Chương 11 - Tiêu đề trang nhất
Jungkook không chỉ là một tay đua tài năng, mà còn là một kẻ chơi đùa với ranh giới của nguy hiểm. Cậu ta không hề sợ hãi, thậm chí còn thích thú với việc thử thách người khác, như thể mỗi lần đặt cược vào những tình huống mạo hiểm đều mang lại cho cậu một cảm giác thăng hoa khó cưỡng.
Jimin đáng lẽ nên tránh xa Jungkook. Nhưng có một thứ gì đó khiến anh không thể dứt ra được, sự tò mò, hoặc có thể là một thứ cảm xúc khác đang âm thầm len lỏi trong anh.
Cảm giác khi lao đi với tốc độ kinh hoàng, tiếng gầm rú của động cơ, nhịp tim đập thình thịch khi đối mặt với nguy hiểm, tất cả cứ ám ảnh lấy Jimin. Nhưng hơn hết, điều bám riết trong tâm trí anh chính là Jungkook.
Ánh mắt sáng rực mỗi khi chạm vào tốc độ.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ mà nguy hiểm.
Và cái cách cậu ta kéo phanh tay, khiến cả hai suýt chút nữa mất kiểm soát, một khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết, nhưng Jungkook lại cười như thể đó là điều thú vị nhất trên đời.
Jimin không phải người dễ bị cuốn vào những trò chơi nguy hiểm. Anh đã trải qua đủ thứ để hiểu rằng những kẻ như Jungkook chỉ mang đến rắc rối. Nhưng vấn đề là Jungkook có gì đó khiến anh không thể nào rời mắt.
Là Jungkook đang thử thách anh? Hay cậu ta chỉ đơn giản là kiểu người thích đùa giỡn với người khác?
Càng nghĩ, Jimin càng không tìm ra câu trả lời.
Chiếc xe lướt qua những vòng cuối cùng trên đường đua, ánh đèn pha cắt ngang màn đêm trước khi chậm rãi giảm tốc, trở về vạch xuất phát. Nó dừng lại ngay bên cạnh chiếc Porsche đỏ của Jimin, động cơ gầm khẽ một tiếng rồi rơi vào tĩnh lặng.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng sóng biển xa xa vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt như một bản nhạc không lời kéo dài đến vô tận. Gió biển đêm mang theo hơi muối mằn mặn, luồn lách qua từng khe hở của chiếc xe, phả lên làn da vẫn còn âm ấm sau những vòng tăng tốc nghẹt thở.
Jimin tựa nhẹ đầu vào ghế, ánh mắt lơ đãng hướng ra xa. Biển đêm đen thẫm như một tấm vải nhung trải dài bất tận, lấp lánh ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước gợn sóng. Dưới lớp kính cửa xe, đôi mắt anh phản chiếu lại hình ảnh bầu trời đầy sao mờ nhạt. Giọng nói của Jimin cất lên, nhẹ như tan vào gió.
"Ngày mai tôi về Hàn."
Jungkook hơi nghiêng đầu. Từ chỗ ngồi của mình, cậu ta có thể nhìn thấy góc nghiêng của Jimin, đường nét mềm mại nhưng vẫn sắc sảo, ánh đèn mờ nhạt hắt lên làn da trắng ngần, còn đôi môi mím nhẹ như đang do dự điều gì đó. Một khoảnh khắc trôi qua, Jungkook dời mắt khỏi bờ môi ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Tôi còn ở lại khá lâu." Cậu ta cất giọng, âm điệu trầm thấp hòa vào không gian tĩnh lặng. "Chặng đua hai ngày nữa mới bắt đầu."
Lại một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng sóng xô bờ và tiếng gió len qua từng khe cửa.
Bất chợt..
Lách cách.
Một âm thanh nhỏ vang lên, xé toạc sự im ắng của màn đêm. Jimin khẽ cau mày. Âm thanh đó...
Trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã nghiêng người áp sát. Một hơi thở ấm nóng phả vào không gian chật hẹp giữa họ, quẩn quanh nơi làn da anh, gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp hô hấp của cậu ta.
Âm thanh vừa rồi là tiếng tháo đai an toàn.
Bàn tay Jungkook đặt trên lưng ghế, một cái nhấn nhẹ đã khiến nó từ từ ngả xuống. Cả người Jimin mất trọng tâm, cơ thể trượt theo bề mặt da mềm mại, rơi vào tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Ngay giây tiếp theo, dây an toàn của anh cũng bị tháo ra.
Rồi một cú xoay người dứt khoát.
Jimin trợn tròn mắt.
Cả cơ thể anh bất ngờ bị kéo gọn lên đùi Jungkook, áp sát đến mức hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Nhiệt độ trên làn da Jungkook tỏa ra rõ ràng, mạnh mẽ và nguy hiểm. Theo phản xạ, hai bàn tay Jimin chống lên ngực đối phương, chạm vào lớp cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo phông mỏng.
Jungkook khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp, lười biếng, nhưng lại như mang theo chút gì đó đầy cám dỗ. Một bàn tay cậu ta siết nhẹ eo Jimin, bàn tay còn lại nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình.
"Anh quên nhanh vậy sao?" Jungkook nghiêng đầu, chất giọng như lướt qua bề mặt làn hơi ấm.
Jimin nuốt khan.
"Quên... cái gì?"
Jungkook không trả lời ngay.
Đôi mắt cậu ta thoáng ánh lên một tia thích thú trước sự lúng túng hiếm hoi của Jimin. Ngón tay lười biếng lướt qua đường viền cằm anh, rồi cúi thấp người, ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp chạm vào từng dây thần kinh nhạy cảm.
"Tiêu đề bài báo tôi đã nhắc đến ở bữa tiệc tối hôm trước."
Jimin cứng đờ.
Anh nhớ rõ. Rất rõ.
Nhưng anh vẫn cố chấp quay mặt đi, tỏ vẻ không hiểu.
Jungkook bật cười, bàn tay trên eo siết nhẹ thêm một chút, khiến khoảng cách giữa họ càng thêm rút ngắn. Cậu ta nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng trượt qua làn da Jimin khi cất giọng chậm rãi.
"'Bắt gặp tay đua số 1 Jeon Jungkook và Park Jimin, ca sĩ nhạc pop hàng đầu... làm tình trong siêu xe.'"
Jimin nín thở. Làn da sau gáy anh bất giác tê rần, một luồng nhiệt nóng bỏng chạy dọc sống lưng khi từng chữ của Jungkook trượt qua không gian chật hẹp. Khoảng cách quá gần, giọng nói ấy quá trầm thấp, hơi thở ấy quá nóng.
Cậu ta đang trêu chọc anh. Jimin biết điều đó. Nhưng cơ thể anh lại phản ứng một cách đáng xấu hổ, tim đập nhanh hơn, ngón tay vô thức siết chặt lớp áo phông của Jungkook, như thể cần một điểm tựa giữa tình thế bấp bênh này.
Jimin nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
Jungkook híp mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia thích thú. Cậu ta không đáp, chỉ lười biếng dựa người vào ghế, để mặc Jimin vẫn còn ngồi trên đùi mình. Một tay cậu ta vòng ra sau, đặt lên tựa ghế, tay còn lại tùy ý trượt dọc eo anh, chậm rãi như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Không gian trong xe quá hẹp, chỗ ngồi quá chật. Tư thế hiện tại chỉ khiến Jimin cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Anh cố chống tay lên ngực Jungkook, định dịch người lùi ra một chút.
Nhưng Jungkook không cho anh cơ hội đó. Bàn tay đang đặt trên eo anh khẽ siết lại.
“Vẫn còn giả vờ?” Giọng Jungkook khàn đi một chút, âm điệu trêu chọc nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.
“Anh không phải kiểu người dễ đỏ mặt, cũng không phải kiểu người dễ bối rối. Nhưng lúc này, anh đang căng thẳng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip