Chương 12 - Tận dụng thời gian
Jimin cau mày.
“Không có.”
Jungkook bật cười, một tiếng cười trầm thấp, mang theo chút chế giễu. Cậu ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ chậm rãi cúi đầu, cố tình rút ngắn khoảng cách thêm một chút.
Khoảnh khắc đó, Jimin cảm nhận rõ hơi thở của Jungkook lướt qua má mình, ấm nóng, cận kề, như một lời khiêu khích không thành tiếng.
Jimin cứng người, nhỏ giọng lắp bắp
“Jungkook…”
“Anh bảo tôi đang nói linh tinh?”
Jungkook lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Jimin. Rồi cậu ta nâng nhẹ cằm anh lên, buộc ánh mắt hai người chạm nhau.
“Vậy tôi nói thật nhé?”
Jimin bối rối trong thoáng chốc.
“…Gì?”
Jungkook không lập tức trả lời. Cậu ta ngắm nhìn biểu cảm của anh một lúc. Ánh mắt bướng bỉnh nhưng lại có phần bối rối, đôi môi khẽ mím như đang cố che giấu điều gì đó. Sau đó, Jungkook chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn rơi xuống như một nhát cắt sắc bén.
“Nếu ngày mai anh về Hàn…”
Jungkook cúi đầu thêm một chút. Bàn tay trên eo Jimin lại càng siết chặt hơn, ánh mắt trở nên tối lại.
“Thì bây giờ chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian còn lại.”
Lời vừa dứt, cậu ta nghiêng đầu. Đầu ngón tay lướt qua cằm Jimin, vuốt nhẹ đường nét thanh tú ấy như đang trêu chọc. Sau đó, chẳng cho Jimin cơ hội né tránh, Jungkook đột ngột cúi xuống hôn.
Mùi hương của Jungkook xộc thẳng vào khứu giác anh, mùi bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn với chút hơi thở sau cuộc đua, nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Nụ hôn này không vội vã, cũng không quá mạnh bạo. Chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng lại đủ để Jimin cảm nhận được sự nguy hiểm của người đối diện.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Jimin chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tên này, thực sự không phải đang đùa.
Jimin đã tự nhủ với bản thân vô số lần rằng chuyện như đêm Paris sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Rằng đó chỉ là một khoảnh khắc lạc lối. Một lần duy nhất, một sai lầm mà anh không bao giờ để lặp lại.
Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn cứ tái diễn.
Khoang xe chật hẹp, không khí nặng nề và bức bối. Hơi nóng quẩn quanh trong không gian kín, quện lấy từng nhịp thở đứt quãng. Bàn tay Jungkook lướt dọc theo eo anh, những ngón tay rắn chắc nhưng nóng rực như lửa, để lại những vệt tê dại trên làn da mẫn cảm. Jimin run lên. Không chỉ vì xúc cảm bị kích thích, mà còn vì chính bản thân anh biết mình không thể thoát khỏi điều này. Không cách nào trốn tránh.
Hơi thở của họ hòa quyện, gấp gáp và đầy dục vọng. Không một lời thừa thãi, không một khoảng lặng do dự. Chỉ có hơi ấm lan tỏa, những cái chạm kéo theo từng đợt sóng tình cuộn trào. Đôi môi Jungkook tìm đến anh, không chút ngập ngừng mà chiếm lấy, sâu và mạnh mẽ đến mức Jimin chỉ có thể dựa vào hắn mà thở dốc.
Không gian trong khoang xe chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa kính, kéo dài những vệt sáng mờ nhạt trên bề mặt ghế da. Làn hơi ẩm đọng trên cửa kính phản chiếu những hình bóng nhòe nhoẹt, như một bức tranh vỡ vụn của đêm cuồng nhiệt. Ánh sáng yếu ớt lấp loáng trên đôi môi còn ươn ướt hơi thở, trên những vệt đỏ nhàn nhạt vương trên làn da mẫn cảm, trên những dấu vết chẳng thể xóa nhòa của những cơn mê đắm kéo dài.
Bên trong, không khí nặng nề, ngột ngạt bởi dư âm của những khoảnh khắc vừa qua. Hơi nóng chưa kịp tan đi, vẫn quẩn quanh như muốn khắc sâu vào từng kẽ hở trong không gian chật hẹp. Da ghế cao cấp lấp loáng dưới lớp ánh sáng lờ mờ, nhưng trên đó đã vương đầy dấu tích của dục vọng. Lớp dịch thể trắng đục tràn ra trên bề mặt da trơn láng, thấm dần vào những đường may tinh tế, như một chứng tích chẳng thể che giấu.
Thắt lưng đắt tiền của người phía dưới bị tháo xuống trong vội vã, giờ đây vắt hờ hững trên ghế lái, một đầu rủ xuống sàn xe lạnh lẽo. Cúc áo của người phía trên không cài ngay ngắn, vạt áo phanh ra, nhàu nhĩ trượt xuống một bên vai, để lộ những dấu hôn cắn đậm màu in trên làn da mịn màng.
Tiếng quần áo cọ xát vào nhau khe khẽ, hòa cùng tiếng hơi thở nặng nề chưa hoàn toàn ổn định. Trong bầu không khí vắng lặng, Jungkook vẫn ngẩng cao đầu, hơi thở trầm thấp lướt qua làn da ấm áp, phả nhẹ vào nơi cổ nhạy cảm của Jimin, khiến cậu khẽ run rẩy. Những thanh âm vụn vỡ vướng lại nơi cổ họng, không tròn vẹn thành lời, chỉ có những cái siết tay khe khẽ, những ánh mắt chưa kịp rời xa, những dư vị còn đọng lại chẳng thể gọi tên.
Nhiệt độ trong xe đã dần dịu xuống, nhưng hơi ấm của Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nó vẫn còn đó, bao bọc lấy Jimin, bám chặt trên da thịt, vương vấn như không muốn rời đi.
Bên ngoài, bãi đỗ xe vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. Một chiếc Bentley Continental màu ghi đứng yên cạnh chiếc Porsche đỏ rực. Một chiếc im lìm, một chiếc lại không ngừng rung lắc theo những chuyển động bên trong.
Trên con đường ven biển dài hun hút, chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có gió biển lướt qua hàng dương xanh rì rào, có mặt trăng lặng lẽ treo trên nền trời, chứng kiến những cơn khát khao không thể dập tắt.
Thời gian trôi qua, vô thanh vô tức.
Từ khi bóng đêm bao trùm đến tận lúc rạng đông dần ló rạng, hai chiếc xe vẫn đứng yên ở đó, kề sát nhau như một bí mật bị vùi chặt trong màn đêm.
Chỉ đến khi sắc trời dần sáng, hai chiếc xe cuối cùng cũng khởi động động cơ. Tiếng gầm nhẹ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đèn xe rọi sáng lớp sương mờ, chầm chậm rời khỏi bãi biển, mang theo hơi ấm vẫn còn vương vấn, cùng một dấu vết không cách nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip