Chương 50 - Nhẫn cầu hôn Osaka
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh lặng lẽ len qua tấm rèm, hắt lên trần nhà những vệt sáng dài, lung linh như sóng nước. Không khí trong phòng mang theo chút hơi lạnh của buổi sớm tinh mơ, nhưng trong chăn vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Jimin khẽ cựa mình, bàn tay theo thói quen đưa sang bên cạnh, tìm kiếm một hơi thở quen thuộc nhưng chỉ chạm phải khoảng giường trống lạnh lẽo.
Hàng mi khẽ run rẩy, anh chớp mắt tỉnh dậy, đôi mắt còn phủ một lớp mơ hồ của giấc ngủ chưa trọn vẹn. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa sổ. Một chút ngái ngủ còn vương, nhưng sự vắng mặt của Jungkook lại khiến lòng anh dần trở nên tỉnh táo.
Jimin kéo chăn, bước xuống giường. Tiếng dép mềm chạm nhẹ xuống nền gỗ, như hòa vào sự tĩnh lặng của buổi sáng. Khi bước vào bếp, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên cánh cửa tủ lạnh. Một mảnh giấy nhỏ được dán cẩn thận bên dưới nam châm hình chiếc xe đua, một trong những vật yêu thích của Jungkook.
Jimin tiến lại gần, những ngón tay thon nhẹ nhàng bóc tờ giấy xuống.
Trên nền giấy màu hồng, dòng chữ quen thuộc hiện lên, nét bút có phần vội vàng nhưng vẫn cẩn thận đến lạ
"Buổi trưa em về."
Jimin mím môi, khẽ nhướng mày. Đơn giản vậy sao?
Nhưng khi mắt cậu nhìn xuống phía dưới, khóe môi bất giác cong lên. Thêm hai chữ, được viết cẩn thận hơn nhiều.
"Yêu anh"
Jungkook đã vẽ một con thỏ nhỏ, đôi tai dài vểnh lên, tròn trịa như đang tò mò nhìn cậu. Bên cạnh đó là một trái tim to bự, những nét bút vụng về nhưng lại mang theo một sự chân thành khó diễn tả.
Jimin khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Anh đưa ngón tay chạm lên hình vẽ ấy, tưởng tượng cảnh Jungkook cau mày đầy tập trung khi cố gắng phác họa nó. Dòng chữ ngắn ngủi, hình vẽ đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy được quan tâm theo cách dịu dàng nhất.
Jimin không lập tức cất tờ giấy đi. Anh đứng đó, tay giữ chặt mảnh giấy nhỏ, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa tủ lạnh, như thể nơi đó còn vương lại chút hơi ấm của người đã để lại lời nhắn.
Bữa sáng trên bàn vẫn giữ được chút ấm áp, hơi nóng lan tỏa từ những đĩa thức ăn như một lời nhắc nhở rằng Jungkook chỉ vừa mới đi không lâu. Mùi thơm nhẹ của cà phê và bánh mì nướng vẫn còn lảng vảng trong không gian tĩnh lặng, như thể thời gian vẫn chưa kịp thay đổi khi người ấy rời đi.
Jimin chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi tay quen thuộc cầm lấy chiếc nĩa, từng miếng thức ăn nhẹ nhàng được đưa vào miệng. Mắt anh lướt qua những món ăn bày biện trước mặt, nhưng tâm trí lại dường như lạc vào một nơi xa xăm, nơi có những suy nghĩ lẩn khuất về những điều chưa nói ra.
Vừa nhai miếng bánh mì giòn tan, anh không vội vã mà từ từ thưởng thức từng hương vị còn vương lại trên đầu lưỡi, như thể mỗi khoảnh khắc của buổi sáng yên tĩnh này đều xứng đáng được trân trọng. Một cử chỉ tự nhiên, nhưng lại mang một vẻ gì đó đặc biệt, như thể anh đã biết trước rằng khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ lặp lại.
Tay anh nhẹ nhàng thò vào túi áo khoác, một động tác giản đơn nhưng lại đầy ẩn ý. Trong lòng bàn tay anh, chiếc hộp nhỏ hình tròn ấy dần hiện ra, với lớp vải nhung đỏ mềm mại bao bọc lấy nó, như một viên ngọc quý bị giấu kín từ lâu. Màu đỏ của chiếc hộp càng trở nên nổi bật dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, như một món quà lấp lánh, không chỉ đẹp đẽ mà còn chứa đựng trong đó những cảm xúc sâu thẳm, những dự định đã được vun vén qua thời gian.
Jimin mở chiếc hộp ra một cách nhẹ nhàng, từng ngón tay khẽ vuốt qua nắp hộp như thể không muốn làm mất đi sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Bên trong, chiếc nhẫn cầu hôn nằm yên tĩnh, như một lời thầm thì, một nguyện ước gửi gắm. Không phải là món đồ xa lạ, mà là vật phẩm anh đã cất giữ bấy lâu, một biểu tượng không chỉ của tình yêu mà còn của những hy vọng, những cam kết mà anh đã quyết tâm nuôi dưỡng trong trái tim mình.
Món quà này, mặc dù đã được chọn lựa từ lâu, nhưng giờ đây nó lại trở nên thật sự có ý nghĩa, có giá trị, như một phần của sự gắn kết mà anh mong muốn có cùng người mà anh yêu thương nhất.
Chỉ một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng trong lòng anh, mọi ký ức về những lần nghĩ đến khoảnh khắc này đều ùa về, như một lời hứa chưa thành lời, như một giấc mơ chưa bao giờ tan vỡ. Anh không thể không mỉm cười khi nghĩ đến Jungkook, người mà anh yêu thương sâu sắc, người mà anh muốn trao tất cả tình cảm này.
Và trùng hợp thay, Jimin cũng đã có một chiếc nhẫn cầu hôn trong tay, một chiếc nhẫn được cậu chọn lựa cẩn thận, dự định sẽ trao cho Jungkook trong một khoảnh khắc mà anh luôn mong đợi.
Cả hai không hề biết về ý định của nhau, không hề hay biết rằng tình yêu của họ lại dẫn dắt họ đến cùng một điểm, cùng một khoảnh khắc, nơi mà những lời nói không cần thiết nữa. Họ đều đang chờ đợi một tương lai, một cuộc sống mới, nơi tình yêu và cam kết sẽ là thứ duy nhất có thể giữ họ lại với nhau, bất chấp thời gian và những thử thách.
Cả hai đều không biết rằng, những gì họ muốn trao cho nhau, đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ là chưa đến lúc. Khoảnh khắc này, với chiếc nhẫn trong tay, chính là dấu hiệu cho một chương mới, ngọt ngào và đầy hy vọng, nơi mà mọi nghi ngờ, mọi lo lắng sẽ tan biến, và tình yêu sẽ là điều duy nhất chiếm lĩnh trái tim họ.
Đôi mắt Jimin thoáng chút ánh sáng mơ màng khi nhìn vào chiếc nhẫn size lớn, với thiết kế đơn giản nhưng đầy sức nặng. Thậm chí đó còn không phải một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền gì, chỉ là một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản.
Chiếc nhẫn này, với tất cả sự tinh tế và lấp lánh của nó, là món quà đặc biệt mà Jimin đã tìm thấy trong chuyến lưu diễn tại Osaka, giữa những ánh đèn huyền ảo và không khí rộn ràng của thành phố. Nhưng với anh, chính trong khoảnh khắc ấy, khi mọi thứ xung quanh như dừng lại, trái tim anh đã đập nhanh hơn, như thể có một thứ gì đó rất ngọt ngào, rất dịu dàng đang ùa về.
Đó là lúc anh nhận ra rằng không gian này, từng góc phố này, chính là nơi mà những cảm xúc sâu kín trong lòng anh được thắp lên, nơi những suy nghĩ về tương lai và tình yêu dành cho Jungkook đột ngột trỗi dậy, tựa như một giấc mơ ngọt ngào mà anh đã giữ kín bấy lâu.
Jimin không phải là người dễ dàng quyết định, anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Nhưng lần này, khi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn lấp lánh trong cửa tiệm nhỏ, tất cả những lo lắng, những câu hỏi về tương lai dường như biến mất. Chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, ấm áp từ chiếc nhẫn ấy, như thể nó đã được sinh ra chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này. Đó không chỉ là một món đồ trang sức, mà là một lời hứa ngọt ngào, một cam kết tinh tế mà Jimin muốn dành cho Jungkook.
Anh biết, chiếc nhẫn này sẽ là dấu ấn vĩnh cửu trong trái tim họ, một món quà mang đậm dấu ấn của tình yêu, sự tin tưởng và cả những cảm xúc chân thành mà anh muốn chia sẻ cùng Jungkook trong suốt phần đời còn lại.
Với chiếc nhẫn này trong tay, Jimin không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã quyết định sẽ cầu hôn Jungkook, không chỉ vì tình yêu, mà vì anh muốn trao cho Jungkook một cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trong lòng anh, không có gì ngọt ngào hơn khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi mọi thứ đều trở nên thật sự rõ ràng và tự nhiên.
Jimin biết, trong tương lai của họ, dù có bao nhiêu thử thách hay khó khăn, chỉ cần bên nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Và đó, chính là điều ngọt ngào nhất anh có thể mang đến cho Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip