Chương 2 - Khách sạn view Eiffel

Bữa tiệc xa hoa không kéo dài sự riêng tư của Jimin và Jungkook được lâu. Chỉ một lát sau, vài người khác tiến lại, tạo thành một nhóm trò chuyện. Người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, đạo diễn, hay thậm chí cả tổng giám đốc của những công ty nổi tiếng đều có mặt. Những ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng cười đan xen những lời tán dương khách sáo.

Jimin đứng giữa vòng tròn ấy, nhưng ánh mắt anh không hoàn toàn tập trung. Những câu chuyện xoay quanh các dự án mới, những hợp đồng đắt giá, hay những bộ sưu tập sắp ra mắt. Tất cả như một bản nhạc nền xa vời. Anh nâng ly rượu lên môi, vị cay nồng trượt qua đầu lưỡi, ánh mắt vô tình chạm vào một góc khác của căn phòng.

Jungkook đứng đó, tay cầm ly bourbon, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút sắc bén khi hướng về phía anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét trên gương mặt cậu càng thêm rõ ràng, chiếc mũi cao, xương hàm sắc nét, và đôi mắt tối sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.

Jungkook nghiêng đầu, hớp một ngụm rượu, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang chờ đợi một phản ứng từ anh.

Jimin chỉ khẽ cười, rồi quay đi.

Tiệc gần tàn, Jimin bước ra ngoài, đứng bên vỉa hè đợi quản lý lấy xe dưới hầm. Paris về đêm vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt lên mặt đường lát đá một lớp sáng vàng nhạt, phản chiếu lên lớp kính của những tòa nhà cao tầng. Những chiếc xe hơi lướt qua, tiếng động cơ trầm thấp hòa cùng âm thanh xa xôi của thành phố không ngủ.

Jimin lật hộp thuốc lá trong tay, rút ra một điếu, kẹp giữa hai ngón tay. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa kim loại lóe lên, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt anh. Khói thuốc nhàn nhạt vừa kịp tan vào không khí thì một luồng sáng mạnh bất ngờ rọi thẳng vào mắt khiến anh hơi nheo lại.

Chiếc BMW đỏ rực dừng ngay trước mặt anh, sắc đỏ nổi bật dưới ánh đèn đường như một ngọn lửa giữa màn đêm.

Cửa kính xe từ từ kéo xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc. Jungkook tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, một tay vẫn lười biếng đặt trên vô lăng. Ánh sáng từ biển hiệu gần đó phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo thành những vệt sáng tối lấp lánh trên làn da bánh mật. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút cười nhàn nhạt

"Anh ca sĩ."

Jimin ngậm điếu thuốc, ánh mắt không có gì ngạc nhiên. Anh chậm rãi hít một hơi, để làn khói mỏng nhả ra trong không khí, giọng nói trầm thấp

"Cậu tay đua."

Jungkook nhìn đốm lửa đỏ rực ở đầu điếu thuốc, ánh mắt có chút thú vị.

"Cho tôi xin một điếu."

Jimin khẽ nhướng mày nhưng vẫn không từ chối. Anh nhún vai, bước đến gần cửa xe, hơi cúi xuống. Một điếu thuốc được rút ra, đặt vào môi Jungkook.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

Jimin không dùng bật lửa. Thay vào đó, anh nghiêng người, chạm đầu thuốc của mình vào điếu thuốc của Jungkook, để ngọn lửa lan từ đầu này sang đầu kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở hai người gần như hòa vào nhau, làn khói len lỏi giữa không gian hẹp, tạo ra một sự mập mờ khó phân định.

Jungkook hít một hơi sâu, nhả ra làn khói nhàn nhạt, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn Jimin qua lớp khói mờ ảo.

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút gì đó không rõ ràng

"Quản lý của anh đâu?"

"Đi lấy xe."

Jungkook gật gù, ngón tay thon dài xoay nhẹ điếu thuốc giữa những đầu ngón tay, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột nhiên, cậu cười.

Một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý.

Rồi, rất chậm rãi, cậu nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, chất giọng trầm ấm vang lên, mang theo một chút khàn khàn của khói thuốc.

"Phòng khách sạn của tôi ở gần đây."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Đôi mắt Jungkook ánh lên chút thách thức, nụ cười như ẩn như hiện.

"Bồn tắm khá lớn, giường cũng lớn."

"An ninh tốt..."

Jimin hơi nheo mắt, điếu thuốc giữa ngón tay vẫn còn đang cháy dở, làn khói mỏng quẩn quanh cổ tay anh.

Jungkook nghiêng đầu, tông giọng trầm thấp hơn một chút, lời nói rõ ràng từng chữ

"Anh có muốn tới nghỉ tạm không?"

Jimin không đáp ngay, ánh mắt anh dừng trên gương mặt Jungkook lâu hơn một chút. Gió đêm lùa qua, cuốn theo vài lọn tóc mái của anh, làm tăng thêm vài phần mơ hồ trong bầu không khí.
Rồi, thay vì trả lời, Jimin thong thả ném điếu thuốc xuống mặt đường, dùng mũi chân nghiền tắt nó.

Không một lời thừa thãi, không một câu hỏi ngược lại.

Mười phút sau, quản lý của Jimin lái xe ra khỏi hầm nhưng anh đã không còn ở đó nữa.

Lúc này, Jimin đang ngồi trên ghế phụ của chiếc BMW đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa kính. Bên cạnh anh, Jungkook vẫn lái xe với một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại gác hờ trên cần số, thi thoảng ngón tay gõ nhẹ vào bề mặt da mềm mại.

Bên trong xe, không gian im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ trầm thấp và tiếng lốp xe lướt trên mặt đường lát đá. Bên ngoài, Paris vẫn rực rỡ ánh đèn, những con phố nhộn nhịp người qua lại, nhưng dường như tất cả âm thanh ồn ã ấy đều bị chặn lại bên ngoài lớp kính xe.

Không khí trong xe có chút khác biệt. Ngột ngạt theo một cách rất riêng.

Jimin tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lười biếng dõi theo từng tòa nhà lướt qua trong tầm mắt. Thành phố hoa lệ này chưa từng yên tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại giống như một cuộn phim câm, tất cả hình ảnh lướt qua mà không hề tạo ra một thanh âm nào.

Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải, đủ nhanh để lướt qua những con phố mà không dừng lại, nhưng cũng không quá vội vã.

Jungkook lái xe bằng một tay, ngón tay thon dài của cậu gõ nhẹ lên cần số theo một nhịp điệu chậm rãi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu không vội mở lời, cũng không cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.

Thay vào đó, cậu chỉ nghiêng đầu, liếc nhìn Jimin một chút.

Ánh đèn đường phản chiếu lên làn da trắng của anh, tạo thành những vệt sáng tối đan xen, khiến đường nét trên gương mặt ấy càng thêm sắc nét. Đôi môi Jimin khẽ mím lại, có lẽ do dư vị của điếu thuốc vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Jungkook chợt cười, tiếng cười trầm thấp, không quá rõ ràng, nhưng lại phá vỡ sự yên lặng một cách hoàn hảo.

Jimin liếc sang cậu, nhướng mày

“Cười cái gì?”

Jungkook nhún vai, ánh mắt vẫn dừng trên đường phố phía trước, nhưng giọng nói lại lộ ra chút ý cười

“Không có gì. Chỉ là anh trông hơi căng thẳng thôi.”

Jimin không đáp ngay, chỉ hờ hững dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ. Một lát sau, anh thở hắt ra, giọng điệu mang theo chút cười nhạt

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”

Nhưng chính Jimin cũng không chắc lời mình nói có đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip