Chương 19 - Ngại ngùng
Mối quan hệ của họ chưa từng có một cái tên.
Không có ranh giới, cũng chẳng có điểm dừng.
Chỉ có những cuộc gặp gỡ trong bóng tối.
Những tin nhắn đến vào lúc nửa đêm. Những cái chạm không nên có. Những nụ hôn luôn kéo dài hơn dự định.
Jimin luôn nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, Jungkook sẽ chán. Cậu ta sẽ biến mất, giống như cách cậu ta xuất hiện, đột ngột, không báo trước, và chẳng để lại dấu vết. Nhưng rồi, Jungkook luôn biết cách khiến mọi chuyện trở nên khó đoán hơn.
Và hôm nay cũng vậy.
Buổi ký tặng diễn ra như bao lần khác.
Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng chờ đến lượt, tay cầm những album còn thơm mùi mực in, ánh mắt sáng rực mong chờ. Những tiếng trò chuyện râm ran hòa vào bản nhạc nền nhẹ nhàng đang phát trong hội trường rộng lớn, tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy trật tự.
Jimin ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn dài, mái tóc bạch kim mềm mại được stylist tỉ mỉ chải chuốt, vài lọn tóc rủ nhẹ xuống trán, tôn lên đường nét tinh tế của gương mặt. Chiếc áo sơ mi lụa màu trắng được cài kín cổ, lớp vải mỏng khẽ ôm lấy cơ thể, phản chiếu ánh đèn trên sân khấu, tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Phía dưới là chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân dài, tăng thêm phần tao nhã cho phong thái của anh.
Anh ký từng chữ ký một, nói vài câu thân thiện với fan hâm mộ của mình.
"Em đã chờ ngày hôm nay rất lâu!" Một cô gái với đôi mắt lấp lánh phấn khích nói, tay đưa album về phía anh.
Jimin cười nhẹ, cầm lấy album từ cô ấy. "Cảm ơn vì đã đến nhé."
Cây bút lướt trên trang giấy, để lại những nét chữ mềm mại.
Người tiếp theo lại bước lên. Jimin lặp lại quá trình đó, trò chuyện vài câu với fan để bầu không khí không trở nên gượng gạo. Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ, như một quy trình quen thuộc mà anh đã thực hiện vô số lần trước đây.
Nhưng rồi, vào khoảnh khắc Jimin nhận lấy một album mới từ tay nhân viên, ánh mắt anh vô tình lướt qua hàng người phía trước.
Và anh chết sững.
Một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Tim Jimin như hẫng đi một nhịp.
Một người đàn ông cao lớn, đứng giữa hàng dài fan hâm mộ, đầu đội mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khẩu trang màu đen.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu ta khoác lên mình một chiếc áo hoodie màu xám đậm với phần mũ trùm hơi kéo xuống, che đi phần lớn khuôn mặt. Bên dưới lớp áo rộng rãi ấy là một chiếc quần jeans rách màu đen cùng đôi giày thể thao tối giản, trông không khác gì một fan bình thường giữa hàng trăm người trong hội trường.
Nhưng dù có che đi gương mặt ấy, Jimin vẫn nhận ra ngay lập tức.
Jeon Jungkook.
Cậu ta đứng đó, hoàn toàn hòa vào đám đông, không ai nhận ra sự khác biệt.Jimin cảm thấy da đầu mình tê dại.
Làm thế nào?
Làm thế nào mà một tay đua F1, một người mẫu nổi tiếng toàn cầu, người mà luôn bị vây quanh bởi báo giới và fan hâm mộ lại có thể trà trộn vào đây mà không khiến ai nghi ngờ?
Jimin liếc nhìn xung quanh. Không ai có vẻ gì là nhận ra điều bất thường. Những fan khác vẫn vui vẻ trò chuyện, háo hức chờ đến lượt mình. Ngay cả nhân viên quản lý trật tự cũng không để mắt đến Jungkook.
Cậu ta không mang vẻ ngoài nổi bật như một kẻ lạ mặt. Jungkook đứng đó, tay cầm một album, ánh mắt dán chặt vào Jimin. Anh có cảm giác như cậu ta đang cố tình chọc tức mình.
Jimin nhanh chóng cúi xuống ký tên, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Jungkook. Nhưng anh không thể ngăn tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Cứ mỗi lần anh ngẩng đầu lên, ánh mắt Jungkook vẫn ở đó, nhìn thẳng vào anh mà không hề chớp mắt.
Từng giây trôi qua, hơi thở của Jimin càng trở nên gấp gáp hơn. Cho đến khi, cuối cùng, Jungkook bước lên trước mặt anh.
Mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Jimin ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Jungkook. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"Xin chào."
Jungkook mở lời trước, giọng nói trầm thấp đến mức Jimin phải nghiến răng để ngăn mình khỏi run lên. Jimin liếc nhìn xung quanh. Không ai để ý đến sự bất thường.
Anh hít sâu, lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình.
“Cậu tên gì?”
Jimin hỏi, như một phần trong kịch bản anh phải thực hiện với từng fan. Jungkook khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, cúi thấp đầu hạ giọng.
"Jeon Jungkook."
Jimin siết chặt cây bút. Cậu ta thực sự không biết xấu hổ mà. Jungkook đẩy album về phía anh, ánh mắt đầy thách thức.
"Ký một lời nhắn đặc biệt đi, Jimin-ssi."
Jimin mím môi, cố gắng không để cảm xúc của mình lộ ra. Anh cúi xuống, giả vờ ký một cách bình thường. Nhưng bàn tay hơi run khi anh viết ra dòng chữ
"Cậu thật phiền phức."
Jungkook nhìn dòng chữ đó, bật cười khẽ. Rồi cậu ta cúi xuống, thấp đến mức hơi thở nóng rực phả vào vành tai Jimin. Anh đông cứng.
Giọng Jungkook vang lên, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.
“Anh yêu người phiền phức giống tôi mà, đúng không?”
Jimin chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Anh muốn phủ nhận. Anh muốn nói rằng Jungkook chỉ đang hoang tưởng.
Nhưng vấn đề ở đây là tim anh đang đập thình thịch liên tục, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vớ vẩn"
Jimin cúi đầu, kí nhanh lên cuốn album và tấm poster, thêm cả dòng chữ ban nãy nữa. Jungkook nhận lấy cuốn album, lại kéo khẩu trang chu môi
"Đừng ngại mà, dù sao thì tôi cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip