Chương 20 - Một chặng đua

Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, phản chiếu trên đường đua trải dài như một dải lụa đen bóng loáng. Không khí nóng rực bởi nhiệt độ và sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả đang hò reo trên khán đài. Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ khu vực kỹ thuật, như những con thú hoang đang chực chờ lao về phía trước. Cờ hiệu phấp phới trong gió, những tấm biển cổ vũ rực rỡ màu sắc giơ cao, tất cả tạo nên một bầu không khí sôi sục đến nghẹt thở.

Giữa đám đông cuồng nhiệt ấy, Jimin lặng lẽ đứng một góc, trái tim đập nhanh theo từng nhịp trống hô vang tên các tay đua. Anh không thuộc về thế giới này, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm một người giữa hàng dài những cỗ xe đang chờ xuất phát. Và rồi, khi cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn, Jimin bất giác nín thở.

Chiếc xe của Jungkook mang sắc đen huyền bí với những đường viền đỏ rực chạy dọc thân xe, tựa như một con mãnh thú đang sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Logo nhà tài trợ ánh lên dưới ánh nắng, lớp sơn bóng loáng phản chiếu mọi thứ xung quanh. Bộ lốp hiệu suất cao bám chặt mặt đường, từng đường cong khí động học được thiết kế hoàn hảo để giảm tối đa lực cản gió.

Jungkook bước ra từ khu kỹ thuật trong bộ đồ đua bó sát, tôn lên thân hình rắn rỏi. Lớp vải chống cháy cao cấp ôm lấy từng đường nét cơ bắp, kết hợp với găng tay và giày bảo hộ đồng bộ. Cậu ta cầm mũ bảo hiểm trong tay, chiếc mũ đen tuyền với những họa tiết sắc sảo, phản chiếu ánh mặt trời. Khi Jungkook đội mũ, tấm kính che khuất đôi mắt, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng và đầy quyết đoán.

Jungkook xuất phát ở vị trí thứ ba, từ đầu cuộc đua đã thể hiện phong độ vững vàng. Cậu ta liên tục gây sức ép lên tay đua phía trước, giữ tốc độ ổn định qua từng vòng cua. Nhưng đúng vào lúc Jimin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Ở vòng thứ 47, khi cậu ta đang chuẩn bị vượt qua đối thủ để giành vị trí thứ hai, chiếc xe đua đột ngột rung lắc dữ dội. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bánh sau bên trái mất kiểm soát, chiếc xe trượt dài, lạng mạnh sang một bên. Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên chói tai, tia lửa bắn ra khi phần thân xe quệt vào hàng rào chắn.

Jimin đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Anh tận mắt nhìn thấy chiếc xe của Jungkook lao đi mất kiểm soát, xoay ngang giữa đường đua trước khi trượt hẳn ra ngoài bãi sỏi.

Khắp trường đua bùng nổ trong tiếng hét hoảng loạn. Bình luận viên trên loa liên tục cập nhật tình hình, nhưng Jimin chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh gào thét trong lòng mình.

Một đội cứu hộ ngay lập tức lao đến, trong khi màn hình lớn chiếu lại khoảnh khắc chiếc xe của Jungkook mất kiểm soát. Jimin nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, tất cả quá rõ ràng, không phải lỗi kỹ thuật đơn thuần. Lốp xe của Jungkook đã gặp vấn đề ngay từ đầu cú vào cua, giống như bị ai đó cố tình can thiệp.

Cánh cửa xe được mở ra, Jungkook chậm rãi bước ra ngoài. Cậu ta tháo mũ bảo hiểm, cúi gập người một chút, như thể vừa cố gắng chịu đựng một cú va đập mạnh. Nhưng dù đứng vững, ai cũng thấy rõ Jungkook đang không ổn.

Jimin bật dậy khỏi chỗ ngồi, theo bản năng muốn chạy xuống khu vực kỹ thuật. Nhưng anh chỉ kịp bước một bước rồi khựng lại. Anh không phải ai cả. Anh chẳng có tư cách gì để lo lắng cho cậu ta.

Dưới sân, Jungkook được kiểm tra nhanh, sau đó kiên quyết quay lại đường đua. Mất vài phút để thay lốp và kiểm tra xe, cậu ta ngoan cố ngồi vào buồng lái, như thể chưa từng gặp tai nạn. Khi chiếc xe rời khỏi khu vực kỹ thuật, trở lại đường đua từ vị trí thứ tám, Jimin vẫn chưa hoàn hồn.

Dù Jungkook đã kiên cường vượt lên, nhưng hắn chỉ có thể kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ năm. Khán giả vỗ tay tán thưởng, nhưng Jimin không thể vui nổi.

Trong lòng cậu chỉ có một nỗi ám ảnh. Vụ tai nạn đó không hề ngẫu nhiên. Có ai đó đã nhắm vào Jungkook. Và anh không biết liệu cậu ta có nhận ra điều này hay không.

Jungkook bước ra khỏi xe, không thèm nhìn bất cứ ai. Những phóng viên lao tới với micro và máy quay, dồn dập đặt câu hỏi về vụ tai nạn nhưng cậu ta chẳng buồn trả lời. Không cần biết họ hỏi gì, cậu ta chỉ gạt phăng mọi thứ cản đường, đi thẳng vào khu vực kỹ thuật với đôi mắt tối sầm, cả người tỏa ra sự nguy hiểm khiến không ai dám cản.

Vừa bước vào gara, Jungkook giật phăng mũ bảo hiểm và ném mạnh xuống sàn. Tiếng va đập chói tai vang dội, phản chiếu trong không gian rộng lớn như một hồi chuông báo động. Không khí xung quanh tức khắc đông cứng lại. Những kỹ thuật viên đang có mặt đồng loạt nín thở, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Lốp xe gặp vấn đề ngay từ đầu mà không ai phát hiện ra à?!”

Cậu ta gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng chất chứa sự nguy hiểm đến mức khiến người khác sởn gai ốc. Đôi mắt tối sầm, cơn giận dữ cuộn trào như ngọn sóng dữ chỉ chực bùng nổ.
Không ai lên tiếng. Cả đội kỹ thuật đều đứng chết lặng, không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng, một người kỹ thuật lấy hết can đảm bước lên, cố gắng giải thích. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lao đến như một cơn bão dữ. Bàn tay cậu ta túm chặt cổ áo người kia, kéo mạnh về phía mình. Hơi thở của Jungkook phả thẳng vào mặt đối phương, nóng rực và đầy áp lực.

“Mấy người làm cái quái gì thế hả?!”

Cậu nghiến răng, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cơ bắp căng cứng, tựa như chỉ cần một giây lơ là, nắm đấm kia sẽ vung thẳng vào mặt người đối diện. Căng thẳng bao trùm gara, không ai dám bước lên can ngăn. Mọi người đều biết khi Jungkook đã nổi giận đến mức này, bất cứ lời nói nào cũng chỉ là dầu đổ thêm vào lửa.

Nắm đấm của Jungkook chỉ còn cách gương mặt đối phương một chút nữa thôi. Cả cánh tay căng cứng, cơ bắp siết chặt, lực đạo mạnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh khớp xương răng rắc khi cậu siết nắm tay. Nhưng rồi, đúng vào khoảnh khắc đó, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.

Giữa tiếng ồn ào của gara, giữa những ánh mắt e dè của đội kỹ thuật, một bóng người nhỏ bé hơn bất chợt lọt vào tầm mắt của cậu. Ở lối vào khu vực kỹ thuật, một người đang đứng đó, lặng lẽ, không tiến lên, cũng không quay đi.

Jimin.

Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, đôi mắt cậu mở to, phản chiếu toàn bộ cơn giận dữ đang bốc cháy trong Jungkook. Không có trách móc, không có sợ hãi, chỉ có sự lo lắng trần trụi đến mức khiến người ta nghẹn lại.

Jungkook thở hắt ra, mạnh đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bàn tay vẫn còn nắm chặt cổ áo kẻ kia, các đầu ngón tay ghim sâu vào lớp vải thô, siết mạnh như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không do dự mà đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng rồi, ánh mắt kia như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cậu, kéo cậu lại từ bờ vực của sự bùng nổ.

Cậu ta buông tay.

Thô bạo. Dứt khoát.

Người kia loạng choạng lùi lại, suýt ngã xuống sàn. Jungkook không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Toàn thân cậu vẫn căng như dây đàn, cơn giận chưa hề nguôi ngoai, thậm chí còn chực chờ bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip