Chương 21 - Bạn bè

Jungkook xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén quét qua gara. Một sự bực bội không cách nào trút bỏ cuộn trào trong lồng ngực cậu. Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũ bảo hiểm của mình, vật duy nhất vào lúc này có thể hứng trọn cơn thịnh nộ của cậu mà không ai phải đổ máu. Và cậu ta đá nó. 

Một cú đá đầy lực khiến chiếc mũ văng ra xa, đập mạnh vào sàn xi măng, bật lên một lần nữa rồi lăn dài trên nền đất, va mạnh vào góc tường trước khi dừng lại. Âm thanh chói tai của nhựa cứng va vào tường vang vọng khắp gara, cắt qua bầu không khí nặng nề như một nhát dao sắc lạnh.

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhúc nhích.

Chỉ có Jungkook vẫn đứng đó, hai vai phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Các khớp ngón tay vẫn còn trắng bệch vì siết chặt quá lâu. Nhưng cậu không nhìn ai nữa, cũng không nói gì thêm.

Chỉ lạnh lùng quay lưng, bước ra khỏi nơi vừa chứng kiến cơn giận của cậu ta suýt mất kiểm soát.

“Jungkook.”

Giọng nói vang lên khiến mọi người đều chú ý. Jimin nhẹ nhàng gọi tên Jungkook, bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cậu ta. Sự đụng chạm bất ngờ khiến Jungkook thoáng khựng lại, bắp tay dưới lớp vải vẫn căng cứng, hơi thở nặng nề vì cơn giận chưa hoàn toàn nguôi ngoai.

Jimin siết nhẹ tay, giọng nói của anh không lớn nhưng đủ để cậu ta nghe thấy giữa không gian im lặng căng thẳng.

“Cậu có sao không?”

Jimin hỏi, giọng nói không lớn nhưng vang lên rất rõ ràng giữa bầu không khí căng thẳng của gara.

Jungkook không trả lời ngay. Cậu đứng im, đôi vai rộng vẫn căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hàm răng nghiến chặt, quai hàm căng lên như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, tất cả cơn giận bị kìm nén nãy giờ sẽ lập tức bùng phát trở lại.

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt trong mắt Jungkook. Tiếng ồn ào, ánh đèn chói chang của gara, những kỹ thuật viên đang nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang. Tất cả đều chỉ là những hình ảnh vụn vỡ, không thể xâm nhập vào tâm trí cậu lúc này. Cơn thịnh nộ chưa hoàn toàn biến mất, nó vẫn cuộn trào trong lồng ngực, khiến hơi thở của cậu nặng nề và lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Nhưng rồi câu hỏi của Jimin như một sợi dây kéo cậu ta trở lại thực tại. Cậu ta hít sâu một hơi, nhưng không đủ để xua đi cảm giác bức bối đang đè nặng. Trong thoáng chốc, Jungkook muốn phớt lờ giọng nói ấy, muốn tiếp tục chìm trong sự tức giận đang sôi sục. Nhưng lại không thể.

Vì Jungkook biết Jimin vẫn đang nhìn mình.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, ánh mắt của Jimin trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu. Đó không phải ánh mắt của một người xa lạ tò mò, cũng không phải ánh mắt của những nhân viên kỹ thuật đang dè chừng cậu.
Đó là ánh mắt duy nhất khiến Jungkook cảm thấy do dự.

“Khoan… đó có phải Jimin không?” 

“Là Jimin thật sao? Sao anh ấy lại ở đây?” 

“Anh ấy với Jungkook… có quen nhau à?”

Những tiếng xì xào râm ran khắp gara, nhưng Jungkook chẳng buồn bận tâm. Cậu vẫn cúi đầu, ánh mắt tối sầm, trong lòng giằng co giữa hai luồng cảm xúc trái ngược, giữa cơn tức giận chưa nguôi và một sự khó chịu khó gọi tên.

Jimin không lên tiếng giục giã. Cậu cũng không cố chạm vào Jungkook. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Giữa không gian hỗn loạn này, giữa những ánh mắt tò mò và e dè xung quanh, chỉ có duy nhất một ánh nhìn là dành riêng cho Jungkook. Không phải sự ngạc nhiên, không phải sự sợ hãi, mà là sự quan tâm thật lòng. Chỉ vậy thôi, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy nghẹn lại.

Anh nhìn chằm chằm Jungkook, ánh mắt trầm tĩnh chứa đựng đầy lo lắng. Vụ tai nạn khi nãy vẫn còn in rõ trong tâm trí anh. 

Chiếc xe lao khỏi đường đua, va vào hàng rào bảo vệ, bụi bốc lên mù mịt. Cả khán đài như nín thở trong khoảnh khắc đó, và tim Jimin cũng theo đó mà thắt lại.

Dù biết rằng xe đua có thiết kế bảo hộ tối ưu, rằng Jungkook là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng khi chứng kiến cảnh ấy bằng chính mắt mình, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Anh thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn không buông ra, như thể chỉ cần nới lỏng thêm một chút nữa, Jungkook sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.

“Tôi không sao.” Cuối cùng, Jungkook cũng lên tiếng.

Giọng cậu ta trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi. Jimin im lặng quan sát Jungkook, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn xác nhận xem cậu có đang nói dối không. Jimin không hỏi thêm, cũng không tỏ ra quá vội vã. Anh chỉ đứng đó, bàn tay vẫn giữ lấy tay Jungkook, như một sự hiện diện lặng lẽ nhưng rõ ràng.

Sự tức giận trong Jungkook không biến mất ngay lập tức, nhưng dần dần, cậu ta cũng cảm nhận được một thứ gì đó khác len lỏi vào tâm trí. Một sự ấm áp nhẹ nhàng mà cậu không ngờ tới.

Jimin lúc này mới nhận ra bầu không khí trong gara đã trở nên lạ lùng thế nào kể từ khi cậu xuất hiện. Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của các nhân viên kỹ thuật vẫn chưa rời khỏi anh.

Một số người còn ghé đầu thì thầm với nhau, rõ ràng là đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

Cũng đúng thôi.

Jimin là một ca sĩ nổi tiếng, Jungkook là một tay đua công thức một. Hai người thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, chẳng có điểm chung nào để kết nối. Việc cậu xuất hiện đột ngột ở đây, lại còn lo lắng đến mức nắm chặt tay Jungkook ngay giữa gara đầy người, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó hiểu.

Jimin bỗng cảm thấy hơi bối rối. Anh có nên giải thích không? Nhưng phải giải thích thế nào bây giờ? Anh lưỡng lự, bàn tay vô thức buông nhẹ khỏi cổ tay Jungkook. Ngay lúc đó, Jungkook bỗng đưa tay lên vuốt tóc, giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của anh.

“Chúng tôi là bạn.”

Câu nói đơn giản nhưng đủ để bầu không khí giãn ra ngay lập tức.

Những tiếng xì xào nhỏ dần, mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Một số người vẫn còn bất ngờ, nhưng không ai hỏi thêm nữa. Dù sao thì nếu chính Jungkook đã lên tiếng xác nhận, họ cũng không có lý do gì để thắc mắc thêm.

Jimin quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn vẫn bình thản như mọi khi, không hề dao động. Anh có thể phản đối, có thể tìm một cách nói khác, nhưng rồi lại chọn im lặng.

Căn phòng kỹ thuật dần trở nên yên tĩnh sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Jimin và Jungkook. Không khí vốn đang có phần căng thẳng vì vụ tai nạn khi nãy, nhưng Jimin lại chẳng muốn để nó kéo dài lâu. Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào chiếc bàn làm việc gần đó, ánh mắt sáng lên một chút tinh nghịch khi nhìn về phía Jungkook.

“Bạn bè à?” Jimin nhướn mày, giọng điệu như thể đang cố nhắc lại lời hắn vừa nói trước mặt mọi người. 

"Tôi không ngờ đấy, Jungkook. Vậy ra tôi và cậu là bạn bè sao?”

Jungkook không ngay lập tức đáp lại. Cậu vẫn đang kiểm tra lại găng tay của mình, khớp ngón tay khẽ siết chặt như thể đang cố giải tỏa chút bực dọc còn sót lại.

“Tôi không muốn làm bạn bè với anh. Tôi đã nói là tôi yêu anh mà! Nhưng bởi vì anh chưa rõ ràng nên....” 

Jungkook nói lấp lửng, giọng điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bàn tán thêm.

Jimin bật cười. Anh nghiêng đầu, cố tình kéo dài câu chuyện với vẻ thích thú.

“Nếu là bạn bè, vậy có cần tôi đi chúc mừng chiến thắng lần sau không? Hay là bạn bè thì không cần quan tâm nhau nhiều như thế?”

Jungkook ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt cậu ta không thay đổi nhiều, nhưng có gì đó lóe lên trong đáy mắt mà Jimin không kịp nhận ra. Rồi đột nhiên, cậu ta bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt.

Jimin chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi anh.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua như gió lướt, nhưng đủ để Jimin sững người. Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, hoàn toàn không đoán trước được tình huống này.

Jungkook đứng thẳng lại, ánh mắt bình thản nhìn anh, như thể vừa rồi cậu ta chỉ làm một chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để Jimin ngạc nhiên đến thế.

“Bạn bè cũng có thể làm thế mà, đúng không? Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Giống như chúng ta đã làm!”

Cậu ta nhàn nhạt hỏi, khóe môi hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip