Chương 28 - Nhớ

Vài tuần sau, một sự kiện khác lại làm cộng đồng fan đã sớm sóng yên biển lặng phải một lần nữa dậy sóng.

Lần này, đến lượt Jimin trở thành tâm điểm.

Trong một buổi livestream giao lưu, Jimin ngồi thoải mái trên sofa, tay chống má, trò chuyện cùng fan một cách vui vẻ. Những chiếc đèn vàng ấm áp trong phòng càng làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, tạo nên một khung cảnh đầy ấm cúng.

Buổi trò chuyện diễn ra bình thường, cho đến khi Jimin vô tình đưa tay lên chỉnh tóc, để lộ một thứ ánh sáng lóe lên dưới ánh đèn.

Fan hâm mộ ngay lập tức nhận ra có một chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa tay trái của anh.

Mạng xã hội gần như nổ tung trong tích tắc. Clip cắt khoảnh khắc ấy được chia sẻ điên cuồng. Các "thám tử mạng" lập tức đem đặt hai bức ảnh cạnh nhau để đối chiếu.

Một chiếc nhẫn bạc trên tay phải của Jungkook. 

Một chiếc nhẫn vàng trên tay trái của Jimin.

Và quan trọng nhất là chúng có cùng một thiết kế.

Cộng đồng fan ngay lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến.

— “Không thể nào là trùng hợp được đúng không?” 

— “Nhưng bạn bè đeo nhẫn giống nhau cũng là chuyện bình thường mà…” 

— “Chỉ là phụ kiện thôi, sao mọi người làm quá lên thế nhỉ? Tôi ra đường cũng hay bị trùng kiểu trang sức với người lạ lắm”

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, không ai có thể phủ nhận rằng cặp nhẫn này mang đến một cảm giác đặc biệt. Nhưng điều mà fan không biết chính là chiếc nhẫn ấy không chỉ đơn giản là một món phụ kiện. 

Nó là món quà sinh nhật Jungkook đã tặng cho Jimin, vào một đêm không thể quên, cũng kà một thứ minh chứng cảm xúc không gì có thể chối bỏ giữa cả hai.

Thời gian gần đây, cả Jungkook và Jimin đều bị cuốn vào lịch trình bận rộn.

Jimin lao vào những sân khấu rực rỡ như một ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm, để rồi tỏa sáng rực rỡ trước hàng chục ngàn người hâm mộ đang reo hò cuồng nhiệt dưới khán đài. Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn sân khấu chớp tắt liên hồi, phản chiếu trong đôi mắt anh ánh sáng của sự tận hiến và đam mê.

Mỗi ngày của anh là một vòng lặp bất tận của những chuyến bay dài đằng đẵng, những buổi tổng duyệt kéo dài đến tận khuya trong không gian rộng lớn nhưng trống trải của các sân khấu. Anh di chuyển liên tục, thức dậy ở những nơi xa lạ, khách sạn này đến khách sạn khác, đôi khi mở mắt ra còn không kịp nhớ mình đang ở thành phố nào. Lịch trình dày đặc khiến thời gian trở nên nhòe nhoẹt như những vệt màu hòa lẫn vào nhau.

Có những ngày mệt mỏi đến mức anh chẳng buồn suy nghĩ xem bữa ăn gần nhất của mình là khi nào. Là suất cơm vội vã trên máy bay? Hay chỉ là một ly cà phê lạnh ngắt từ đêm qua? Nhưng chẳng hề gì, bởi khi đứng trên sân khấu, hòa mình vào âm nhạc, tất cả những mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại sự thăng hoa của một người nghệ sĩ đang sống trọn vẹn với đam mê.

Jungkook cũng chẳng khá hơn. Cuộc sống của cậu là một chuỗi ngày di chuyển không ngừng nghỉ, nơi những vạch xuất phát và đích đến nối tiếp nhau không dứt. Vừa dứt chặng đua đầu tiên, hơi thở còn chưa kịp ổn định, adrenaline vẫn còn cuộn chảy trong huyết quản, cậu đã phải vội vã thu dọn hành lý, lao lên máy bay đến Ý cho chặng đua tiếp theo. Khoảng cách giữa hai quốc gia tưởng xa xôi nhưng với Jungkook, nó chỉ như một cái chớp mắt giữa những cơn mệt mỏi chồng chất.

Cơ thể cậu rệu rã, đôi vai căng cứng vì phải chịu đựng áp lực khổng lồ từ những vòng đua nghẹt thở. Cơn đau âm ỉ nơi lưng dưới và bả vai như một người bạn đồng hành cố chấp, bám riết lấy cậu không rời. Mỗi lần tháo bỏ bộ đồ đua, rời khỏi chiếc xe quen thuộc, cậu chỉ muốn ngã xuống giường, vùi mặt vào gối mà ngủ một giấc thật dài. Nhưng giấc ngủ trọn vẹn với Jungkook là một thứ xa xỉ. Những cuộc họp báo dày đặc, lịch quay quảng cáo, những sự kiện hậu trường chồng chất buộc cậu phải tiếp tục đứng dậy, chỉnh trang lại vẻ ngoài, nở nụ cười với ống kính dù trong lòng chỉ thèm một khoảnh khắc yên bình để thả lỏng cơ thể đã rã rời.

Trên chuyến bay về nước, Jungkook dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt thâm quầng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong khoang máy bay. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ được. Những hình ảnh về đường đua, về những cú bẻ lái gấp, về tiếng động cơ gầm rú vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu ta. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn đó, một gương mặt quen thuộc chợt hiện lên.

Jimin.

Vừa xuống sân bay, Jungkook kéo vali đi thẳng ra cửa VIP, trên người vẫn còn khoác chiếc hoodie đen và đội mũ lưỡi trai thấp để che bớt gương mặt. Mắt cậu có chút thâm quầng, chứng tỏ chuyến bay dài vừa rồi chẳng giúp cậu nghỉ ngơi được bao nhiêu. Cậu đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc, chỉ để che bớt tiếng ồn ào xung quanh.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, chiếc điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Tin nhắn từ một người mà cậu luôn mong đợi.

Jimin: "Về chưa?"

Một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cậu vừa kéo vali vừa mở điện thoại, môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Jungkook: "Vừa đáp. Nhớ em rồi à?"

Không đến ba giây sau, Jimin đã trả lời.

"Ai nhớ? Anh chỉ hỏi vậy thôi."

Jungkook bật cười khẽ. Anh lúc nào cũng thế, miệng thì cứng rắn nhưng tâm tư lại viết hết lên mặt.

Jungkook: "Vậy sao lại nhắn ngay khi em vừa đáp?"

Jimin: "Trùng hợp. Anh rảnh thôi mà."

Jungkook lắc đầu, biết rõ Jimin sẽ không bao giờ chịu thừa nhận nỗi nhớ của mình. Nhưng chỉ cần anh còn nhắn tin, gọi điện, còn hỏi han, Jungkook đã đủ hiểu rồi.

Jungkook: "Anh lại nói dối. Chắc chắn là nhớ em."

Jimin lần này không trả lời ngay, nhưng chấm tròn gõ chữ vẫn hiện trên màn hình, chứng tỏ anh đang do dự. Một lát sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Jimin: "Anh thấy cái áo khoác của em trong tủ. Mùi của em vẫn còn."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Jungkook chợt dừng bước giữa lối đi của sân bay. Ngực cậu bỗng siết chặt, tựa như có một dòng cảm xúc mãnh liệt tràn qua.

Jungkook: "Anh mặc đi. Mặc vào cho đỡ nhớ em."

Lần này Jimin không đáp ngay, chấm tròn gõ chữ cũng không xuất hiện. Nhưng một lúc sau, tin nhắn mới được gửi đến.

Jimin: "Không cần. Em về đây rồi, anh muốn ôm người thật hơn."

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu ta chớp mắt, cố giấu đi nụ cười vừa vô thức xuất hiện.

Jungkook: "Chờ em. Để vali xuống là em về ôm anh ngay."

Jimin: "Chậm là không cho ôm nữa đâu."

Jungkook bật cười, đẩy nhanh bước chân ra xe.

Cậu ta đã quá nhớ Jimin rồi.

Ngay khi Jungkook vừa đáp chuyến bay về nước, cả hai quyết định dành thời gian bên nhau theo một cách đặc biệt.

Đua xe.

Tốc độ với Jungkook là mạng sống.

Sự kích thích mạo hiểm là thứ mà Jimin luôn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip