Chương 66 - Không biết xấu hổ
Một lần khác, nhóm fan của Jimin, như thường lệ, chuẩn bị tiến lại gần để xin chữ ký. Họ đã chờ đợi lâu, đầy háo hức, nhưng ngay khi họ tiến đến gần, lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến họ không thể nào quên.
Trước mắt họ là Jungkook, với chiếc bánh su kem mềm mại trên tay, nhẹ nhàng đưa lên miệng Jimin, đôi mắt đầy sự quan tâm. Còn Jimin, như một đứa trẻ được chăm sóc tận tình, ngẩng lên, đón nhận cử chỉ này với đôi mắt ngập tràn sự cảm kích. Chưa kịp lên tiếng, Jungkook đã phá vỡ sự im lặng với một câu hỏi thân mật, tràn đầy sự chăm sóc
"Có ngon không anh?"
Jimin, như mọi khi, luôn bị bất ngờ trước những hành động dễ thương của Jungkook, chưa kịp trả lời thì Jungkook đã tự gật đầu, như thể cậu ta đã thay thế lời đáp của anh.
"Ừ, ngon lắm. Vì em đút cho anh mà."
Khung cảnh ấy khiến không chỉ Jimin mà ngay cả nhóm fan đứng gần đó cũng phải nín lặng. Thật khó để tin rằng đây là một cặp đôi mà họ thường thấy trên màn ảnh, trong một khoảnh khắc đời thường, họ lại tỏ ra gần gũi, chân thành đến vậy. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Khi vừa thấy nhóm fan đang đứng xung quanh, cầm sổ xin chữ ký, Jungkook lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đã chuẩn bị cho tình huống này từ rất lâu về trước. Cậu ta không quên tặng cho fan một nụ cười tự tin, đầy ắp sự quyến rũ, rồi buông một câu lạnh tanh, như thể đây là chuyện hết sức bình thường
"Ký thì được, nhưng phải nói Jimin là của tôi trước đã."
Lời nói vừa dứt, Jungkook còn không ngần ngại khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên trời một cách đầy kiêu ngạo, làm như thể mình đang là ông hoàng, người duy nhất có quyền sở hữu.
"Được rồi,"
Jungkook tiếp lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc
"Bắt đầu đi, nói ba lần thì có chữ ký. Nói bốn lần thì được chụp ảnh chung."
Thế là cả nhóm fan hâm mộ nhao nhao lên, ai cũng cố gắng nói to hết sức có thể
"Jimin là của Jungkook"
"Jimin chỉ thuộc về Jungkook thôi"
.....
Càng nghe, Jeon Jungkook càng được đà sĩ tới nỗi lỗ mũi nở to. Cậu ta siêu vui vẻ trong khi Jimin thì ở bên cạnh, vừa bất lực cười vừa kí tên cho fan.
Từ "Jeon Jungkook – người đàn ông trong mơ" giờ đây đã có thêm một dòng mô tả phụ ở bên cạnh
"Chuyên gia thể hiện tình cảm nơi công cộng"
"Không biết xấu hổ"
Nhưng lạ thay, fan chẳng hề thấy phản cảm. Ngược lại, họ còn thi nhau lập hội "hóng drama yêu đương nhà Jeon-Park", ngày nào không thấy cập nhật là thấy thiếu muối, thiếu đường, thiếu oxy để thở.
Jeon Jungkook là kiểu người khiến người khác vừa muốn tránh xa, lại vừa không thể không bị cuốn hút. Ẩn sau gương mặt điển trai với đôi mắt sắc như dao và nụ cười nửa miệt thị nửa trêu chọc là một tâm hồn trẻ trung, ngang ngược đến mức đôi lúc giống hệt một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng điều khiến người ta khiếp đảm nhất ở cậu không phải là tính khí thất thường, mà chính là cái bản năng chiếm hữu mạnh mẽ đến mức gần như bệnh hoạn.
Với Jungkook, Jimin không chỉ là người đặc biệt. Jimin là của riêng cậu ta. Duy nhất. Không ai được quyền chạm vào, không ai được phép nhìn anh quá lâu, và tuyệt đối không ai được bước vào không gian của anh khi chưa được Jungkook cho phép.
Chỉ cần một cái liếc mắt, một cái chạm vai vô tình của người khác với Jimin cũng đủ khiến cậu ta cau mày, ánh mắt tối sầm lại như chuẩn bị nổi giông.
Cậu ta yêu Jimin theo cách dữ dội, bản năng, không có lý trí và không hề khoan nhượng.
Trong tâm trí của Jungkook, thế giới có thể hỗn loạn, lòng người có thể thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ được phép khác đi: Jimin chỉ được là của cậu ta. Không ai khác. Không bớt đi một chút, cũng không san sẻ một phần.
Trời đã dần ngả về chiều, và trong không gian yên tĩnh của phòng tập, ánh nắng dịu dàng từ bên ngoài hắt qua những tấm kính lớn, tạo thành những vệt vàng mờ ảo vương lên trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Cảnh vật chìm trong ánh sáng mềm mại, nhưng lại tràn đầy sức sống, như thể vũ điệu của thời gian đang diễn ra trong từng khoảnh khắc.
Mùi mồ hôi thoang thoảng, hòa quyện cùng mùi nhựa sàn và hương nhẹ của nước lau chùi, tạo thành một không gian đặc trưng, đầy cảm giác của sự nỗ lực không ngừng. Tất cả những âm thanh trong căn phòng, từ những bước chân chạm xuống sàn đến tiếng nhạc điện tử sôi động vang lên từ loa, như thể mỗi âm thanh, mỗi nhịp điệu đều góp phần vào sự chuyển động không ngừng của không gian.
Jeon Jungkook đẩy cánh cửa phòng tập, bước vào trong với vẻ mặt tập trung nhưng cũng không thiếu phần thư giãn. Tay cậu ta cầm hai chai nước ép, những giọt nước lạnh lẽo vẫn đọng lại trên bề mặt, như muốn xoa dịu cơ thể sau một buổi dài hoạt động. Làn da cậu thoáng rùng mình khi tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng, như thể sự thay đổi nhiệt độ khiến mỗi tế bào trên cơ thể cậu bừng tỉnh, sẵn sàng cho những gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip