Chương 106 - Vật vã đấu tranh
Không cần nửa giây, cậu ta ngẩng đầu, gương mặt như bừng sáng, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào tương lai tươi đẹp không khói thuốc. Không chỉ từ bỏ ý định vùng vẫy đòi thuốc, Jungkook còn chủ động kéo Jimin ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm chặt lấy anh như sợ sẽ tan biến nếu buông ra. Mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên cổ áo của Jimin khiến cậu ta gần như mê muội.
"Em không hút nữa. Từ bây giờ"
Jungkook lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức nếu không phải Jimin đang ở gần, có lẽ câu nói ấy đã bị nuốt chửng bởi không khí. Nhưng dù nhỏ, từng từ vẫn tròn vành rõ chữ, như thể được cân đo đong đếm kỹ càng trước khi rời khỏi miệng. Giọng cậu ta mang cái chất ngượng ngùng đặc trưng của người đang rút lại một quyết định ngầu lòi chỉ vài phút trước, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự quyết tâm khiến Jimin bất giác muốn bật cười. Kiểu cười của một người biết mình vừa thắng mà không cần tốn quá nhiều sức ấy.
Jungkook ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp như thể đã làm một việc vô cùng vĩ đại, cỡ như buông bỏ cả một tật xấu để đổi lấy điều gì đó tốt đẹp hơn. Và rồi, không để mất đà, cậu ta lập tức lật bài ngửa
"Nụ hôn có thể được phát hành ngay không ạ?"
Câu hỏi được thốt ra một cách nghiêm túc đến mức hài hước. Hệt như một đứa trẻ vừa làm xong bài tập liền chìa tay xin phần thưởng. Mà phần thưởng ở đây lại mang hình dạng cụ thể, là đôi môi mềm mại phía đối diện.
Jimin khựng lại một giây, nhướng mày như thể đang đánh giá mức độ ngây thơ giả trân của câu hỏi ấy. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng dịu xuống, rồi cong cong nơi khóe mắt vì nụ cười không thể nào nhịn được. Một nụ cười đắc thắng, nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện đầu hàng thêm vài lần nữa cũng được.
"Anh tưởng ít ra em cũng sẽ vật vã đấu tranh nội tâm ba giây cơ"
Jimin vừa nói vừa nửa đùa nửa thật, như thể thật sự thấy hơi thất vọng vì Jungkook không chống cự lâu hơn tí nào cho có thêm chút kịch tính.
Jungkook bĩu môi phản đối, nhưng cái bĩu ấy không che giấu được khóe môi đang cong lên rõ rệt. Một đường cong nhỏ nhưng lại khai man toàn bộ cảm xúc thật của bản thân. Cậu ta nói, giọng mang chút thách thức, chút nũng nịu, và cả chút tình nguyện chịu thua
"Xin lỗi, nhưng em không thể sống thiếu anh."
Cậu ta chớp mắt một cái, rồi nhấn nhá, như muốn sửa lại tuyên bố cho thật chính xác
"Chính xác là không thể sống thiếu môi anh."
Jimin bật cười, không thể không giơ tay lên xoa nhẹ vào mái tóc quen thuộc kia, một thói quen mà anh chẳng biết bắt đầu từ khi nào. Ngón tay anh khẽ luồn qua từng sợi tóc như vỗ về, như ghi nhận thành tích tự giác hoàn lương của một tội đồ có lịch sử phạm tội là làm trái tim anh loạn nhịp.
Cái nhìn mà Jimin dành cho Jungkook lúc ấy không phải là sự tha thứ, càng không phải sự thương hại. Đó là ánh mắt của người vừa cảm hóa thành công một linh hồn cứng đầu bằng nụ hôn chưa trao và bằng cả yêu thương chẳng cần điều kiện.
Bởi vì Jeon Jungkook quá đáng yêu, cũng bởi vì Jimin không thể cưỡng lại được dáng vẻ chú rể của cậu ta. Nên anh vô thức để cậu ta làm loạn. Jungkook không chỉ hôn, còn làm một số chuyện đáng đánh hơn nữa.
Kết quả là cả hai đều đến Studio chụp ảnh muộn.
Jimin bước xuống xe như một cơn gió lạnh giữa trưa hè, gấp gáp, sắc lẹm và chẳng ai dám cản đường. Gót giày nện lên nền xi măng của bãi đậu xe nghe rõ mồn một, từng bước chân như đang điểm nhịp cho bản giao hưởng mang tên Tôi đang rất, rất tức giận.
Chiếc áo khoác hàng hiệu lật nhẹ trong gió, tà áo bay phần phật như đang tung hô cơn thịnh nộ của một ngôi sao hàng đầu K-pop đang bị phá hỏng buổi chụp ảnh cưới vì một tay đua có cái đầu không chịu nghe lời.
Phía sau anh là trợ lý, người vừa ôm mấy bộ trang phục cao cấp vừa âm thầm cầu nguyện cho buổi chụp hôm nay có thể kết thúc trong hòa bình. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Không phải vì nắng, mà vì sức ép vô hình từ ánh mắt sắc như dao của Jimin vừa quét qua.
Và rồi, vài giây sau, Jeon Jungkook mới xuất hiện.
Tay đua nổi tiếng bậc nhất giới f1 Hàn Quốc, người từng khiến bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp chỉ vì cú vẫy tay sau vạch đích, giờ đang đi sau Jimin như một học sinh cá biệt mới bị cô giáo bắt phạt đứng ngoài hành lang. Hai tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi đến lạ, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra, ngoài việc lưng cậu ta đang rát như bị ai đó ủi sơ mi bằng lòng bàn tay.
Và đúng là vừa bị đánh. Ngay tại nhà.
Cũng phải thôi. Jimin chỉ bảo
"Hôn một cái thôi rồi dậy thay đồ".
Rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu như đề thi tốt nghiệp. Nhưng không, Jeon Jungkook, với cái sự tinh nghịch đặc trưng của một tay đua chuyên vít ga lố giới hạn tốc độ, đã không chỉ hôn. Cậu ta còn tiện tay làm vài trò xấu xa khiến cả hai suýt nữa trễ luôn buổi chụp ảnh cưới mà đã lên lịch từ ba tháng trước, với ekip hơn chục người đang chờ sẵn tại studio.
Hậu quả là gì? Một bàn tay đỏ rực in dấu rõ mồn một trên lưng, quà tặng từ Jimin, không kèm hóa đơn đổi trả.
Nhưng có vẻ như Jungkook chẳng mảy may hối lỗi. Ngược lại, môi cậu ta còn cong lên thành nụ cười bí hiểm, ánh mắt long lanh chẳng hề có chút đau đớn nào, mà như đang nhớ lại chuyện vui vẻ khi nãy. Dáng đi thì thư thái như đang đi bộ ngắm hoàng hôn, không khí xung quanh như thể cậu ta đang nghe nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong đầu.
Jimin thì vẫn giận. Không bùng nổ, không la mắng, chỉ im lặng đi thẳng vào studio. Nhưng ai quen anh cũng biết sự im lặng của anh đáng sợ hơn ba tiếng quát cộng lại. Và việc anh không đánh vào mặt Jungkook, chỉ vì còn nhớ hôm nay chụp ảnh cưới, là một kỳ tích của sự kiềm chế đáng được trao huân chương.
Jungkook lúc ấy tranh thủ thì thầm một câu gì đó với trợ lý. Có lẽ là hỏi hôm nay mặc suit màu gì rồi huýt sáo nhè nhẹ, như thể tấm lưng đỏ rực ấy là một dấu ấn tình yêu, chứ không phải kết quả của một phút không biết điều.
Buổi chụp vẫn chưa bắt đầu. Nhưng drama thì đã full HD.
Studio rơi vào trạng thái chuẩn bị bận rộn nhưng vẫn giữ được không khí chuyên nghiệp thường thấy. Âm thanh lạch cạch của máy ảnh vang lên đều đều khi thợ chụp ảnh đang cặm cụi kiểm tra thiết bị, ánh sáng, ống kính. Tất cả phải hoàn hảo. Buổi chụp hình hôm nay không đơn giản chỉ là một buổi làm việc, mà là chụp ảnh cưới của cặp đôi nổi tiếng nhất trong làng giải trí nên chẳng ai dám lơ là.
Jimin đứng trước gương lớn, dáng người thẳng tắp như tượng điêu khắc. Trợ lý của anh, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sắc sảo, đang căng thẳng dùng lược chải nhẹ lại từng lọn tóc như thể đang xử lý một bức tranh sơn dầu sắp trưng bày ở viện bảo tàng. Từng nếp gấp trên áo vest, từng chiếc khuy áo đều được kiểm tra kỹ lưỡng như chuẩn bị bước lên thảm đỏ Cannes chứ không phải chỉ là một buổi chụp ảnh.
Trong khi đó, Jungkook thì hoàn toàn sống ở một chiều không gian khác. Cậu ta ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế thấp, chân bắt chéo một cách rất không phù hợp với concept quý ông lịch lã. Miệng Jungkook ngậm một chiếc kẹo mút, tay xoay xoay que gỗ như đang làm ảo thuật.
Thật ra cậu ta đang vật lộn với cơn thèm thuốc lá âm ỉ trong người, chỉ là thay vì nhăn nhó như những người nghiện đang cai, Jungkook lại chọn cách ăn liền ba cây kẹo mút để đánh lừa cảm giác. Đỏ, cam, rồi đến vị bạc hà the the mát. Cả ba đều thua trước ánh mắt cảnh cáo nhẹ của Jimin.
Stylist của cậu ta vốn là một người nổi tiếng cầu toàn thì lại đang vò đầu bứt tai bên vali phụ kiện, ánh mắt quét qua từng sợi dây chuyền, từng cái nơ, từng chiếc cài áo mà vẫn chưa thể tìm được món nào hợp với cái vibe Jungkook hôm nay.
Mà cái vibe ấy thì đúng là khó lường. Nửa ngổ ngáo, nửa lãng tử, thêm tí hậu quả từ việc bị đánh sáng nay nên điệu bộ cứ như đang cosplay một nam phụ bị tình nghi trong phim trinh thám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip