Chương 119 - Lễ đường
Cánh cửa gỗ nặng trĩu, được chạm trổ tỉ mỉ, hé mở một cách chậm rãi như thể chính nó cũng cảm nhận được tầm quan trọng của khoảnh khắc này. Bản lề rít lên khe khẽ, một âm thanh vừa đủ để nhắc nhở rằng không có đường lui nữa. Bên ngoài, ánh sáng từ lễ đường tràn vào, vàng ấm như mật ong dưới nắng sớm, không chói lòa mà lan tỏa thứ hơi ấm dịu dàng, như vòng tay của một người thân yêu đang mời gọi
"Đi thôi, đừng sợ."
Jimin đứng trước ngưỡng cửa, hít một hơi thật sâu như thể anh đang chuẩn bị lao mình vào một chuyến phiêu lưu không lối về. Cái áo vest ôm sát ngực anh như một cái kén an toàn mong manh, và dù đầu gối hơi muốn phản bội, anh vẫn ngẩng cao đầu, gắng gượng bước tới với dáng vẻ mà anh tự thuyết phục bản thân là bình thản và tự tin.
Mỗi bước chân của anh, thay vì nện xuống sàn cứng, lại nhẹ tênh như đang đi trên những đám mây bông mịn. Nhưng nếu ai có thể nghe được tiếng lòng anh lúc đó, họ sẽ chứng kiến một cuộc bạo loạn hỗn độn
"Đừng nhìn xuống! Không được nhìn lên trần nhà! Đừng quên cười! Cười! Nhanh lên, Jimin, CƯỜI NGAY!!!"
Anh nặn ra một nụ cười nhưng hơi run. Đúng vậy, run như cánh bướm trong gió nhẹ nhưng vẫn đủ ngọt ngào để khiến cả lễ đường bật lên những tiếng ồ khe khẽ. Các cô dì chú bác, trong phút chốc, như bị thôi miên bởi dáng vẻ vừa vụng về vừa đáng yêu ấy, còn Jimin, trong thâm tâm, chỉ có một mong ước duy nhất
"Xin trời, đừng để con vấp ngã!"
Ánh mắt Jimin lướt qua đám đông khách mời, nơi những gương mặt thân quen chen chúc thành một biển người nhấp nhô, như những con sóng nhỏ rì rào trên mặt hồ mùa thu. Những nụ cười hân hoan tỏa sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ, những cánh tay giơ cao với điện thoại sáng rực màn hình, tranh nhau ghi lại từng khoảnh khắc như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, tất cả sẽ tan biến như mơ. Lốm đốm giữa biển người là những chiếc khăn tay nhỏ xinh, vẫy vẫy trong không khí như những bông hoa đang múa theo điệu nhạc không lời.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Jimin có cảm giác mình vừa bước lạc vào một bộ phim, 1một câu chuyện đẹp đẽ, được chăm chút từng thước phim để ghi dấu thời gian. Mọi thứ hoàn hảo đến mức anh gần như mong đợi một giọng dẫn truyện ấm áp vang lên đâu đó, lồng ghép vào cảnh quay chậm này.
Jimin cảm thấy toàn thân mình như bị một sợi dây vô hình kéo căng. Mọi giác quan bỗng nhiên trở nên sắc bén đến kỳ lạ, mỗi hơi thở như vang lên thành tiếng trong lồng ngực. Anh siết chặt bó hoa cưới trong tay mà chẳng hề nhận ra những cánh hoa mong manh đang rụng xuống như tiếng thở dài của chính sự căng thẳng anh đang cố giấu.
Ở phía đối diện, Jeon Jungkook cũng chẳng khá hơn. Đứng thẳng tắp trên bục như một cậu binh nhì chuẩn bị bước vào trận đánh lớn, cậu ta cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng sự thật thì, từng giọt mồ hôi đã kịp thấm đẫm lòng bàn tay Jungkook, len lỏi qua lớp găng trắng tinh, khiến cậu có cảm giác mình đang bóp một cái khăn ẩm hơn là nắm tay chính mình.
Giữa lễ đường sáng rực, nơi mọi ánh mắt đều đang dõi theo với sự xúc động pha lẫn tò mò, hai người bọn họ như theo một sợi dây liên kết vô hình cùng đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.
Ánh mắt Jimin chạm vào ánh mắt Jungkook, và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, thế giới bỗng lặng im như có ai đó vừa bấm nút tạm dừng. Mọi âm thanh, tiếng máy ảnh lách cách, tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng cười lẩn khuất, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại hai kẻ ngơ ngác, căng thẳng, nhưng lại buồn cười đến mức nếu có ai đó lồng nhạc nền vào, hẳn sẽ là một bản nhạc phim hài nhẹ nhàng, với tiếng violin chập chững và một vài tiếng sáo lạc tông.
Jimin khẽ nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười dũng cảm. Cùng lúc đó, Jungkook cũng nhếch môi, nhưng kết quả trông chẳng khác nào cậu ta vừa nuốt phải một viên kẹo chua.
Một giây trôi qua. Hai giây.
"Chết tiệt, ai đó cứu tôi với"
Cả hai người cùng gào thét thầm trong đầu, như hai đứa trẻ bị bắt phải đóng vai chính trong vở kịch mà mình quên hết thoại.
Nhưng rồi, thật kỳ lạ, chính sự ngượng ngùng ấy lại trở thành một điều kỳ diệu. Sự chân thành không thể che giấu, cái sự ngốc nghếch dễ thương ấy, khiến không khí trong lễ đường dịu lại, như thể có ai đó vừa thả những bông hoa nhẹ bẫng xuống không gian.
Khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook hiện ra trước mắt mọi người như thể vừa bước ra từ những trang tiểu thuyết cổ điển, kiểu nhân vật khiến trái tim người ta đập lỡ nhịp chỉ bằng một cái liếc mắt.
Bộ suit đen tuyền ôm gọn lấy vóc dáng rắn rỏi và tràn đầy sức sống của cậu, đường cắt may khéo léo tôn lên từng đường nét gọn ghẽ, như thể bộ trang phục ấy sinh ra là để dành riêng cho cậu mà thôi. Chiếc ghi lê bên trong ôm sát lấy phần thân trên, khiến mỗi chuyển động nhỏ của Jungkook đều toát lên một vẻ lịch lãm đầy tự nhiên, chẳng cần gắng gượng.
Một tia bạc tinh tế lấp lánh ở cổ tay, đó là chiếc đồng hồ đơn giản nhưng sang trọng, phản chiếu ánh sáng như nhịp đập trầm lặng của trái tim đang gắng gượng giữ bình tĩnh. Nếu thế giới bên ngoài có ồn ào ra sao, thì khoảnh khắc này, nơi Jungkook đứng, vẫn như được phủ lên một lớp ánh sáng riêng, dịu dàng mà lấp lánh.
Đôi găng tay trắng vốn mang theo vẻ chỉn chu nghiêm túc, giờ đây đã bị tháo ra, nằm lẫn trong lòng bàn tay cậu ta như một thứ bùa hộ mệnh bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng, Jungkook lại len lén dùng nó để lau vội những giọt mồ hôi đang lén trốn khỏi lòng bàn tay. Một nỗ lực nhỏ bé nhưng bất thành trong việc che giấu sự bối rối đang âm thầm lan tỏa.
Nơi ngực áo, một đóa hoa trắng tinh khôi được cài khéo léo, nép mình khiêm nhường nhưng lại nổi bật trên nền đen sâu thẳm, như một dấu chấm lặng cho tổng thể hoàn mỹ ấy, điểm xuyết thêm chút ngọt ngào cho vẻ ngoài vốn dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng cậu chỉ lạnh lùng và xa cách.
Ánh mắt Jungkook, được giấu nhẹm dưới hàng mi dài và dày đến đáng ghen tị, phảng phất một nét trầm tư kín đáo. Nó giống như cánh cửa khép hờ, hé ra vừa đủ để người ta biết rằng bên trong ấy là cả một kho tàng những câu chuyện chưa từng được kể. Và có lẽ, sẽ chỉ kể cho duy nhất một người.
Gió nhẹ khẽ lướt qua, chạm vào tà áo, mơn man những sợi tóc con bên trán, như một lời thì thầm vô hình. Giữa không gian như được ai đó bấm nút tạm dừng ấy, Jungkook đứng đó vừa kiêu bạc, vừa dịu dàng đến nghẹt thở, như một đoạn nhạc chậm bất chợt ngân lên giữa một bản giao hưởng.
Jimin nhấc chân, bước từng bước nhỏ về phía trước. Mỗi chuyển động của anh, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió chạm vào nhau trong buổi chiều êm đềm, lại tựa như đang gõ thẳng vào tim Jungkook từng nhịp, từng nhịp không hề nương tay. Nếu trái tim Jungkook là một cánh cửa, thì hẳn giờ này nó đã bật tung bản lề vì quá tải rồi.
Giữa khung cảnh huyền diệu như thể ai đó đã lén phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng, Jimin nổi bật trong bộ suit trắng ngà, từng nếp gấp được ủi thẳng tắp như thể chúng cũng hiểu rằng hôm nay là ngày không được phép có bất cứ sự lộn xộn nào. Chiếc ghi lê sọc mờ nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai một cách hoàn hảo, khiến mỗi bước chân, mỗi cái nghiêng đầu khẽ khàng đều như được vẽ ra bằng cọ lông mềm, tràn ngập vẻ dịu dàng thanh thoát mà không ai nỡ rời mắt.
Chiếc cà vạt màu be nhạt lặng lẽ hoàn thiện tổng thể, như một nét chấm phá mờ ảo khiến Jimin chẳng cần cố gắng vẫn toát lên vẻ thanh khiết tựa ánh sáng ban mai đầu đông. Một đóa hoa trắng ngà nhỏ xinh cài nơi ngực áo, nép mình như e thẹn nhưng đồng thời cũng như đang tự hào vì được ở gần trái tim ấy.
Rồi Jimin cười. Một nụ cười nhẹ như gió, dịu dàng như nụ hồng vừa hé sớm mai, mang theo hơi ấm của mùa xuân chạm nhẹ vào đôi má lạnh giá của thế giới. Và với mỗi nét cong nơi khóe môi anh, Jungkook lại có cảm giác như toàn bộ lễ đường đang tan chảy thành mật ong dưới ánh nắng. Nếu không nhờ bản thân kịp siết chặt tay, cậu ta đã rất có thể lao thẳng tới như một chú cún nhỏ chỉ chờ được gọi tên.
Jimin lúc này không chỉ là một người bước đi giữa lễ đường; anh là bản hòa tấu dịu dàng của mọi điều tốt đẹp, một khúc ca lặng thầm ngân nga giữa không gian vương giả này và chỉ những tâm hồn thực sự biết yêu, thực sự biết lắng nghe, mới có thể cảm nhận trọn vẹn được những nốt nhạc mềm mại ấy.
Jimin bước từng bước nhỏ, chậm rãi như thể đang đi trên một lớp sương mỏng, khiến Jungkook đứng chờ phía trước không khỏi sốt ruột. Cậu ta cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đong đầy nhẫn nại nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Không được"
Jungkook nhủ thầm
"không thể cứ thế này được."
Không đợi thêm, Jungkook quyết định hành động. Cậu ta sải bước về phía Jimin, tay khẽ vươn ra định nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng giữ bó hoa cưới. Ý định của cậu ta đơn giản thôi. Chỉ muốn dắt anh tới trước mặt chủ hôn, nhanh chóng gỡ bỏ sự căng thẳng đang phập phồng trong ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip