng hơi lạnh của rượu không thể át đi được cảm giác nóng rực đang dâng lên trong lòng ngực anh.

Rồi Jungkook di chuyển.

Những bước chân trầm ổn, tự tin, như thể không ai trong căn phòng này có thể khiến cậu ta nao núng. Cả cơ thể cậu ta mang một thứ sức hút nguyên sơ, hoang dã, không phải kiểu quyến rũ được trau chuốt mà là bản năng của một kẻ luôn theo đuổi tốc độ, luôn thắng cuộc trên mọi đường đua.

Chỉ trong chớp mắt, Jungkook đã đứng ngay trước mặt anh. Khoảng cách gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được mùi hương thoảng qua từ cậu ta. Một mùi hương ấm áp, pha lẫn chút gì đó sắc lạnh, như gió của một đường đua rộng lớn.

Jungkook nâng ly rượu lên, ánh mắt không rời khỏi Jimin.

"Park Jimin, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp, từng chữ kéo dài một cách cố ý, như thể muốn khắc sâu cái tên này vào trí nhớ.

Jimin nâng ly rượu, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ thản nhiên.

"Tôi nghĩ ai cũng biết tôi."

Jungkook mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm khó tả. 

"Đúng, nhưng tôi không phải fan nhạc pop. Tôi chỉ quan tâm đến những thứ khiến tôi hứng thú."

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.

"Vậy à? Và tôi làm cậu hứng thú sao?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt anh, như thể đang suy ngẫm, hoặc có lẽ là đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng lại khiến tim Jimin đập nhanh hơn một nhịp.

Rồi Jungkook chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm đầy cám dỗ.

"Có lẽ. Tôi không chắc. Nhưng có một điều tôi biết…"

Jungkook hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ thêm một chút nữa.

"Anh đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh tôi đã từng xem."

Jimin khẽ giật mình. Lời khen không có gì đặc biệt. Suốt sự nghiệp của mình, anh đã nghe vô số lời tán dương, từ khách sáo đến chân thành. Nhưng giọng điệu của Jungkook thì khác.
Nó không giống một lời khen đơn thuần.

Nó giống một thử thách. Một lời khiêu khích.

Như thể Jungkook muốn xem, liệu Park Jimin, ngôi sao hàng đầu, người mà ai cũng khao khát có bị ảnh hưởng bởi cậu ta hay không.

Và thật lạ, chính Jimin mới là người cảm thấy bị cuốn vào sức hút này.

Dù là cách cậu ta nhìn anh, cách cậu ta nhấn nhá từng câu chữ, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện mạnh mẽ ấy, mọi thứ về Jungkook đều khiến Jimin muốn thử khám phá.

Cho dù chỉ là một chút.

Jimin nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi đưa ly rượu lên môi. "Thật vinh hạnh."

Ánh mắt hai người vẫn gắn chặt vào nhau, như một ván cờ ngầm không ai muốn thua trước.

Và ngay khoảnh khắc này, Jimin hiểu rằng Jeon Jungkook không chỉ là một gương mặt lướt qua trong một đêm tiệc mà cậu sẽ quên ngay sau đó ít lâu. Cậu ta là một điều gì đó, một điều sẽ không dễ dàng biến mất khỏi tâm trí anh.

--------------------------------------------------------------

JK ẻm nhỏ tuổi hơn nha, lần đầu tui viết kiểu này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip