Chương 59 - Một bao thuốc lá

Lúc Jungkook quay lại khu vực nghỉ ngơi cho tay đua, tay cầm cup, cổ đeo huy chương, trên người con dính champagne ăn mừng chiến thắng, cậu ta không thấy Jimin đâu. Anh không về khách sạn, cũng không nhận tin nhắn của Jungkook. Cậu ta cứ gọi đi nhưng rồi cuộc gọi không có ai trả lời.

Jimin về Hàn. Anh không muốn ở lại Ý thêm một chút nữa. Mỗi giây mỗi phút ở đó, hình ảnh chiếc xe đua nổ tung, mùi khói khét lẹt cứ lởn vởn khiến anh ghê người. Ngồi trên xe, nhìn điện thoại cứ rung lên liên hồi, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Jimin nhìn một lúc lâu, rồi anh nhấn vào nút từ chối nhận cuộc gọi. 

Anh không biết tại sao, anh cũng không biết bản thân mình đang cố chạy trốn cái gì. Nhưng Jimin biết rằng tốt nhất anh nên quay về, anh không nên làm Jungkook phân tâm. Rằng tốt nhất cả hai không nên gặp nhau nữa, trong thời gian này.

Hai ngày sau, Jungkook trở về nước. Chuyến bay kéo dài hàng giờ như chỉ là một cái chớp mắt mệt mỏi giữa những khoảng trống trĩu nặng trong lòng. Khi cậu xuất hiện trước ống kính truyền thông tại sân bay, gương mặt lạnh tanh và thái độ khó chịu hiện rõ. Không một nụ cười, không một lời chia sẻ chiến thắng. Chỉ là ánh mắt lướt thẳng qua mọi thứ, không bám víu vào đâu.

Không ai biết rằng trong suốt chặng đường trở về, cậu ta đã nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mỏi mắt. Jungkook chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ Jimin, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh vẫn còn ở đó, vẫn còn trong thế giới của cậu ta. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ.

Jimin lại chạy trốn. Jungkook biết điều đó ngay từ lúc không tìm thấy anh sau lễ trao giải. Cái cách anh im lặng, biến mất, không một lời giải thích, nó không lạ.

Anh luôn như thế, co mình lại như một chú nhím khi đối diện với những điều khiến tim mình run rẩy. Anh sợ, sợ những gì có thể xảy ra, sợ tương lai mù mịt phía trước, sợ những hiểm họa vô hình luôn rình rập phía sau những vạch đích. Jimin sợ chính cuộc đời Jungkook, sợ tốc độ, sợ tiếng động cơ gầm rú như một lời cảnh báo cho bất trắc.

Nhưng với Jungkook, đua xe không đơn thuần là một lựa chọn. Nó là máu thịt, là hơi thở. Là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đang sống thật sự. Cậu ta đã lao vào nó từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu hết thế nào là nguy hiểm, và đến tận bây giờ, khi những chấn thương, tai nạn hay thậm chí là ranh giới giữa sống và chết đã không còn xa lạ, cậu vẫn chọn nó.

Không phải vì cậu không sợ chết, mà vì cậu không thể sống nếu không được đua.

Jeon Jungkook ở lì trong căn hộ suốt ba ngày liền, cứ nghĩ Jimin sẽ trở về. Cậu ta không bật tivi, không đụng đến chiếc cúp vẫn còn nguyên ánh vàng rực rỡ trên bàn phòng khách, chỉ ngồi trong bóng tối giữa những âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng ba ngày trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm. Jimin không về.

Đến ngày thứ tư, khi mặt trời lặn xuống phía sau những tòa nhà cao tầng và thành phố bắt đầu lên đèn, Jungkook rời nhà. Cậu ta lái xe như thể bản thân đang lao vào một cuộc đua khác, căng thẳng, im lặng, và bất ổn. Điểm đến là tòa nhà quen thuộc của công ty quản lý nơi anh làm việc.

Jungkook dừng xe bên lề đường, tựa người vào cửa kính, châm thuốc. Bao thuốc cứ vơi dần, từng điếu một hóa thành những làn khói mỏng tan giữa đêm muộn. Cậu ta không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết gió đêm thổi qua tóc đã hơi lạnh, và lớp tro cuối cùng rơi xuống khi bao thuốc chỉ còn lại vỏ.

Ngay lúc ấy, cánh cửa kính tự động của tòa nhà khẽ mở ra.

Jimin xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hơi rối, tay cầm túi đồ ăn giao đến. Có lẽ anh chỉ định xuống lấy rồi quay vào thật nhanh, như thể không muốn ai trông thấy. Nhưng Jungkook thấy. Và cơn giận vốn kìm nén bao ngày bỗng cuộn lên dữ dội.

Không nói một lời, cậu ta bước tới, nắm lấy cổ tay anh.

"Jungkook"

Tiếng kêu khẽ của Jimin bị gió nuốt mất. Túi đồ ăn rơi xuống nền gạch, phát ra âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng. Hơi nóng bốc lên trong đêm lạnh, tan vào khoảng không.

Jungkook không buồn nhặt. Cậu cũng chẳng nhìn quanh xem có ai đang quay lén hay chụp hình không. Những điều ấy vốn từng là nỗi ám ảnh của cả hai khi công khai chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây, khi cơn tức giận đã lấn át mọi thứ, Jungkook mặc kệ.

Cậu kéo Jimin về phía xe, mở cửa, đẩy anh vào trong rồi đóng sầm lại.

Lòng bàn tay cậu vẫn còn ấm từ nhiệt cơ thể anh, nhưng trái tim thì đang lạnh đi từng chút một.

Ba năm hẹn hò, từng khoảnh khắc yêu thương công khai giữa những cái nhìn tò mò và phán xét, từng lần cùng nhau đối diện truyền thông để khẳng định rằng "chúng tôi đang yêu"... tất cả những điều đó vẫn không khiến Jimin dừng lại việc trốn tránh.

Jimin luôn làm vậy.

Khi bất an, khi giận dỗi, khi sợ hãi, anh chọn cách im lặng. Anh thu mình vào một góc, để lại Jungkook bối rối với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp.

Và cậu ta ghét điều đó. Ghét cái cách mà người mình yêu thương nhất luôn đẩy mình ra xa mà chẳng nói một lời.

Cánh cửa xe đóng lại, không gian bên trong lập tức bịt kín, chỉ còn lại mùi da ghế, hương khói thuốc còn vương trên áo Jungkook và bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Jimin ngồi im, lưng tựa vào cửa, ánh mắt tránh né, không nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh. Cổ tay vẫn còn vương lại cảm giác bị siết chặt, hơi đau, nhưng không bằng thứ cảm giác đang cào xé trong lòng.

Jungkook ngồi bất động sau tay lái, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt lạnh lẽo của cậu. Hai bàn tay đặt chặt lên vô lăng, đến mức các khớp tay nổi rõ, trắng bệch như thể chỉ cần thêm một chút áp lực nữa thôi, cả chiếc vô lăng kia sẽ vỡ ra dưới lực kìm nén đang dâng tràn trong người.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhưng không đủ để làm tan đi cơn tức giận đang nghẹn nơi cổ họng. Giọng nói phát ra sau đó không lớn, không cao, nhưng lại nặng nề như từng cú va của sóng vào đá, rắn rỏi, khàn đục và sắc lạnh.

"Anh định trốn em đến bao giờ?"

Câu hỏi đó rơi xuống giữa không gian im lặng, vang vọng như tiếng kim loại rơi vào lòng nước tĩnh.

Jimin ngồi cạnh, khuôn mặt bị bóng tối nuốt gần hết. Anh cắn chặt môi, như thể đang tự nhắc mình phải im lặng, phải bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt trong lòng, móng tay in sâu vào da thịt.

Không có câu trả lời.

Jungkook quay sang, ánh mắt sắc lẻm như vết dao, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một màu mỏi mệt, chất chứa bao nhiêu đợi chờ lặng lẽ và tổn thương chẳng thể gọi tên.

"Anh nghĩ em sẽ không tìm ra?" 

Cậu ta hỏi tiếp, từng chữ bật ra như từng đợt sóng gằn lên mặt biển 

"Hay là anh nghĩ em sẽ thôi không chờ nữa?"

Một lát sau, giọng Jimin mới vang lên, nhỏ đến mức nếu không căng tai, có lẽ đã bị nuốt chửng bởi tiếng mưa bắt đầu lộp độp ngoài cửa kính.

"Em đang tức giận."

Câu nói ấy giống như một nhát dao cùn, không đủ làm đứt lìa nhưng vẫn đủ để đau.

Jungkook bật cười, tiếng cười không mang ý vui, chỉ là một hơi thở bật ra đầy cay đắng. 

"Anh cũng biết là em tức giận cơ à."

Cậu ta quay hẳn người, đối diện với Jimin, mắt nhìn thẳng vào anh như muốn xuyên qua lớp phòng vệ anh vẫn luôn dựng lên.

"Anh cứ im lặng, cứ biến mất như vậy…" giọng cậu hạ thấp, vỡ ra nơi cuối câu "Anh tưởng em không sợ chắc?"

Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trượt dài trên kính chắn gió như những vệt nước mắt mà không ai trong xe dám rơi.

Jimin không chịu được nữa, anh siết chặt nắm tay trên đùi, móng tay cắm vào da thịt đến mức gần bật máu. Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jungkook từ khi bị lôi vào xe.

"Em sợ cái gì?" giọng anh vỡ ra, đau đến nghẹn 

"Em thì biết sợ cái gì chứ!!"

"Jeon Jungkook, em chẳng sợ gì cả"

Jungkook không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn anh, thật lâu, như thể đang khắc ghi từng đường nét đang run rẩy kia vào trí nhớ, trước khi khẽ nghiêng người về phía trước, nói một cách chậm rãi nhưng chắc nịch

"Em sợ… mất anh."

Câu nói ấy rơi xuống như một cơn bão, không dữ dội, không ầm ĩ, nhưng cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Jungkook nói tiếp, từng từ rắn chắc như đá tảng đè lên lồng ngực Jimin

"Nhưng anh thì sao? Anh không sợ mất em à?"

Jimin nhắm mắt lại, hít vào một hơi như người sắp chìm dưới nước. Anh không dám mở mắt, không dám nhìn lại Jungkook. Bởi vì nếu nhìn, những lời ấy sẽ thành thật mất. Sự thật anh đã cố chối bỏ, cố trốn chạy, cố kìm nén bằng mọi giá.

Nhưng tim anh thì vẫn đập loạn, từng nhịp từng nhịp, đau đến không thở nổi.

"Anh không biết phải làm gì cả…" 

Giọng Jimin khẽ vang lên, nhẹ đến mức như tan trong không khí đặc quánh giữa hai người.

Anh thở ra, không thành tiếng nhưng nặng nề, như thể đang trút đi một phần gánh nặng đã đè ép lên lồng ngực mình quá lâu. Đôi mắt anh nhìn về phía trước, dán chặt vào lớp kính xe mờ sương, tránh né ánh mắt của Jungkook như thể chỉ cần chạm phải, mọi vết nứt anh cố giữ sẽ vỡ tung ra.

"Mỗi lần thấy em đứng đó… ở vạch xuất phát, đèn tín hiệu đỏ dần tắt… anh như ngừng thở."

Anh nói tiếp, cổ họng nghẹn lại ở mỗi từ. 

"Em lái với tốc độ như thể chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì có thể giữ em lại. Nhưng đầu anh thì chỉ toàn nghĩ đến điều tồi tệ nhất…"

Ngón tay anh run lên, vô thức siết lấy vạt áo mình, giọng trượt xuống gần như là lời thì thầm

"Anh không ngủ được, không thở được, Jungkook. Mỗi lần em thi đấu, mọi thứ ở Imola lại hiện lên trong đầu anh… cái vụ nổ đó… chiếc xe bốc cháy, thân em mắc kẹt… tiếng cứu hộ, tiếng la hét, cả mùi khói cháy bám chặt trong mũi."

Jimin khựng lại, mắt khẽ nhắm lại như muốn xua đi ký ức cũ, nhưng càng đẩy lùi thì nó lại càng hiện lên rõ ràng.

"Anh cứ nghĩ… một ngày nào đó… sẽ có người gọi đến. Họ sẽ nói với anh những điều mà anh không bao giờ muốn phải nghe."

Không gian trong xe đặc quánh lại, như bị kéo căng tới tận cùng. Jungkook nín lặng. Ánh mắt cậu nhìn Jimin như bị đóng đinh, không một cử động. Cậu ngồi bất động trong giây lát, rồi đột ngột giơ tay đập mạnh lên vô lăng.

Tiếng còi xe vang lên, ngắn ngủi nhưng chói tai, xuyên qua bầu không khí yên lặng và đẩy mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm.

"Vậy tại sao không nói?!"

Jungkook gần như gắt lên, giọng đầy phẫn nộ và tổn thương. 

"Tại sao anh lúc nào cũng chọn cách chạy trốn? Hơn ba năm bên nhau, anh chưa một lần học cách mở miệng nói thật lòng với em?!"

Giọng Jungkook vỡ ra, giống như một cơn lũ bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tràn bờ, mang theo cả mệt mỏi, thất vọng, và cả sợ hãi mà chính cậu ta cũng không dám gọi tên.

Jimin quay sang, nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn trốn tránh nữa. Nó lặng lẽ, tĩnh tại như mặt hồ sâu, nhưng trong sự bình lặng ấy là cả cơn sóng ngầm âm ỉ.

"Bởi vì…" anh ngắt một nhịp "Jungkook, nếu em chọn giữa anh và đua xe…"

Jimin mím môi, từng chữ tiếp theo như lưỡi dao được mài bén, lạnh lẽo và rạch thẳng vào da thịt.

"…anh biết em sẽ không chọn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip