Chương 3 - Whisky
Sự im lặng quay trở lại, nhưng không phải kiểu im lặng dễ chịu. Không gian trong xe quá nhỏ, nhiệt độ trong xe dường như cũng ấm hơn một chút.
Mùi hương hòa trộn trong không khí, hương nước hoa thoang thoảng của Jimin, mùi da thuộc từ ghế xe, và cả dư vị khói thuốc còn sót lại trong hơi thở.
Jungkook nghiêng đầu, một tay xoay nhẹ vô lăng khi xe quẹo vào một con đường vắng hơn.
Rồi đột nhiên, cậu ta lên tiếng
“Tôi đoán rằng anh không thường xuyên làm thế này.”
Jimin hơi nhướng mày, quay đầu sang nhìn cậu
“Làm thế này?”
“Lên xe với một người vừa mới quen, lại còn mời anh về khách sạn.”
Jungkook nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt vẫn dừng trên con đường phía trước. Jimin bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút bối rối nào.
“Cậu nghĩ cậu đặc biệt à?”
Jungkook quay sang nhìn anh một giây, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ta lại cười, một tay buông vô lăng, đặt lên cần số, giọng nói thấp hơn một chút
“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi muốn biết.”
Jimin không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay xuống, kéo nhẹ cổ áo sơ mi của mình, như thể cảm thấy hơi nóng trong xe làm anh khó chịu.
Bên ngoài, ánh đèn neon của một khách sạn cao cấp dần hiện ra trong tầm mắt.
Jungkook giảm tốc độ, nhưng lại không vội tấp xe vào ngay. Cậu quay sang nhìn Jimin, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, có chút chờ đợi.
“Nếu anh muốn xuống xe, tôi có thể đưa anh về khách sạn của anh.”
“Còn nếu không…”
Jungkook không nói hết câu, nhưng Jimin đã hiểu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Jungkook. Rồi, không hề do dự, Jimin đưa tay lên, mở khóa dây an toàn của mình.
Nhưng anh không mở cửa xe.
Jungkook cười khẽ, rồi đánh lái vào bãi đỗ xe riêng của khách sạn.
Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ đã không còn như trước.
Tiếng động cơ tắt dần, để lại một khoảng không im lặng giữa hai người. Trong xe chỉ còn hơi thở trầm ổn cùng mùi da thuộc xen lẫn hương khói thuốc vẫn còn vương nhẹ.Jimin tựa đầu vào lưng ghế, bàn tay vô thức lật qua lật lại chiếc bật lửa, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài. Đèn xe hắt sáng xuống nền đất, bóng hai người phản chiếu lên kính xe, nhập nhằng giữa khoảng cách gần như có như không. Jungkook ngả người vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh đổi ý thì vẫn còn kịp.”
Jimin nhếch nhẹ môi, ngón tay miết nhẹ mép quần.
“Cậu nghĩ tôi là người dễ đổi ý sao?”
Jungkook bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp mang theo chút ý vị sâu xa. Cậu không hỏi thêm, chỉ tùy ý cởi cúc áo trên cùng của sơ mi, để lộ ra xương quai xanh sắc nét.
Lúc Jimin xuống xe, gió đêm phả lên mặt có chút lạnh. Anh kéo lại cổ áo, theo Jungkook bước vào sảnh khách sạn.
Không có ai chú ý đến họ.
Không cần ai chú ý đến họ.
Thang máy riêng đưa cả hai lên tầng cao nhất. Không gian yên tĩnh đến mức Jimin có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Jungkook ngay bên cạnh.
Jungkook quẹt thẻ phòng, cánh cửa mở ra, để lộ một không gian sang trọng nhưng không quá xa hoa. Tông màu trầm, nội thất tinh tế, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nhưng lại mang theo một chút cảm giác sống động, không phải kiểu bài trí vô hồn của một căn phòng khách sạn xa lạ.
Jimin bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc phòng, rồi dừng lại ở tấm kính lớn sát đất, nơi có thể nhìn thẳng ra thành phố Paris hoa lệ. Những ánh đèn đường, dòng xe cộ, tháp Eiffel từ xa, tất cả tạo thành một khung cảnh đầy mê hoặc.
“Anh muốn uống gì không?” Jungkook lên tiếng, vừa cởi bỏ áo khoác vắt lên ghế.
“Rượu vang, whisky, hay cocktail? Tôi có thể pha cho anh.”
Jimin chậm rãi bước tới, tay đút túi quần, nhìn Jungkook nghiêng người chọn rượu.
“Whisky. Ít đá.”
Jungkook gật đầu, rót rượu vào hai chiếc ly pha lê, sau đó đưa một ly cho Jimin.
Hai người bước ra ban công, nơi có một chiếc sofa dài, gió đêm khẽ thổi qua làm không khí trong lành hơn. Jimin ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo cảnh đêm phía trước.
Jungkook ngồi bên cạnh, đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.
“Anh không tò mò hả?”
Jimin nhướng mày, quay sang nhìn cậu
“Tò mò về chuyện gì?”
Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Jimin.
“Tại sao tôi lại mời anh tới đây. Dù sao thì tôi với anh mới quen ngày hôm nay”
Jimin bật cười khẽ, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách dao động dưới ánh đèn.
“Cậu nghĩ tôi không biết à?”
Jungkook cười, nụ cười mang theo chút hứng thú.
“Vậy anh nghĩ là gì?”
Jimin không trả lời ngay. Anh chỉ dựa lưng vào ghế, nâng ly rượu lên môi, chậm rãi uống một ngụm. Mùi vị cay nồng lan trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng hương gỗ và khói thuốc còn vương vấn trong không khí. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại có phần chắc chắn
“Cậu muốn thử xem tôi sẽ đi tới đâu.”
Jungkook im lặng vài giây, rồi bật cười. Cậu nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay lướt nhẹ qua thành ly rượu.
“Vậy sao?”
Jimin không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng không khí lúc này đã khác hẳn ban nãy. Mập mờ. Căng thẳng. Như một sợi dây vô hình kéo căng giữa hai người, chỉ chờ một chút tác động là có thể đứt gãy.
Ánh mắt Jungkook dừng trên đôi môi Jimin một giây, rồi lại chậm rãi dời đi. Cậu nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào thành ly của anh.
“Vậy thì…”
Jungkook thấp giọng, chất giọng trầm ấm pha chút khàn khàn vì rượu.
“Anh có muốn thử không? Thử xem tôi và anh có thể đi tới đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip