Chương 102 - 50 sắc thái

Jungkook ngập ngừng cười theo, như một kẻ vừa thoát khỏi một án tử hình bằng chính sự vụng về của mình. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Jimin buông lỏng rồi để cậu ta nắm lấy. Mộtt cử chỉ tuy nhỏ nhưng đủ để Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhẹ đến mức như thể cả cơn gió chiều cũng có thể nghe thấy tiếng thở đó.

Cậu ta siết nhẹ tay anh, không quá chặt, nhưng đủ để gửi đi một lời cảm ơn không lời. Cảm ơn vì đã tha thứ, cảm ơn vì vẫn chọn ở lại, dù cậu ta rõ ràng là người sai.

"Được rồi" 

Jimin lên tiếng, giọng đã dịu hẳn đi, pha chút bất lực nhưng cũng không thiếu dịu dàng. 

"Chụp nhanh lên. Trước khi anh đổi ý."

Jungkook lập tức gật đầu, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được cho thêm thời gian chơi trước giờ đi ngủ.

"Trời sắp tối mất rồi" 

Anh nói thêm, mắt ngước nhìn bầu trời nơi ánh nắng đang ngả dần về phía chân mây, như một lời nhắc nhẹ nhàng không chỉ về thời gian, mà còn về những khoảnh khắc quý giá không nên bỏ lỡ.

Thật ra, chuyện chụp ảnh cũng không đến mức khiến người ta phải kêu trời than đất như lời đồn. Mọi thứ diễn ra khá trơn tru hoặc ít nhất là trơn tru theo cách mà một buổi chụp ảnh cưới có thể trơn tru. Ngay từ lúc đặt chân đến công viên Haneul, nơi những triền đồi cỏ lau đong đưa trong gió chiều, không khí đã mang một vẻ lãng mạn đến lặng người.

Stylist vừa đến đã như một cơn gió lốc mang theo lược, keo xịt tóc và thần thái của một vị tướng chuẩn bị ra trận. Chị nhẹ nhàng tiến đến bên Jungkook, dứt khoát hất lại mái tóc cho cậu như đang tỉa tót cho một bức tượng bán thân Hy Lạp lạc giữa đồng lau. Sau đó, chị lướt sang Jimin, dặm lại lớp phấn trên mặt cậu với sự tinh tế của một họa sĩ đang hoàn thiện nét cuối cùng cho bức tranh phong cảnh.

Nhân viên hậu trường thì âm thầm nhưng nhịp nhàng như đoàn thám hiểm thiên nhiên. Họ căng tấm hắt sáng to tổ bố như cánh buồm, hướng về phía mặt trời đang dần buông. Ánh nắng chiều hòa quyện với ánh đèn LED, làm cả khung cảnh rực rỡ hẳn lên, như thể hoàng hôn đã được điều chỉnh chỉn chu cho buổi chụp.

Và thế là, giữa thảo nguyên lau sậy đung đưa và bầu trời trong vắt, nhiếp ảnh gia không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Âm thanh chụp ảnh vang lên liên hồi như nhịp tim của chính buổi chụp. Gió nhẹ nhàng lướt qua, làm tà áo cưới bay khẽ, khiến từng bức hình như được thổi hồn.

Tất nhiên, trong một buổi chụp hình cưới đầu đời lại diễn ra giữa thiên nhiên lộng gió như công viên Haneul sẽ không thể thiếu những khoảnh khắc dở khóc dở cười mang đậm phong vị lần đầu. Và cũng chính những khoảnh khắc ấy, bằng cách nào đó, đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt buổi chiều ấy. Vừa vụng về, vừa dịu dàng, vừa khiến người ta cười bật thành tiếng, lại vừa khiến tim khẽ chùng xuống vì thương.

Khởi đầu cho chuỗi sự kiện khó đỡ ấy là một yêu cầu tưởng chừng đơn giản của nhiếp ảnh gia.

"Nghiêng đầu một chút cho tình tứ nhé"

Chỉ là một chút thôi, theo đúng nghĩa nhiếp ảnh gia đã diễn đạt bằng tay. Nhưng với Jungkook, có vẻ định nghĩa một chút mang ý nghĩa toàn phần. Cậu ta nghiêng không chỉ đầu, mà nghiêng luôn cả thân người to lớn của mình, đổ ụp sang bên cạnh như một thân cây vừa bị gió thổi bật rễ. Jimin trong tình thế chẳng kịp trở tay đã lãnh trọn cú nghiêng định mệnh ấy, khiến cả hai loạng choạng, rồi ngã dúi dụi vào giữa một bụi cỏ lau đang xào xạc đung đưa. 

Ekip sau vài giây sửng sốt, lập tức bật cười nghiêng ngả. Có người thậm chí phải ngồi thụp xuống, tay ôm bụng mà thở không ra hơi vì cười quá lâu.

Tưởng như cú ngã ấy đã là đỉnh cao của bất ngờ. Nhưng không. Haneul dường như vẫn còn dành nhiều điều kỳ thú hơn cho hai nhân vật chính của ngày hôm đó. 

Trong một phân cảnh lãng mạn, nơi ánh nắng xiên nghiêng qua rặng cỏ, Jimin được giao đạo cụ là một bó hoa trắng tinh khôi để thực hiện những cú lia máy cận mặt. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại cầm nhầm một nhánh cây giả khô trơ trụi được dùng để trang trí tạm ở khu nghỉ chân gần đó. Nhánh cây ấy, gầy guộc, xù xì, chẳng có lấy một chiếc lá xanh. Ấy thế mà anh vẫn ôm giữ suốt gần chục tấm hình đầu tiên, nâng niu như thể đang cầm bó hoa cưới của một vị thần rừng. 

Điều buồn cười là không ai lên tiếng cắt cảnh, kể cả nhiếp ảnh gia. Vì theo lời anh ta, rằng

"Ánh mắt cậu ấy khi cầm nó có hồn lạ lùng lắm, tôi không nỡ làm gián đoạn."

Những chỉ dẫn nghệ thuật tiếp theo cũng khiến cả ekip được phen cười nghiêng ngả. Khi được yêu cầu đứng nắm tay nhau, cười nhẹ như gió thoảng, cả hai lập tức cố gắng điều chỉnh nét mặt, cố nén cảm xúc để đạt được nụ cười đúng chuẩn thoảng qua như một áng mây. Nhưng đời không như là phim. Càng cố mỉm cười, khuôn mặt hai người càng trở nên méo mó, như thể đang gồng mình chịu đựng một cơn đau răng âm ỉ. Những bức hình sau đó nếu không có một vài bức hình hôn môi chen vào thì rất có thể sẽ bị hiểu nhầm là ảnh minh họa cho phòng khám nha khoa.

Và dĩ nhiên, làm sao có thể không nhắc đến đôi tất Iron Man đỏ chói lọi mà Jungkook vô tình diện dưới lớp quần tây màu ghi xám. Ban đầu thì không ai chú ý thật, cho đến khi hơn chục tấm hình được xem lại và đôi tất ấy sáng chói như một biểu tượng ngược sáng giữa nền cỏ. 

Jimin chỉ biết ôm mặt không dám nhìn vào màn hình lớn đang chiếu những tấm ảnh vừa chụp, còn Jungkook thì rúc mặt vào vai anh ngượng ngùng.

Cuối cùng, khi tất cả đã chụp gần trăm tấm, mà phần lớn là không dùng được, cả đoàn đành thở hắt ra rồi thống nhất tạm nghỉ giải lao. Người thì ôm bụng vì cười quá nhiều, người thì nằm vật xuống thảm cỏ, miệng không ngớt đùa.

Đây quả thực là bộ ảnh cưới để đời, theo đúng mọi nghĩa.

Nhưng rồi, giữa tất cả những hỗn độn ấy, giữa những cú ngã, nhánh cây khô, đôi tất đỏ, nụ cười méo xệch vẫn lặng lẽ đọng lại một điều gì đó dịu dàng. Có lẽ là ánh mắt mà Jimin dành cho Jungkook mỗi khi cả hai bật cười cùng nhau. Có lẽ là khoảnh khắc cỏ lau đung đưa vây quanh họ như một lời chúc phúc mỏng manh. Hoặc cũng có thể là cách hai người luôn nắm tay nhau sau mỗi lần sai concept. Như thể tất cả những điều không hoàn hảo ấy, lại là điều làm cho buổi chụp hình trở nên hoàn hảo nhất.

Một buổi chiều trôi qua với đủ sắc thái. Từ tiếng cười ngặt nghẽo vì tạo dáng quá sức sáng tạo đến những cái thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc ưng ý. Vài khoảnh khắc suýt thì cãi nhau vì tư thế đứng, rồi lại hòa ngay vì ánh mắt của người kia quá đỗi dịu dàng dưới vầng sáng rực rỡ cuối ngày.

Khi bầu trời Haneul chuyển sang màu tím than, những vạt cỏ lau cũng thôi đong đưa, buổi chụp ảnh cưới đầu tiên khép lại. Dù lấm lem phấn son, mồ hôi và cả tiếng cười, nhưng ai nấy đều thấy lòng nhẹ nhõm như vừa viết xong chương đầu tiên của một câu chuyện tình yêu thật đẹp giữa thiên nhiên, gió và ánh sáng một vườn hoa mùa thu rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip