Chương 115 - Kẻ phá rối
Trong khi những kẻ khác đang nhốn nháo tranh giường, tranh điều khiển tivi, thậm chí tranh cả suất giặt đồ sớm, thì phòng của quản lý Kim vẫn yên ắng như một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc ồn ào, chỉ thiếu mỗi ly cocktail và một chiếc ghế lười để hoàn thiện bức tranh nghỉ dưỡng trong mơ.
Một khung cảnh đối lập rõ ràng và cực kỳ sống động. Bên này là tiếng cười đùa, tiếng va chạm của vali, tiếng tranh giành như trẻ con; bên kia, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng và mùi thơm nhè nhẹ của tinh dầu lan tỏa trong không khí. Nếu ai đó lén lút hé cửa nhìn vào phòng Kim Yeon Seo lúc này, chắc chắn sẽ tưởng nhầm chị đang ở spa, không phải trong một chuyến đi dã chiến cùng hội mô tô hổ báo.
Thật ra, nếu cho Jungkook tự quyết, cậu ta thậm chí còn chẳng cần nghĩ ngợi đã dọn đồ vào chung phòng với Jimin rồi. Thậm chí nếu có thể, Jungkook sẵn lòng ngủ ngay dưới chân giường chỉ để được nghe anh thở đều lúc ngủ.
Nhưng đời vốn dĩ đâu cho phép những mộng tưởng ngọt ngào ấy kéo dài.
Đây là tiệc độc thân trước cưới, một sự kiện mang danh nghĩa long trọng và nghiêm túc đến mức ai cũng phải tự nhắc mình giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi bước vào vòng xoáy hôn nhân.
Và cái sự tôn nghiêm ấy được hiện thực hóa bằng một pha đuổi thẳng cổ không thương tiếc của anh già Cha Junseo. Ngay khi Jungkook vừa mon men lại gần Jimin với ánh mắt long lanh như cún con, Cha Junseo đã không thèm cho cậu ta nửa giây thương xót nào mà lập tức giương ánh mắt hình viên đạn, một tay túm lấy cổ áo Jungkook, tay kia chỉ thẳng về phía dãy phòng ở tận cuối hành lang.
"Cấm. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi."
" Cút về phòng bên kia."
Lệnh cấm được ban ra lạnh lùng như tuyên bố quân sự. Không chỉ nói suông, Cha Junseo còn dẫn đầu cả chiến dịch chia cắt hai đứa nhỏ, trực tiếp cùng Kim Yeon Seo âm thầm sắp xếp chỗ ngủ như thể bày binh bố trận.
Bản đồ hành lang bị bẻ cong, sơ đồ phân chia phòng được vạch ra chi tiết, mục tiêu cuối cùng là để Jungkook và Jimin nằm cách nhau ít nhất một đại dương. Nếu không có đại dương thật, thì ít nhất cũng phải cách nhau đủ xa để không thể nhảy từ giường này sang giường kia trong đêm.
Nực cười hơn là, các thành viên còn lại hầu như đều ngầm hiểu âm mưu đó, nhưng chẳng ai buồn can thiệp.
Một phần vì vui, một phần vì cũng thấy cần thiết. Về khoản chia rẽ hai kẻ si tình này, Cha Junseo và Kim Yeon Seo bỗng nhiên hiếm hoi đạt được sự đồng lòng tuyệt đối, một kỳ tích không thua gì Hàn Quốc thống nhất hai bán đảo.
Có người còn đùa rằng nếu để hai quản lý này làm việc chung lâu hơn, biết đâu thế giới sẽ bớt chiến tranh.
Chỉ riêng việc nhìn cảnh Jungkook ủ rũ kéo vali lê lết như con mèo ướt, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn Jimin như muốn cạy cửa chạy lại, đã đủ để đám bạn trong đoàn ôm bụng cười đến mức suýt lăn lộn ra sàn.
Còn Jimin, đương nhiên, chẳng những anh không thương xót, mà còn thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt bằng nụ cười ranh mãnh như thể đang tiễn người yêu ra chiến trường. Cái cảnh tượng ấy, thật sự vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào đến phát ngốt.
Màn đêm chầm chậm buông xuống như một dải lụa sẫm màu, mềm mại và êm dịu, được ai đó nhẹ tay kéo thả từ phía chân trời xa xăm. Tấm màn ấy trải rộng, phủ lên bãi biển Gwangalli một lớp tối mỏng tang, vừa đủ để mọi thứ vẫn còn hiện lên mơ hồ dưới ánh sáng thoi thóp của ngày tàn.
Ánh hoàng hôn cuối cùng như một vệt son nhạt, khẽ lướt qua mặt biển trước khi tan biến vào những con sóng lăn tăn vỗ bờ. Những gợn sóng nhỏ, bám lấy ánh sáng cuối cùng ấy như không nỡ rời xa, chớp lóe lên một cách yếu ớt, rồi cũng chịu khuất phục trước bóng tối đang dần lan rộng.
Trên cao, bầu trời mở ra thành một vòm lụa đen thẫm, thưa thớt rắc lên vài ngôi sao nhỏ, lấp lánh e dè như những đốm lửa cắm trên mặt vải nhung. Chúng không vội vàng rực rỡ, mà kiên nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, mờ nhòe, như những ngọn đèn dầu bé xíu treo lơ lửng, đủ để gợi nhớ về một thế giới vừa yên bình vừa xa vời.
Gió biển về đêm cũng đổi giọng, không còn hối hả như buổi chiều mà trở nên mát rượi, ve vuốt làn da bằng những cái chạm nhẹ như những cái vuốt ve thầm thì. Mùi muối mằn mặn thoang thoảng trong không khí, xen lẫn hương cát ẩm và mùi cỏ khô từ những đụn cát xa xa, tất cả hòa quyện thành thứ hương thơm đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở những vùng biển về đêm.
Những sợi đèn dây đã được giăng lên dọc bãi, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt cát thành những vầng sáng tròn nhỏ, nhòe nhoẹt như những vệt màu nước loang ra trên tấm toan tối.
Tiếng sóng rì rào lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng từ khu trại phía xa, tạo nên một nền nhạc nền dịu nhẹ cho đêm hội đang dần thành hình.
Gwangalli giờ đây vừa rực rỡ, vừa lặng lẽ. Một vẻ đẹp pha trộn giữa những âm thanh nhộn nhịp của con người và sự yên tĩnh vô biên của thiên nhiên, khiến người ta chỉ muốn lặng im, ngửa đầu nhìn trời, thả lòng theo tiếng sóng, và quên mất rằng ngày mai vẫn còn phải trở về với bộn bề.
Bữa tiệc nướng được tổ chức ngay sát mép nước, nơi những gợn sóng nhỏ vẫn đều đặn táp nhẹ vào bờ, để lại trên nền cát những vệt ẩm mịn màng như bàn tay ai đó vừa vuốt qua. Dưới chân trần, cát vẫn còn âm ấm, giữ lại chút dư vị của ánh nắng ban ngày đã rút lui, như một hơi thở cuối cùng của mặt trời vương lại trong lòng đất.
Những sợi đèn dây được giăng dọc theo các cột trại dựng tạm, vắt ngang như những dải ánh sáng mong manh, đung đưa nhẹ nhàng theo từng đợt gió biển. Ánh đèn vàng nhạt không quá chói lòa, chỉ dịu dàng thả xuống không gian một lớp ánh sáng mềm mại, phủ lên mọi thứ một sắc màu mơ màng nửa thực nửa ảo, khiến người ta ngỡ như đang bước vào một thước phim quay chậm giữa mùa hè.
Mùi thịt nướng ngọt ngào, đậm đà, quyện cùng hương khói thơm ngai ngái, len lỏi theo từng cơn gió mằn mặn. Hương vị ấy cứ thế phảng phất khắp bãi biển, khiêu khích mọi giác quan, đánh thức cả những chiếc bụng đói sau một ngày rong ruổi dài đằng đẵng. Xen lẫn trong đó là tiếng lách tách giòn tan từ những vỉ than hồng, từng đốm lửa nhỏ đỏ rực như những viên hồng ngọc lập lòe trong bóng tối, bập bùng như nhịp tim của một đêm hội đang dần thức giấc.
Gió đêm biển khơi thổi nhẹ, không đủ mạnh để làm lạnh da thịt nhưng cũng vừa vặn để khiến những tấm áo choàng mỏng ai đó khoác hờ trên vai phồng lên, trôi bồng bềnh như những cánh buồm nhỏ lạc lối giữa đại dương người. Thỉnh thoảng, một vài tiếng cười bật lên, vang vọng trong không khí, trong trẻo như những viên sỏi nảy tung trên mặt nước, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ thành bản giao hưởng lười biếng và hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ, từ ánh đèn, tiếng cười, hương khói đến vị mặn nồng của biển đêm đều đang đan vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa đời thường vừa đẹp đến ngỡ ngàng, như thể chỉ cần thở thôi cũng có thể chạm vào được khoảnh khắc rất đỗi hiếm hoi của sự bình yên và tự do.
Giữa tiếng sóng rì rào và ánh đèn vàng hắt ra lấp lóa từ khu trại, Jeon Jungkook đứng nép mình nơi rìa bãi cát, lặng im như một bức tượng đá được nhào nặn từ những giấc mơ kỳ quặc nhất. Đôi mắt đen tuyền của cậu ta ánh lên như mặt biển đêm, chỉ chăm chăm hướng về một nơi duy nhất. Nơi Jimin đang khom người bên bếp lửa, loay hoay với mớ xiên thịt như một đầu bếp nghiệp dư vừa mới ra nghề được nửa tiếng.
Jimin, với dáng người nhỏ nhắn chẳng khác nào một chú sóc rừng lạc vào tiệc BBQ, đang vụng về lật từng xiên thịt, động tác cứng đờ như thể đang xử lý một nhiệm vụ quân sự tối mật. Làn khói mỏng bốc lên từ vỉ nướng quấn quanh anh thành những dải lụa mờ ảo, che lấp đi đôi lúc anh làm rơi cả xiên vào than hồng mà chỉ biết cười trừ.
Mái tóc nâu nhạt của anh, vốn đã rối bời vì gió biển, giờ lại càng thêm phần hoang dại, xõa rối bồng bềnh như mây mắc cạn. Chiếc áo phông đơn giản phồng nhẹ phía lưng, từng nhịp thở khe khẽ cũng đủ làm nó khẽ đung đưa như muốn thách thức trái tim thiếu kiên nhẫn của ai kia.
Dưới ánh lửa nhảy múa, gương mặt Jimin rạng rỡ đến ngây ngô. Đôi má hồng tự nhiên như vừa trộm uống một ngụm rượu nồng, đôi mắt chăm chú, lông mày hơi chau lại mỗi lần thịt cháy xém quá tay.
Đối với Jungkook, tất cả những điều ấy cái vụng về ngọt ngào, cái vẻ đẹp mộc mạc lẫn chút ngớ ngẩn ấy còn rực rỡ hơn cả bầu trời sao đang vắt ngang biển đêm ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip