Chương 54 - Tin bịp

Jeon Jungkook chưa bao giờ là kiểu người dễ bị dao động bởi ánh đèn flash bất ngờ nơi góc phố hay những dòng tiêu đề giật gân từ các blogger vô danh. Suốt nhiều năm sống dưới con mắt của công chúng, cậu ta đã học được cách thờ ơ với những lời xì xào, điềm nhiên bước qua các tin đồn như thể chúng chỉ là làn khói thoảng qua trong một buổi chiều nhiều gió. 

Những tay săn ảnh lén lút chụp trộm phía sau xe hơi, những bài viết dựng chuyện với hình ảnh mờ nhòe.... Đối với Jungkook, tất cả đều chẳng khác gì bụi bặm ngoài lề đường, không đáng để ngoái lại nhìn.

Thế nhưng lần này thì khác. Có gì đó ở trong lồng ngực cậu ta, như một ngọn lửa nhỏ bị ai đó bất cẩn đổ thêm dầu. Cảm giác bị xâm phạm, không chỉ là sự riêng tư mà còn là một phần điều thiêng liêng mà Jungkook luôn cố gắng giữ gìn. Đôi mắt cậu ta thường lặng lẽ và bình thản lúc này ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Không thể dễ dàng bỏ qua. Không thể tiếp tục im lặng như trước kia. Sự việc lần này đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa chuyện bên lề”và giới hạn cuối cùng.

Cơn giận của Jungkook không bùng phát một cách dữ dội, nhưng nó lại âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro, đốt cháy từng suy nghĩ trong đầu cậu ta suốt cả buổi hôm đó. 

Đến một thời điểm, cậu ta không còn chịu đựng được nữa. không phải vì một tin đồn cụ thể nào, mà vì tất cả mọi thứ: những lời bàn tán không hồi kết, những ánh mắt soi mói, những giả định vô căn cứ, và cả sự mập mờ mà cậu và Jimin đã phải duy trì suốt một thời gian quá dài. 

Jungkook đã quá mệt mỏi với việc phải yêu một người trong lặng lẽ, phải giấu đi những ánh nhìn đầy yêu thương, những cái nắm tay thật chặt hay chỉ đơn giản là mong muốn được cùng người mình yêu bước đi giữa phố đông mà không cần ngoảnh đầu e ngại ai, không cần phải hớ trang đến kín mít vì sợ sẽ có người nhận ra mình.

Vả lại, đây nào phải là một mối quan hệ vừa chớm nở, không phải thứ tình cảm mong manh dễ vỡ mà người ta thường dè dặt giấu kín.

Jungkook và Jimin đã bên nhau đủ lâu để vượt qua cả những hoài nghi, cãi vã, thấu hiểu lẫn im lặng. Thời gian của họ không còn tính bằng tháng, mà bằng năm, bằng từng mùa vụ thay lá, bằng từng lần lặng lẽ tiễn nhau ra sân bay hay những đêm cùng nhau thức trắng vì nhớ nhung.

Và thế là Jungkook tự mình đưa ra quyết định. Không cần chờ thêm một thời điểm thích hợp nào nữa, không cần cân nhắc thiệt hơn hay tác động của truyền thông. Cậu ta nắm lấy tay anh, bước ra ngoài ánh sáng, như một cách khẳng định không chỉ với thế giới mà còn với chính trái tim mình 

Rằng cậu ta yêu anh.

Rằng anh chỉ thuộc về cậu ta.

Rằng mối quan hệ này là thật, rằng cậu ta đã quá đủ rồi với việc để người khác định nghĩa tình yêu của chính bản thân mình.

Trời vừa chớm sáng, ánh nắng mỏng như lụa trải một lớp ánh vàng nhạt lên bầu trời xanh phấn. Trên cao, những tòa nhà kính phản chiếu bình minh như một dải lụa kim tuyến run rẩy trong gió. Nhưng dưới chân khách sạn, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược, ồn ào, chộn rộn, nhốn nháo đến nghẹt thở.

Phóng viên đã tụ tập thành từng cụm, lố nhố như bầy cá săn mồi đang vờn quanh một điểm máu trong nước. Những ống kính dài ngắn, những máy quay chuyên dụng, micro gắn logo, tất cả đều chĩa thẳng về cửa ra vào. Người ta chờ đợi, hồi hộp như đứng trước một sân khấu sắp khai màn, nơi scandal mới nhất sắp lộ diện như tiết mục chính được mong chờ.

Trong sảnh lớn của khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống bức tường đá cẩm thạch, lặng lẽ tương phản với không khí căng thẳng bên ngoài. Jungkook đứng lặng trước tấm kính lớn, mắt dõi theo cảnh tượng phía dưới mà không chút ngạc nhiên. Jungkook biết họ sẽ đến. Biết rất rõ là họ sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội đưa tin về scandal đầu tiên của cậu ta.

Bên cạnh cậu, Jimin vẫn giữ im lặng. Chàng ca sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt như mật và nụ cười khiến hàng triệu người say mê, giờ đây lại đang siết chặt tay Jungkook bằng một lực vừa đủ để giữ cả hai người lại giữa tâm bão. Bàn tay ấy lạnh, nhưng không run. Ánh mắt anh vẫn sâu như mọi khi, chỉ có điều, hôm nay trong đó còn có thêm một tia kiên định.

"Anh đừng lo, cứ tin em"

Jungkook nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng trầm hơn mọi khi, như một tần số chỉ có Jimin mới nghe thấy.

Jimin không trả lời, anh khẽ gật đầu, rồi mím môi, giống như đang giấu đi tất cả những lo âu vào bên trong.

Cánh cửa kính tự động trượt mở, và trong tích tắc, một làn sóng âm thanh ập đến như cơn gió biển va vào vách đá: tiếng gọi tên, tiếng gào hỏi, tiếng máy ảnh lách cách rộn ràng như tiếng mưa rơi trên mái thiếc.

Jungkook và Jimin cùng bước ra, tay nắm tay. Không vội vã, không rụt rè.

"Jungkook, Jungkook, nhìn bên này"

"Anh có gì muốn nói khi chuyện tình cảm bị phát hiện?"

"Cô gái kia thực sự là bạn gái anh sao?"

"Cô gái đó cũng là người mẫu hay là người ngoài ngành vậy?"

"Jungkook, anh tiết lộ cho chúng tôi một chút về suy nghĩ của anh được không?"

"Rốt cuộc mối quan hệ của hai người có phải người yêu không?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập như một cơn sóng trào từ phía các phóng viên, giọng nói chồng lấn lên nhau, tạo thành một bản hợp âm hỗn loạn của sự tò mò và khao khát khai thác tin tức nóng hổi. Nhưng Jeon Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường, không hé môi lấy một lời. Không một câu trả lời, không một phản ứng thừa thãi. Sự im lặng của cậu ta dường như khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Thế rồi, một khoảnh khắc yên ắng lan ra như một vết mực loang. Những câu hỏi bỗng dưng thưa dần, rồi dừng hẳn. Sự chú ý của tất cả mọi người chuyển hướng một cách đồng loạt, như thể vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Ánh đèn flash chớp lên dữ dội hơn, lần này không chỉ nhắm đến Jungkook, mà còn hướng về người đang đứng sát bên cạnh cậu.

Người đó, không ai khác chính là Park Jimin. Gương mặt quen thuộc, nụ cười từng làm khuynh đảo sân khấu châu Á, người được mệnh danh là "chàng ca sĩ quốc dân", "ngôi sao sáng nhất của nền âm nhạc Hàn Quốc". Jimin xuất hiện, giản dị nhưng không thể bị lu mờ, như thể sự hiện diện của anh luôn có một loại trọng lực riêng, đủ khiến cả căn phòng thay đổi không khí.

Điều khiến tất cả phải sững người không chỉ là sự hiện diện của anh mà là việc anh đang đứng đó, bên cạnh Jungkook, nắm chặt tay cậu ta. 

Người ta vẫn thường thấy họ cùng nhau trong các chương trình giải trí, những bức ảnh đời thường thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội. Họ là bạn. Ít nhất là những gì công chúng tin như thế. Bạn thân, hai từ ấy từng được lặp đi lặp lại như một lá chắn quen thuộc, đủ để dập tắt những tin đồn thất thiệt.

Nhưng giờ đây, giữa tâm điểm của scandal và hàng trăm ánh nhìn đổ dồn, sự xuất hiện của Jimin mang theo một ẩn ý quá rõ ràng hoặc quá mơ hồ để định nghĩa. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một sự thinh lặng lạ kỳ bao trùm lấy tất cả.

Trái tim Jungkook đập thình thịch như những nhịp ga cuối cùng trước khi xe lao vào khúc cua tốc độ cao. Mùi nắng mới, mùi khói xe ngoài phố, mùi nước hoa nhàn nhạt từ Jimin... tất cả như trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc duy nhất, khoảnh khắc mà cậu ta biết sẽ khắc vào trí nhớ của hàng ngàn người đang dõi theo, cả trực tiếp lẫn qua màn hình.

Jungkook dừng lại ở giữa bậc thềm sảnh lớn, nơi ánh sáng chiếu thẳng lên vai áo thun màu tro than, khiến từng đường may trở nên sắc sảo như lớp vỏ bọc kiên cường. Cậu ta hơi nhướn cằm lên, mắt nhìn thẳng vào rừng ống kính và tiếng gào không dứt. Giọng nói của cậu ta vang lên, tròn và rõ, giữa sự hỗn loạn ấy

"Toàn là vớ vẩn"

Không một từ nào thừa. Không một chút do dự.

Khoảnh khắc ấy, cả sảnh lớn như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, ngột ngạt và căng thẳng. Đám đông phóng viên ngơ ngác trong vài giây, những ngón tay tạm ngừng trên nút chụp. Một vài người ngẩng đầu nhìn nhau, rồi lại quay lại hướng ống kính về phía Jungkook, như thể không tin nổi cậu ta vừa thốt ra những từ đơn giản ấy một cách lạnh lùng và sắc bén đến vậy.

"Anh định nói… những bức ảnh kia là giả?"

"Anh với cô gái trong ảnh không có quan hệ gì?"

Một giọng nói bật ra từ hàng đầu, là một nữ phóng viên dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt nheo lại như muốn bóc trần từng mảnh cảm xúc của cậu.

Jungkook vẫn đứng yên. Cằm cậu ta nhếch lên một chút nữa, khoé miệng gần như lạnh lùng, gần như thách thức.

"Không phải định nói. Tôi đang khẳng định."

Phía dưới, tiếng bàn tán bắt đầu sôi lên như vỡ tổ. Những chiếc máy quay lại tiếp tục rung lên theo từng góc độ, tiếng bấm máy dồn dập như mưa rào. Nhưng Jungkook không chớp mắt lấy một lần. Dưới ánh đèn rọi, đồng tử cậu ta đen láy, như một bức tường không thể xuyên qua.

"Tôi và người trong ảnh không có bất cứ quan hệ gì"

"Bình thường tôi sẽ mặc kệ, để các người tùy ý viết bậy bạ. Nhưng lần này thì không"

Nhiều phóng viên sững người trong thoáng chốc, như thể không tin được chính mình vừa nghe thấy điều gì. Nhưng ánh đèn flash vẫn nhấp nháy liên tục. Jimin lúc này nghiêng đầu nhẹ, anh nhìn Jungkook, nhẹ siết chặt bàn tay cậu ta.

Họ không cần giấu giếm nữa. Không phải sau bao nhiêu đêm chờ nhau sau cánh gà, sau những tin nhắn vội vàng giữa hai múi giờ, sau vô số lần gặp gỡ lén lút chỉ để được chạm tay nhau, chỉ để được hôn nhẹ lên khóe miệng nhau, trong một phút ngắn ngủi.

Jungkook nói, vừa nói vừa nhìn Jimin, đem hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, đưa ra trước ống kính.

"Tôi không muốn người mà tôi trân trọng hiểu lầm bởi những tin đồn thất thiệt"

"Tôi cũng không muốn nhìn thấy một bài báo vớ vẩn nào viết về người tình tin đồn của anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip