Chương 18 - Tôi yêu anh
Trong khoang xe chật hẹp, nhiệt độ dường như đã vượt xa giới hạn chịu đựng.
Hơi thở của Jimin dồn dập, lồng ngực phập phồng khi Jungkook không để cho anh có một giây nào để suy nghĩ lại. Một giây trước, Jimin chỉ định hôn cậu ta. Một giây sau, Jungkook đã kéo anh ngồi lên đùi mình, đôi tay rắn chắc ghì chặt eo anh, không cho phép anh lùi bước.
“Jimin...”
Jungkook gọi tên anh bằng một giọng trầm khàn, như một lời nguyền rủa ngọt ngào len lỏi vào từng mạch máu. Jimin run lên khi cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Jungkook lướt dọc theo sống lưng mình, chạm đến làn da dưới lớp áo.
Đầu óc anh trống rỗng.
Không có đúng sai. Không có gì ngoài cảm giác này, sự khao khát mãnh liệt đang bùng cháy, thiêu đốt cả hai người họ.
Jimin nghiêng người xuống, chủ động hôn Jungkook lần nữa. Nụ hôn ngày càng sâu, càng dữ dội. Jungkook không hề nhân nhượng, môi lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu nhảy nguy hiểm, như thể cả hai đã kìm nén điều này quá lâu.
Một tiếng thở dốc vang lên khi bàn tay Jungkook trượt xuống thấp hơn, nắm lấy hông Jimin và ấn sát anh xuống lòng mình. Jimin khẽ rùng mình khi nhận ra sự thật rõ ràng giữa hai lớp quần áo mỏng manh. Không gian nhỏ hẹp này không thể che giấu bất cứ điều gì.
Anh biết mình nên dừng lại đi thôi. Nhưng khi Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm nhìn anh với một tia khao khát rõ ràng, Jimin biết, anh không muốn dừng lại nữa.
Cả hai đã không thể dừng lại nữa rồi.
Hơi thở đứt quãng, nụ hôn tham lam, từng cái chạm đầy khao khát. Tất cả như muốn thiêu rụi không gian nhỏ bé này.
Nhưng chật chội quá.
Nóng quá.
Không đủ.
Jungkook dứt môi ra khỏi Jimin, ánh mắt tối lại, lồng ngực phập phồng khi cố kìm nén cơn khát cháy bỏng.
“Về chỗ tôi, có được không?”
Chỉ vài từ ngắn ngủi, rõ ràng lac đang hỏi ý nhưng lại giống hệt như một mệnh lệnh không thể từ chối. Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút đó. Anh biết mình có quyền nói "không". Nhưng anh cũng biết, anh sẽ không làm vậy.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm.
Căn hộ của Jungkook ở một khu chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố, mới được mua không lâu. Chưa có quá nhiều đồ đạc, nhưng vẫn đủ tạo cảm giác riêng tư và thân thuộc.
Cửa vừa đóng lại, Jungkook đã ngay lập tức đẩy Jimin áp sát vào tường. Nụ hôn lần nữa ập đến, điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn.
Jimin bấu chặt vào vai Jungkook, đầu óc trống rỗng khi hơi thở cậu ta tràn ngập tất cả giác quan của anh. Từng nút áo bị cởi bỏ, từng khoảng da thịt lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Jimin run rẩy khi cảm nhận bàn tay nóng bỏng của Jungkook lướt qua lưng mình, kéo anh lại gần hơn.
"Jimin...Tôi yêu anh"
"Nghiêm túc đấy"
Giọng Jungkook khàn đặc khi thì thầm gọi tên anh, mỗi âm tiết như một lời cầu xin khẩn thiết, lại tựa hồ một tuyên ngôn chiếm hữu không thể lay chuyển. Hơi thở cậu phả ra nóng rực, đọng lại trên da thịt anh như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
Jimin cảm thấy chính mình cũng đang run rẩy. Sự giằng co cuối cùng trong lý trí vỡ vụn như một tấm kính mỏng manh bị vùi dập dưới cơn sóng mãnh liệt. Không còn đường lui nữa, không còn gì ngăn cản anh nữa. Jimin nhắm mắt lại, để mặc bản thân trượt dài theo cơn khát khao không cách nào dập tắt.
Ngón tay anh nâng lên, có chút chần chừ, rồi cuối cùng cũng tìm đến thắt lưng của Jungkook. Chiếc khóa kim loại lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay, tương phản rõ rệt với nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể cả hai. Tiếng cài khóa lạch cạch vang lên khe khẽ giữa không gian căng thẳng. Jimin hít sâu một hơi, đầu ngón tay chậm rãi lướt vào bên trong, chạm vào nơi cậu ta nóng bỏng nhất.
Bàn tay anh run rẩy, không rõ vì hồi hộp hay vì điều gì khác. Nhưng Jungkook không cho anh cơ hội rút lui. Một bàn tay rắn chắc siết lấy cổ tay anh, ngón tay cậu siết chặt như đang cầm lấy sợi dây duy nhất neo giữ bản thân trong khoảnh khắc cuồng say này.
Đêm nay, anh không muốn suy nghĩ, Không muốn trốn chạy. Chỉ muốn chìm đắm trong Jungkook, một lần này thôi.
------------
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt điển trai của cậu ta. Jimin lặng lẽ nhìn Jungkook. Cậu ta trông thật khác khi ngủ. Bình yên, mềm mại, không còn chút sắc bén và nguy hiểm như thường ngày, cũng chẳng giống kẻ đêm qua tha lôi hành hạ anh từ phòng khách đến phòng bếp rồi lại tới phòng ngủ, ban công.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Jimin. Anh nhẹ nhàng dịch người, cố gắng không làm cậu ta tỉnh giấc. Nhưng ngay khi anh vừa nhấc chăn lên, một cánh tay đã vươn ra, kéo anh lại.
"Anh định đi đâu?" Giọng Jungkook khàn đặc vì ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
Jimin đông cứng. Anh không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook phả nhẹ sau gáy mình.
"Tôi không đi đâu hết" Anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Jungkook khẽ cười, siết chặt vòng tay quanh eo Jimin, kéo anh nằm xuống trở lại.
"Vậy thì nằm xuống thêm một chút đi. Anh cứ dịch ra làm cái gì?"
Jimin không biết mình đã nằm gối đầu lên cánh tay của Jungkook bao lâu. Chỉ biết rằng nhịp tim của anh dần ổn định lại, và hơi thở của Jungkook cũng dần trở nên đều đặn hơn. Anh nghĩ cậu ta đã ngủ lại. Nhưng rồi, Jungkook lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng hiếm thấy.
"Jimin-ssi."
Jimin khẽ giật mình. "Sao thế?"
Jungkook im lặng một lúc lâu. Rồi, cậu ta chậm rãi nói
"Anh đang sợ điều gì?"
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Jimin không biết phải trả lời thế nào. Anh muốn nói rằng mình không sợ gì cả. Nhưng điều đó không đúng.
Anh sợ.
Sợ rằng một khi bước quá xa, sẽ không còn đường quay lại.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả mà bản thân không thể gánh vác.
Jimin không trả lời. Nhưng Jungkook không cần nghe câu trả lời. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, rồi bất ngờ xoay người, ép Jimin nằm đối diện với mình.
"Anh nhìn tôi đi."
Jimin ngẩng lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Jungkook.
"Tôi không đùa giỡn với anh."
Cậu ta nói, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"Tôi đã nói là tôi nghiêm túc rồi mà"
Jimin mở miệng, định nói gì đó, nhưng Jungkook đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh. Một cái chạm dịu dàng đến mức khiến trái tim Jimin đau nhói.
Jimin biết mình đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip