Chương 113 - Nóng quá mà
Một cơn gió trưa vô tình thổi qua, thổi tung vạt áo khoác da của Jungkook, và vô tình, lại càng làm vệt đỏ trên cổ cậu ta nổi bật hơn dưới ánh mặt trời chói chang. Một chi tiết nhỏ nhưng không tài nào giấu được trước cặp mắt tinh tường và tâm trạng hớn hở của Jimin.
Jimin nheo mắt lại, tia tinh nghịch trong ánh nhìn như sáng rực lên dưới ánh nắng trưa. Anh thong thả khoanh tay trước ngực, gò lưng tựa sát hơn vào hông xe, cả dáng vẻ vừa lười biếng vừa mang nét của một kẻ đang chuẩn bị tận hưởng trò tiêu khiển riêng. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười mảnh, nhếch nhác vừa đủ để trông thật đáng ghét, theo cái cách duyên dáng nhất có thể.
Giọng anh kéo dài, ngâm nga như một bài hát cũ nhưng chứa đầy ý trêu chọc
"Cổ đỏ như tôm luộc rồi kìa"
Từng chữ bật ra nhẹ tênh nhưng lại như từng cái gõ nhỏ vào lòng tự trọng mong manh của ai đó.
Ở phía đối diện, dưới lớp kính hơi mờ của mũ bảo hiểm full-face, Jungkook gần như đông cứng trong một khoảnh khắc. Cậu ta lúng búng phản đối, giọng nói bị lớp vỏ cứng dội lại, nghe ồm ồm, vừa ngượng vừa đáng thương đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm đầu cười
"Không phải đâu... Tại em nóng quá ấy mà!"
Từ sau lớp kính, Jimin có thể thấy rõ đôi mắt cún con của Jungkook chớp chớp lia lịa, như thể cố gắng gửi đi tín hiệu SOS cầu cứu trong tuyệt vọng.
Đáp lại, anh bật cười thành tiếng. Một tràng cười trong trẻo như bong bóng nước vỡ tan dưới nắng hè, không chút khoan nhượng. Tiếng cười của Jimin dường như còn khiến không khí xung quanh rộn ràng hẳn lên.
Anh nhướn mày, tiếp tục bồi thêm, giọng vẫn đều đều như thể đang phát biểu một chân lý hiển nhiên
"À, nóng ha? Nắng đốt mỗi cổ em thôi hả?"
Giọng điệu châm chọc nhưng lại mềm mại đến mức khó giận nổi. Một tay Jimin nâng lên, làm động tác như đang kiểm tra nhiệt độ không khí, rồi giả vờ chép miệng một cái đầy tiếc nuối, càng khiến vẻ mặt Jungkook dưới lớp kính thêm phần rối rắm và buồn cười.
Gió trưa lướt qua, thổi phấp phới vạt áo khoác da và mái tóc nhuộm sáng của Jimin. Còn Jungkook, người bị vạch trần không thương tiếc, chỉ còn biết đứng yên tại chỗ, mũi giày vô thức cọ cọ lên mặt đường như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu quà vụng ăn.
Jungkook như muốn độn thổ. Không biết làm gì hơn, cậu ta đành giậm chân huỵch một cái lên mặt đường, tay nắm chặt quai mũ, thân người xoay nửa vòng như muốn trốn chạy khỏi cái nhìn giễu cợt của Jimin. Bộ dạng luống cuống ấy, kết hợp với cái đầu tròn tròn bị mũ bảo hiểm trùm kín, thật sự khiến anh suýt bật cười lăn lộn.
Lúc này, các thành viên trong từng nhóm đã lần lượt tụ họp đầy đủ quanh khu vực xe của mình. Không khí nhộn nhịp mà cũng đầy háo hức, tiếng cười nói râm ran xen lẫn với âm thanh máy xe nổ lạch bạch ở trạm nghỉ. Nhóm của Jimin đứng túm tụm bên chiếc xe, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía nhóm của Jungkook, nơi những giọt xăng óng ánh đang từ từ trượt qua vòi bơm, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang.
Cả nhóm Jimin đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ nhóm Jungkook đổ xăng xong xuôi để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi xăng mới và hơi ấm của mặt đường, khiến bầu không khí như căng tràn một nhịp điệu gấp gáp, thúc giục những đôi chân trẻ nhanh chóng lên đường.
"Thế nào đấy? Ở chung với cái thằng thần kinh kia lâu ngày, cuối cùng cũng bị lây bệnh rồi à?"
Cha Junseo vừa buông lời trêu chọc, vừa thản nhiên ném cho Jimin một hộp sữa chuối, động tác không khác gì phát quà cứu trợ. Hộp sữa bay một đường cong lười biếng trong không khí rồi đáp nhẹ vào lòng bàn tay Jimin như thể đã quen thuộc với điều đó từ lâu.
Không nói không rằng, Jimin cắm ống hút vào hộp sữa, chậm rãi hút một ngụm, vừa uống vừa lườm Cha Junseo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ánh mắt sắc như dao nhỏ, soi xét kỹ càng đến từng nếp áo, từng lọn tóc. Nếu được phép, có lẽ anh đã ra hiệu cho quản lý Cha quay một vòng tại chỗ như đang kiểm tra hàng hóa.
"Anh thay đồ rồi hả?"
Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lười biếng pha chút chế nhạo.
Cha Junseo khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người ra vẻ đạo mạo, đáp lại một cách thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên của cuộc đời
"Ừ, vừa thay xong đấy. Cơ bản là không muốn bị ai đó chọc quê suốt dọc đường."
Jimin không cần nhìn cũng biết, ở khoảnh khắc đó, quản lý Cha Junseo đã nghiến răng ken két khi nhắc đến hai từ "ai đó", như thể chỉ cần thêm một giọt nữa thôi là cơn giận sẽ tràn khỏi ly. Mà quả thật, chẳng cần chờ lâu, tiếng cười giòn tan của "ai đó" đã từ phía xa vang tới, lan ra như những gợn sóng nhỏ quấy phá mặt hồ tĩnh lặng.
Cha Junseo thở ra một hơi dài đầy nhẫn nhịn, tay siết mạnh lon Coca trong tay. Lon kim loại tội nghiệp phát ra tiếng rú rít yếu ớt trước khi bị anh lạnh lùng bóp bẹp, rồi phóng thẳng về phía mục tiêu, người đang tựa eo một cách rất chi là kiêu kỳ vào chiếc Ducati đỏ chói lọi, nổi bật như một vết son giữa nền bê tông xám xịt.
"Kim Yeon Seo."
Giọng Cha Junseo vang lên, kéo theo cả sự bất lực và bực bội đan xen.
"Cô đúng là chẳng giống nổi một phần nào với cái tên của mình."
Bởi ai cũng biết, trong tiếng Hàn, "Yeon Seo" nghĩa là duyên dáng và dịu dàng, hai từ mà nếu gán lên người quản lý Kim thì có lẽ cũng kỳ quặc chẳng khác nào gọi một con báo là thỏ non.
Kim Yeon Seo chỉ nhếch môi, vai khẽ nhún như thể lời trách móc kia chỉ là cơn gió thoảng qua không đáng bận tâm. Tay trái chị ta đón lấy vỏ lon một cách dễ dàng, như thể đây chỉ là bài tập bắt bóng bình thường, rồi tiện tay thảy nó gọn gàng vào thùng tái chế gần đó, động tác lưu loát và lạnh lùng chẳng khác gì một pha kết thúc đẹp mắt trong một trận đấu.
Không nói thêm lời nào, chị ta bước thẳng đến chiếc Ducati, leo lên yên ngồi với một dáng vẻ lười biếng mà vẫn đầy thách thức. Chiếc mũ bảo hiểm vừa úp xuống đầu đã khiến nụ cười mỉa mai nơi khóe môi khuất đi, chỉ còn đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Kim Yeon Seo kéo kính mũ lên, để lộ ánh nhìn sắc sảo mà cũng có chút nghịch ngợm, khoan thai đối diện với Cha Junseo.
Tiếng động cơ Ducati rồ lên như một tiếng cười ngạo mạn, xé toạc bầu không khí vốn đã ngập tràn sóng ngầm giữa hai người.
"Xin phép anh, tôi đi trước nhé"
Kim Yeon Seo buông một câu chào xã giao ngắn gọn, giọng điệu vừa lễ phép vừa thản nhiên như thể trước mặt chị không phải là một quản lý đang nổi giận đến mức muốn bốc khói đỉnh đầu.
Chưa kịp để Cha Junseo kịp tìm lời đáp trả, chị ta đã nhẹ nhàng chống chân trái xuống, chiếc Ducati hơi nghiêng mình như một vũ công chuẩn bị bước vào điệu nhảy. Với một động tác gọn gàng và thuần thục, chị ta xoay xe một vòng đầy điệu nghệ, khiến mặt đường như lóe lên dưới bánh xe sáng bóng. Rồi không một chút do dự, Yeon Seo rồ ga, để lại sau lưng tiếng động cơ gầm vang dữ dội, nhanh chóng nhập vào dòng đoàn xe phân khối lớn ồn ào mà dẫn đầu là Jeon Jungkook.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức chỉ còn lại Cha Junseo đứng trơ ra đó, ánh mắt đằng đằng sát khí, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta trông chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây cuối cùng.
Trong khi đó, Jimin thì không hề có ý định giúp đỡ bạn mình lấy lại phong độ. Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, gần như khuỵu cả gối, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt vì cười quá sức.
Đúng là hai người này, cứ hễ giáp mặt nhau là như nước với lửa, chẳng cần ai xúi giục cũng tự động bốc cháy. Không đánh nhau chí chóe thì cũng sẽ bắn ra những câu cà khịa sắc lẹm, đủ để người ngoài nhìn vào chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.
Giữa bầu trời cao vời vợi và mặt đường nóng hầm hập, cái cảnh tượng ấy lại mang một sắc thái kỳ lạ. Vừa ồn ào vừa sinh động, vừa khiến người ta phát mệt lại không thể nào rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip