Chương 108 - Hai bức ảnh

Ngay sau cái liếc mắt sắc như dao cạo pha lẫn chút lạnh lùng của Jimin, một thứ vũ khí tối thượng khiến cả đội stylist còn phải rùng mình, Jungkook lập tức ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế, y hệt một chú cún con bị chủ nhân điểm huyệt. Dù trong lòng vẫn còn âm ỉ bao nhiêu uất ức, ánh mắt cậu ta lén lút ngẩng lên rồi lại cụp xuống, chẳng dám hó hé một lời phản đối nào.

Để tự trấn an mình, hoặc ít nhất để bịt miệng bản thân trước khi buột ra mấy câu chí mạng như kiểu

"Em chỉ hơi động đậy thôi mà..." 

Jungkook rút từ túi áo ra một cây kẹo mút mới, mút nhẹ như thể đó là nghi thức thiền định cổ xưa. Chiếc kẹo xoay nhè nhẹ giữa môi, phát ra tiếng chụt nhỏ xíu, trong khi tâm trí cậu ta thì hoàn toàn lạc trôi.

Thay vì tập trung vào concept chụp ảnh trước mắt, Jungkook bắt đầu tính toán một kế hoạch tinh vi

 "Nếu lần sau mình dịch ghế thật từ từ, cỡ... 0.5cm mỗi lần, thì liệu có bị anh yêu phát hiện không nhỉ?"

"Hay mình cũng sẽ bị 'đóng băng' lần nữa mà thôi?"

Tiếng máy ảnh chụp thử vang lên liên tục, rộn ràng nhưng không ồn ào, như một trận pháo hoa thầm lặng nở bung giữa căn phòng. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, vẽ thành những vệt sáng ngắn trên bầu không khí đang sôi động.

Và rồi, như một tay bắn tỉa điêu luyện, nhiếp ảnh gia nhanh như chớp bấm máy, kịp bắt được một khoảnh khắc vàng hiếm có khó tìm. Jimin, tuy nhíu nhẹ đôi mày, nhưng nơi khóe môi lại lặng lẽ cong lên một nét cười mỏng như tơ, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Còn Jungkook thì... à, thằng nhóc ấy cười tít mắt, nụ cười ngây ngô, sung sướng chẳng khác nào vừa được phát cho một lô kẹo mút miễn phí, ngọt ngào đến mức làm người ta suýt quên mất chuyện vừa rồi.

Khoảnh khắc ấy, nếu đóng khung lại, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây không phải là một buổi chụp hình, mà là câu chuyện nhỏ giữa một thiên thần khó tính và một cậu nhóc tinh quái, đang âm thầm giở trò dưới ánh đèn lấp lánh.

"Được rồi, bây giờ đến tư thế kinh điển nhé," 

Giọng của nhiếp ảnh gia vang lên, mềm mại nhưng đầy dứt khoát, như thể đang khẽ gõ nhịp vào khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi chụp. 

"Đứng thẳng, nắm tay nhau, mắt hướng thẳng vào ống kính. Jungkook đút một tay vào túi quần. Còn Jimin, cầm lấy bó hoa..." 

"Đúng rồi, như thế."

Chỉ cần nghe đến đó, Jungkook lập tức thay đổi tư thế. Cậu đứng thẳng dậy, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên, như một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Bàn tay trái luồn gọn gàng vào túi quần, khuỷu tay thả lỏng một cách vừa vặn. Thân người hơi nghiêng về phía Jimin, từng cử động toát ra phong thái chững chạc, vững vàng như một người đàn ông chuẩn bị bước vào vai trò chồng tương lai. Tay phải cậu chậm rãi đưa ra, lòng bàn tay mở rộng, kiên nhẫn đợi anh nắm lấy.

Không một lời thừa thãi, Jimin chỉ lặng lẽ tiến tới. Những ngón tay thon dài, lạnh mảnh như cánh hoa non, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn đang chờ đợi. Một cái nắm tay đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại đong đầy cảm xúc. Tay còn lại, anh nâng niu bó hoa cưới. Một bó hồng trắng tinh khôi xen lẫn vài đóa mẫu đơn mềm mại, vừa dịu dàng vừa mang vẻ đẹp quý phái, khí chất trong trẻo mà sang trọng.

Không gian xung quanh dường như cũng chậm lại, chỉ còn lại ánh đèn flash nhấp nháy, bắt trọn khoảnh khắc đầy tinh tế ấy. Nơi hai con người lặng lẽ dựa vào nhau, nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn.

Họ cùng nhìn vào ống kính. Không cười quá tươi, nhưng ánh mắt đều có gì đó rất chân thật. Như thể giây phút ấy không phải là diễn, không phải là pose ảnh, mà là một khoảnh khắc trong đời thực đã được lên khung hình.

Chiếc máy ảnh phát ra âm thanh cuối cùng như kết lại một đoạn phim ngắn. Cả ekip thở phào. Stylist giơ tay tạo hình trái tim, đạo diễn thì gật gù hài lòng. Còn Jungkook cậu ta vẫn nắm tay Jimin, hơi siết nhẹ như thể không muốn buông.

“Tạm thời xong rồi nhé!” 

Nhiếp ảnh gia tươi cười.

Suốt cả buổi sáng ngập tràn ánh sáng trắng dịu dàng trong studio, Jimin ngồi bên bàn gỗ sáng màu, tỉ mỉ lướt qua từng bức ảnh hiện lên trên màn hình lớn. Ánh mắt anh chăm chú, hàng mi dài khẽ động đậy mỗi khi một khuôn hình mới xuất hiện. Jungkook thì đứng phía sau, ánh mắt cậu ta chỉ nhìn vào mỗi anh.

Những bức ảnh lần lượt trôi qua, mỗi tấm đều được chăm chút tỉ mỉ, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, tràn đầy cảm xúc. Phông nền tối giản, ánh sáng mềm mại, biểu cảm tinh tế. Tất cả đều đẹp theo cách riêng, như những mảnh ghép lung linh của một ngày rất đỗi đặc biệt. 

Thỉnh thoảng, khóe môi Jimin nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt thoáng qua nét hài lòng.

Thế nhưng, sau tất cả, anh chỉ lặng lẽ dừng lại trước hai bức ảnh. Không phải những tấm còn lại không đủ đẹp. Thật ra, chúng đều hoàn hảo dưới góc nhìn chuyên nghiệp mà là vì, chỉ có hai tấm ấy, giữa muôn vàn lựa chọn, chạm đến được nơi sâu nhất trong lòng anh.

Jimin khẽ thở ra một hơi thật khẽ, ngón tay dừng lại, như sợ làm trầy xước những khoảnh khắc quý giá ấy. Với anh, không cần quá nhiều, chỉ cần những điều tinh tế và chạm đến trái tim như thế này, là đủ.

Tấm ảnh đầu tiên khiến Jimin ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp dịu dàng. Anh không hề đắn đo, lập tức quyết định sẽ chọn nó để phóng lớn, đặt trang trọng ngay giữa sảnh đón khách của trung tâm tiệc cưới, nơi mỗi vị khách bước vào đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đầu tiên.

Đó là một bức ảnh tuyệt vời, thu hút ánh nhìn không bằng sự phô trương, mà bằng một cái ôm nhẹ nhàng, lặng lẽ giữa hoàng hôn buông chậm. 

Ánh chiều tà dịu dàng rót mật xuống cảnh vật, nhuộm tất cả vào một màu cam đỏ ấm áp như nhung. Trong sắc trời mơ màng ấy, Jungkook khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, vài chiếc cúc nơi cổ áo được buông lơi hờ hững, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn cùng sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây mang phong cách cổ điển, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ theo từng cử động.

Làn gió cuối ngày nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc Jungkook khẽ bay, từng sợi mềm mại vờn quanh vầng trán cao. Đôi mắt cậu ta khép hờ, như đang thả mình trong khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào, tận hưởng sự gần gũi đến mức thời gian cũng phải ngừng trôi.

Bên cạnh đó, Jimin mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, bên ngoài khoác thêm chiếc ghi lê tối màu ôm vừa vặn, tạo nên một sự đối lập tinh tế với bạn đồng hành. Anh nghiêng người tựa nhẹ vào Jungkook, cái tựa rất khẽ thôi, như một sự tin tưởng tuyệt đối không cần lên tiếng. Đôi mắt long lanh của anh ánh lên sự dịu dàng, phản chiếu cả sắc trời đang ngập tràn ánh sáng ấm áp.

Từng nếp gấp mềm mại trên trang phục, từng sợi tóc vương vấn trong gió, từng cái chạm khẽ giữa hai người đều được ánh sáng vàng cam ve vuốt, khiến cả khung cảnh như hóa thành một thước phim tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, ngập tràn chất thơ. Một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cũng đủ cảm thấy trái tim mềm đi.

Tấm ảnh thứ hai lần này được Jungkook chọn, và rõ ràng cậu ta đã dành cho nó một sự yêu thích đặc biệt. Khi hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn, ánh mắt Jungkook thoáng sáng lên một tia ấm áp rất riêng. Một thứ ánh sáng dịu dàng chỉ dành cho những điều mà người ta muốn nâng niu suốt cả một đời. Cậu ta không ngần ngại, khẽ cười rồi nói rằng mình muốn giữ bức ảnh ấy, để sau này treo ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà mà cả hai sẽ cùng gọi là nhà.

Bức ảnh nổi bật một cách lộng lẫy mà vẫn rất đỗi thuần khiết, được bao trùm bởi sắc trắng hoa lệ của cả một khu vườn ngập tràn những đóa hoa trắng muốt. Trong khung cảnh ấy, giữa những cánh hoa rung rinh trong gió nhẹ, Jungkook và Jimin hiện ra như hai nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ tích được dệt bằng ánh sáng và những điều kỳ diệu.

Cả hai cùng khoác trên mình những bộ vest trắng tinh khôi. Chất vải mềm mại ôm lấy dáng người, từng đường may, từng chiếc nơ đen nhỏ nơi cổ áo và hàng khuy áo sáng bóng đều được thiết kế tinh tế đến mức mỗi chi tiết đều toát lên vẻ trang trọng mà không mất đi nét dịu dàng. 

Jungkook gây ấn tượng mạnh mẽ với mái tóc đen được chải lệch gọn gàng, để lộ vầng trán cao, đôi khuyên tai ánh bạc lấp lánh nơi vành tai và những hình xăm tinh tế nơi mu bàn tay, như những dấu ấn cá nhân ngọt ngào mà cậu ta đem theo trong ngày trọng đại. Nụ cười của cậu ta, vừa tự tin vừa ấm áp, lan tỏa một cảm giác an yên khi khẽ nâng tay lên, bàn tay đặt gần khuôn mặt như một cử chỉ đầy yêu thương và tự nhiên. 

Bên cạnh, Jimin cũng tạo dáng tương tự, mái tóc mềm mại buông lơi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Đôi má anh thoáng ửng hồng, sắc hồng dịu nhẹ ấy nổi bật giữa vườn hoa trắng, khiến anh trông như một đóa hoa nhỏ đang nở rộ trong nắng chiều.

Hai ánh nhìn chạm vào ống kính, trọn vẹn và ăn ý đến mức chẳng cần một lời giải thích nào thêm. Giữa không gian trắng muốt ấy, họ như cùng nhau thì thầm một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng kiên định về tình yêu trong trẻo, lãng mạn, và tuyệt đối thuần khiết.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ là một bức ảnh cưới, mà còn như một thước phim ngọt ngào, chậm rãi kể về một câu chuyện tình yêu đã chín muồi, đã vững vàng, và giờ đây đang nhẹ nhàng bước vào chương tiếp theo, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Jungkook và Jimin chụp xong thì thay đồ, mời cả ekip tới nhà hàng ăn trưa rồi mới tay xách nách mang di chuyển tới trường đua, nơi tiếp theo họ sẽ chụp ảnh cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip