Chương 64 - Pizza và gà rán
Khi màn hình điện thoại hiển thị dòng thông báo 'Đơn hàng pizza đã được xác nhận', Jungkook mới thả lỏng đôi vai đang căng cứng như dây đàn, tựa thể vừa tránh khỏi một thảm họa thiên nhiên cấp độ cao. Cậu thở ra thật chậm, âm thanh khe khẽ ấy vang lên giữa không gian hỗn độn của căn bếp, nghe như một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau trận cuồng phong vừa quét qua.
Căn bếp, hay đúng hơn là bãi chiến trường của tham vọng nấu ăn bất thành. Trên sàn toàn là dầu ăn, vỏ trứng, cơm các kiểu. Ngổn ngang chảo, nồi, lọ gia vị mở nắp nằm lăn lóc trên mặt bàn. Những vệt khói mờ vẫn còn lẩn quẩn lơ lửng trong không khí, ám lên trần nhà một mùi cháy khét thoang thoảng, vừa nhức mũi vừa đáng ngờ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần soi rõ khuôn mặt Jungkook, để lộ biểu cảm pha trộn giữa bối rối và bất lực.
Cậu lia mắt nhìn một lượt hiện trường, môi mím lại, rồi nheo mắt như thể đang nghiêm túc cân nhắc giữa hai lựa chọn: dọn dẹp sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay… bỏ qua hết và giả vờ chưa từng đặt chân vào đây. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cuối cùng Jungkook chỉ thở dài, nhún vai cam chịu và lầm lũi quay đi, từng bước rời khỏi bếp như tên tội phạm lặng lẽ thoát khỏi hiện trường vụ án.
"Jimin anh ấy sẽ không giận đâu…" Cậu ta thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió thoảng qua mới nghe thấy, rồi sau đó thêm một câu nữa, thiếu chắc chắn và đầy lo lắng "Chắc vậy…"
Jungkook rón rén bước qua hành lang, nơi ánh sáng từ cửa sổ cuối dãy hắt xuống từng vệt sáng lốm đốm trên nền gạch lạnh. Khi đi ngang qua phòng tắm, cánh cửa đang khép hờ, một làn hơi nước mỏng manh len ra khe cửa như lớp sương mờ sau buổi sớm, Jungkook khựng chân lại. Cậu cẩn thận, gần như nín thở, không muốn quấy rầy sự yên tĩnh dịu dàng đang bao trùm phía bên trong.
Nhưng có vẻ như sự cẩn trọng ấy là thừa.
Từ sau lớp kính mờ còn đọng sương, một giọng nói vang lên, không to, nhưng đủ rõ ràng để phá vỡ không gian tĩnh lặng. Âm điệu trầm thấp pha chút bông đùa, mang theo cả mùi nước nóng và hơi thở quen thuộc.
"Khét thế? Em vừa đốt bếp à?"
Jungkook cứng người trong thoáng chốc, đôi mắt mở to ngơ ngác như thể vừa bị bắt quả tang giữa hiện trường vụ án. Cậu quay người lại, cố gắng chớp mắt để lấy lại vẻ bình thản vốn có, nhưng khóe miệng vẫn giật giật một cách bất lực. Sau vài giây lắp bắp trong đầu, Jungkook mới cất tiếng, giọng khàn nhẹ vì xấu hổ
“Anh ngửi thấy mùi hả? Không… không phải em đốt. Chỉ là… hơi cháy một chút thôi. Một chút xíu…”
Nói đến đây, cậu cúi đầu, lặng lẽ tự nguyền rủa quyết định trổ tài bếp núc của mình. Pizza giao đến nhanh lên, làm ơn.
Tiếng cười của Jimin bật ra khe khẽ, vang vọng như một âm điệu trong trẻo vỡ tan giữa tiếng nước róc rách dịu dàng trong phòng tắm. Nó mềm như hơi thở, lại lấp lánh như tiếng chuông thủy tinh chạm nhẹ vào nhau giữa buổi sớm yên ắng. Anh khẽ nghiêng đầu ra sau, mái tóc sẫm màu còn ướt sũng trải dài dọc mép bồn tắm bằng đá trắng, từng giọt nước tí tách rơi xuống như thể đang điểm nhịp cho một khúc nhạc nhẹ lười biếng.
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, làn mi khẽ rung như vẫy tay với mộng mị còn vương, nhưng khóe môi lại nhếch lên cong cong, một nét cười pha chút trêu chọc lười biếng mà đầy chủ đích.
"Hơi cháy kiểu gì mà khói bốc lên mù mịt… Trong này cũng thấy cả khói đen rồi đấy"
Jimin cất tiếng, giọng nói nhàn nhạt như gió đầu hè lướt qua đám lá, không cần mở mắt cũng dễ dàng bắn trúng điểm yếu khiến Jungkook chết lặng bên ngoài.
Jungkook khẽ giật mình, môi mím chặt, chẳng buồn phản bác. Cậu ta chỉ lặng lẽ quay người, lê bước về phía phòng khách với dáng vẻ của kẻ bại trận sau cuộc chiến mà thậm chí còn không kịp giương cờ trắng đầu hàng. Mỗi bước chân đều như kéo theo một nỗi xấu hổ lặng thầm, phảng phất như dư âm khét lẹt còn vương nơi tay áo.
Cậu ngã người xuống chiếc sofa xám mềm mại, tiếng đệm lún xuống dưới trọng lượng cơ thể vang khẽ trong căn phòng tĩnh mịch. Một tay Jungkook vẫn nắm chặt điện thoại, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình đang hiển thị dòng trạng thái “Đang chuẩn bị món – tài xế sẽ đến trong 12 phút nữa”. Cậu ta nắm lấy thông tin đó như thể đang bám víu vào một chiếc phao cứu sinh mong manh giữa biển khói mịt mù của thất bại vừa rồi.
Chưa kịp thở dốc lần hai để vơi bớt cảm giác mất mặt, một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng, tiếng nước rớt xuống sàn, tiếng bàn chân trần chạm vào nền đá mát lạnh. Jungkook chớp mắt, tim khẽ trượt một nhịp.
Jimin bước ra từ phòng tắm, cả người anh như vừa thoát khỏi màn sương. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn thả hắt xuống, ánh lên làn da trắng mịn còn ẩm ướt, để lại những vệt sáng loang loáng dịu dàng trên bờ vai gầy và xương quai xanh sắc nét. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm trắng muốt, vạt áo khép hờ để lộ một khoảng da thịt nhàn nhạt vết hôn mờ, tàn tích của một đêm cuồng nhiệt chưa kịp lùi xa.
Tóc anh vẫn còn ướt, vài lọn xoăn nhẹ dính lấy trán và thái dương. Những giọt nước lăn dài từ cổ xuống xương đòn, rồi biến mất dưới lớp vải mỏng tang như có như không. Anh đi chậm rãi, không vội vàng, không cố tình nhưng lại cuốn ánh nhìn của Jungkook như thể mang theo sức nặng của cả một cơn bão.
Jungkook nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
Cậu ta chỉ biết nhìn trân trân, đôi mắt không chớp, như thể tất cả dưỡng khí trong căn phòng đã đột ngột biến mất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thậm chí còn quên mất mình đã định làm gì, định nói gì, chỉ biết trái tim mình đang đập hỗn loạn dưới lớp da ngực đang khẽ nóng lên từng nhịp.
Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống phần tay vịn của sofa, đôi chân thon dài bắt chéo một cách tự nhiên đến mức kẻ đối diện cũng không dám thở mạnh. Anh đưa tay lên gỡ chiếc khăn quấn trên đầu, động tác chậm rãi và mềm mại, rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt lấp lánh, giọng nói dịu dàng
"Em gọi pizza à?"
Jungkook chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói, mặc dù giọng hơi khàn và câu trả lời có phần đơ cứng
"Ờ… ừ. Anh ăn không?"
Jimin bật cười, lần này là một tiếng cười ngắn và rõ ràng hơn, thoáng qua nhưng tinh quái như một cú huých nhẹ vào khuỷu tay Jungkook. Cằm anh khẽ nghiêng xuống, ánh mắt lướt qua cậu ta từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món đồ chơi vừa gây ra tai nạn. Anh lắc đầu khẽ khàng, nụ cười cong cong không giấu được vẻ bỡn cợt
"Em đốt bếp rồi gọi pizza, còn hỏi anh ăn không? Em nghĩ anh có lựa chọn à?"
Nói xong, anh vén lại tóc ướt sang một bên, tay vẫn cầm chiếc khăn lau sơ qua mái đầu bù xù, rồi như thể nhớ ra điều gì đó, anh cất giọng, lần này bình thản hơn
"Gọi thêm gà rán nữa nha"
Jungkook không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, một tràng cười sảng khoái và đầy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng được thở sau hàng phút căng thẳng không cần thiết. Cậu vươn tay, cánh tay rắn chắc luồn ra sau kéo Jimin lại gần trong một động tác tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ. Làn da anh vẫn còn ẩm, hơi nước từ mái tóc nhỏ giọt lên cổ Jungkook mát lạnh, khiến cậu ta bất giác rùng mình một chút, nhưng lại không muốn rời xa.
Vừa ôm lấy Jimin, cậu vừa nghiêng đầu mở ứng dụng đặt đồ ăn, ngón tay lướt nhanh qua giao diện quen thuộc để thêm một phần gà rán vào đơn hàng đã xác nhận trước đó. Khi mọi thứ xong xuôi, Jungkook chẳng buồn giấu đi vẻ thỏa mãn ngốc nghếch đang lấp lánh trong đôi mắt, cậu rúc mặt vào hõm vai anh, nơi da thịt mềm mại, mát lạnh và thơm thoảng mùi dầu gội xen lẫn mùi sữa tắm nhàn nhạt. Mùi dầu gội và sữa tắm của cậu ta.
Giọng Jungkook vang lên từ đâu đó giữa lớp tóc ướt và làn hơi nước vẫn chưa tan, khàn khàn, lười biếng nhưng đầy thành tâm
"Chỉ cần anh không giận là được… Em thề, lần sau sẽ… thử món gì dễ làm hơn nữa."
Jimin nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn, bàn tay chầm chậm luồn vào mái tóc đen dày của Jungkook mà vuốt nhẹ, như thể đang xoa dịu một chú chó to vụng về vừa gây ra rắc rối. Ngón tay anh lướt qua từng sợi tóc dính đầy mùi khét, chuyển động chậm rãi và đầy kiên nhẫn, giống như cách anh luôn xử lý mọi cơn bốc đồng đến từ kẻ đang cuộn tròn trong vòng tay mình.
"Lần sau nhớ là đừng đổ cả chai dầu ăn vào chảo"
Jimin đáp khẽ, giọng pha chút bất lực xen kẽ sự chế giễu dịu dàng.
"Anh chưa từng thấy ai ‘đơn giản hoá’ chuyện nấu nướng bằng cách làm nổ bếp như em."
Jungkook bật cười, tiếng cười lần này nhỏ hơn, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó mềm mại đến lạ. Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt nheo lại vì nụ cười tinh quái, rồi khẽ thì thầm, giọng trầm thấp đến mức gần như lẫn vào khoảng cách giữa hai người
"Em cũng chưa từng thấy ai quyến rũ ngay cả khi mắng người khác như anh."
Vừa nói, cậu vừa siết nhẹ eo Jimin, kéo anh ngồi gọn xuống lòng mình. Chuyển động có chút bất ngờ nhưng không mạnh bạo, chỉ là một sự đòi hỏi ngầm quen thuộc, như một thói quen được hình thành từ những lần gần gũi không cần lời.
Jimin cũng chẳng phản kháng. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng, để cơ thể mình tựa hẳn vào Jungkook, như thể vị trí đó vốn dĩ đã thuộc về anh từ lâu. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh, khẽ khàng như làn gió lướt qua ly cà phê nóng giữa sáng mùa thu, mang theo chút bất lực, nhưng ẩn sau đó là một thứ dịu dàng không thể gọi tên.
"Anh thật sự hết cách với em"
Jimin nói, nhưng nét cười lại vẫn vương nơi khóe miệng. Nụ cười ấy không rực rỡ mà chỉ lặng lẽ, mềm mại, như ánh nắng hắt qua rèm cửa lúc xế chiều, thứ ánh sáng không chói lóa nhưng đủ để khiến cả căn phòng ấm lên trong tĩnh lặng.
Cả hai ngồi đó, quấn lấy nhau, trong thứ không khí mang hương vị của khói bếp, nước ấm và một chút yên bình đầy vụng về. Và dù tiếng chuông cửa chưa vang lên, dù pizza và gà rán vẫn còn đang trên đường đến, dường như cả thế giới đã tạm dừng lại chỉ để lắng nghe nhịp tim của họ đập lặng lẽ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip