Chương 31 - Ghen tuông
Hai năm trước, khi mới bắt đầu yêu đương, Jimin nghĩ rằng hẹn hò với một tay đua F1 như Jungkook sẽ vô cùng lãng mạn và trưởng thành. Cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lúc nào cũng chín chắn, điềm đạm, không khiến anh phải lo lắng điều gì. Ai mà ngờ được rằng hai năm bốn tháng mười lăm ngày sau, cái sự chín chắn ấy chỉ còn là dĩ vãng.
Hiện tại, Jeon Jungkook, tay đua F1 số một thế giới, nhà vô địch trên đường đua tốc độ, thần tượng của hàng triệu người, lại đang giận dỗi anh.
Mà nguyên nhân chỉ vì trong MV mới, Jimin có một cảnh khoác vai nữ diễn viên chính.
Một cái ôm.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, một động tác rất đỗi bình thường trên màn ảnh, vậy mà cũng đủ để Jeon Jungkook bùng nổ ghen tuông như một cậu nhóc trung học lần đầu biết yêu. Không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí còn chẳng thèm rep bất kỳ tin nhắn nào của Jimin. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng nghĩ rằng Jungkook đang bận rộn với lịch trình luyện tập căng thẳng, tập trung vào giải đấu sắp tới.
Nhưng không, Jimin biết quá rõ, cái người kia chẳng hề bận gì cả. Cậu ta chỉ đang cố tình giở trò bơ anh, tỏ rõ thái độ giận dỗi trẻ con.
Điều đáng nói nhất ở đây là, trước khi bắt đầu chiến dịch “bơ anh triệt để,” Jungkook vẫn kịp để lại ba dòng tin nhắn. Ba câu chữ đơn giản nhưng lại mang đậm hơi thở của một thiếu niên 15 tuổi đang giận mẹ, thấm đẫm sự hờn dỗi đến đáng yêu.
"Anh không yêu em"
"Anh hết thương em rồi"
"Đáng ghét"
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bật cười bất lực. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình phải dỗ dành một nhà vô địch thế giới theo kiểu này. Anh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn thu âm. Bài hát mới của anh không phải vấn đề. Vấn đề là bạn trai anh.
Ban đầu, việc yêu đương trong lén lút giống như một trò chơi bí mật đầy kích thích đối với Jungkook. Cậu ta thích cảm giác nắm lấy tay Jimin dưới mặt bàn, đầu ngón tay lướt qua da thịt mềm mại mà chẳng ai hay biết. Thích những lần ngồi cạnh nhau trong những buổi tụ tập đông người, ánh mắt lén lút trao nhau những bí mật không lời. Thích cả những khoảnh khắc trốn vào một góc khuất, trong xe tối hay hành lang vắng người, nơi chỉ có hai người, ôm nhau thật chặt như thể cả thế giới đều bị bỏ lại phía sau.
Nhưng càng yêu, Jungkook càng không chịu nổi nữa.
Hơn hai năm bên nhau, cùng chia sẻ một mái nhà, thức dậy bên nhau mỗi sáng, nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa, họ vẫn phải giữ vững vỏ bọc "bạn thân". Một cái nắm tay cũng phải nhìn trước ngó sau, một ánh mắt yêu thương cũng phải che giấu thật kỹ. Có những lần vô thức muốn chạm vào Jimin giữa phố đông người, Jungkook lại phải khựng lại, rút tay về như thể vừa mắc phải một sai lầm không thể tha thứ.
Những điều nhỏ nhặt ấy, từng chút một, cứ thế bào mòn sự kiên nhẫn của Jungkook. Cậu ta vốn không phải người có thể chấp nhận được điều này.
Jungkook ghen tuông nhiều hơn chính mình tưởng, chiếm hữu mạnh mẽ hơn chính mình nhận ra. Cậu ta không muốn giấu giếm, không muốn phải kiềm chế. Cậu ta muốn cả thế giới biết rằng Jimin là của mình, không phải bạn thân, không phải đồng nghiệp, không phải một mối quan hệ mập mờ mà ai cũng có thể tùy tiện hiểu sai mà là người yêu của Jeon Jungkook, là tất cả những gì cậu ta trân trọng nhất.
Jungkook không thích việc có quá nhiều người nói yêu Jimin. Không thích một chút nào.
Mỗi lần lướt qua phần bình luận dưới bài đăng của anh, cậu ta lại cau mày. Hàng loạt những lời tỏ tình trắng trợn, những câu chữ đầy nhiệt thành như thể chỉ cần Jimin gật đầu, họ sẵn sàng chạy đến ngay lập tức. Jungkook cầm điện thoại, lòng bàn tay hơi siết lại. Cậu ta biết đó chỉ là những lời nói vô hại của fan hâm mộ, biết rằng Jimin rất vui vẻ khi đọc được chúng. Nhưng lý trí chẳng thể ngăn được cảm giác khó chịu âm ỉ lan dần trong lồng ngực.
Không dừng lại ở đó, Jungkook còn bực bội mỗi khi thấy Jimin cười đùa với đồng nghiệp. Là nụ cười dịu dàng ấy, là ánh mắt cong lên theo thói quen, là sự tự nhiên và thoải mái mà Jimin luôn dành cho mọi người xung quanh. Và chính vì ai cũng có thể nhìn thấy điều đó, Jungkook lại càng không vui. Đôi khi chỉ là một cái chạm vai vô tình giữa Jimin và ai đó, cậu ta cũng vô thức siết chặt cốc nước trên tay, ánh mắt tối lại một cách khó nhận ra.
Sự ghen tuông ấy, dù có cố che giấu đến đâu, vẫn cứ ngày một lớn dần. Đỉnh điểm là có lần, Jungkook thậm chí còn lập hẳn một tài khoản ẩn danh, kiên nhẫn lướt qua từng bài đăng trên trang cá nhân của Jimin, tìm và report tất cả những bình luận tỏ tình quá lố. Cậu ta biết điều này hơi ấu trĩ, nhưng vẫn không thể kìm được sự bức bối trong lòng.
Một tuần bảy ngày, ít nhất năm ngày trong số đó, Jungkook bám dính lấy Jimin không rời. Lúc thì lười biếng gối đầu lên đùi anh khi xem phim, lúc lại vờ như vô tình ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ đầy thỏa mãn. Đôi khi chẳng cần lý do gì, chỉ đơn giản là cậu ta muốn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Jimin, muốn anh chỉ nhìn mỗi mình cậu ta, chỉ cười với cậu ta, chỉ thuộc về riêng một mình cậu ta mà thôi.
Hiện tại, Jungkook đang ở Đức, chuẩn bị cho chặng đua tiếp theo. Jimin thì ở Hàn Quốc, bận quay MV. Do chênh lệch múi giờ, hai người hầu như không thể nói chuyện được lâu. Và chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất, một cảnh ôm vai trong MV, Jimin đã mất liên lạc với bạn trai mình.
Nhưng Jimin hiểu Jungkook quá rõ. Với cái tính trẻ con cố chấp ấy, cậu ta có thể giả vờ giận dỗi một lúc, nhưng tuyệt đối không thể nhịn được lâu.
Sớm muộn gì, Jungkook cũng sẽ lặng lẽ vào Instagram, lướt qua từng tấm ảnh của anh rồi âm thầm thả một lượt thích, như một cách gián tiếp báo hiệu rằng cơn giận đã nguôi ngoai. Hoặc nếu không, cậu ta sẽ dùng tài khoản ẩn danh quen thuộc, gửi đến hộp thư của Jimin một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy oán trách như kiểu
"Cái MV đáng ghét thật sự."
Cách biểu đạt tình cảm vụng về đến mức buồn cười, nhưng cũng chính là nét riêng không thể lẫn vào đâu được của chính Jeon Jungkook.
Jimin liếc nhìn điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Màn hình điện thoại của anh sáng lên vì có thông báo tin nhắn mới. Jimin mở tin nhắn. Không ngoài dự đoán, là một dòng tin từ Jungkook.
"Em cho anh cơ hội cuối cùng để xin lỗi."
Jimin cười khẽ. Tên nhóc này, có giận dỗi đến mấy thì cũng không giận anh lâu được. Jimin nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được, khóe môi hơi nhếch lên vì không nhịn được cười. Đúng như anh đoán, Jeon Jungkook không thể giận lâu.
Anh gõ một dòng tin nhắn
"Ồ? Vậy nếu anh không xin lỗi thì sao?"
Chưa đầy ba giây sau, dấu ba chấm gõ chữ của Jungkook hiện lên. Jimin có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang nằm lăn lộn trên giường khách sạn ở Đức, mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm trách móc anh.
"Vậy thì... em sẽ nghỉ đua luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip