Chương 67 - Đồ thần kinh!!!

Cậu ta đã ở đây suốt từ sáng tới giờ, cùng Jimin trong phòng tập nhảy, chứng kiến anh luyện tập không ngừng nghỉ. Động tác của anh mạnh mẽ, chính xác, nhưng cũng không thiếu phần mềm mại, uyển chuyển. Cường độ luyện tập cực kỳ cao, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi. 

Thậm chí, những khoảnh khắc anh bật cười vì những lỗi nhỏ, vụn vặt trong quá trình tập luyện, lại khiến không gian bớt căng thẳng, tạo nên một bầu không khí thoải mái và gần gũi. 

Tuy nhiên, điều làm Jungkook ấn tượng nhất là sự kiên trì của Jimin. Dù đã luyện tập mệt nhoài, anh vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn kiên trì lặp lại những tổ hợp động tác khó nhằn. Đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, biểu hiện của sự tập trung cao độ, từng cơ bắp trên cơ thể anh đều căng lên theo từng động tác, như thể toàn bộ sức lực của anh đều dồn hết vào đó.

Jungkook đứng lặng lẽ quan sát, lòng cảm thấy có chút tự hào, nhưng cũng có chút khó tả khi nhìn Jimin nghiêm túc và nỗ lực đến vậy. Mỗi lần anh thất bại, mỗi lần anh cười khẽ vì một sai sót nhỏ, Jungkook lại không thể không bật cười theo. Nhưng khi nhìn thấy Jimin tiếp tục lặp lại những động tác đó, không bỏ cuộc dù là khi đã kiệt sức, cậu ta cảm thấy một niềm khâm phục vô hình dâng lên trong lòng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn âm nhạc sôi động, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jimin và tiếng hít thở của cả hai vang vọng trong căn phòng lớn.

Jungkook bĩu môi, thể hiện sự không hài lòng một cách vô thức trước cảnh tượng trước mắt. Cậu đặt chai nước ép lên nóc loa với một tiếng "cạch" nhẹ, nhưng âm thanh đó ngay lập tức bị lấn át bởi tiếng bass mạnh mẽ từ dàn loa, vang lên như một cơn sóng âm ùa qua không gian, tạo nên một cảm giác ồn ào, tràn đầy năng lượng. 

Cậu ta bước lại gần, đôi chân rảo bước trên sàn gỗ bóng loáng, mỗi bước đi như một nhịp điệu riêng biệt. Khi tới gần anh, Jungkook hơi cúi đầu xuống, giọng nói của cậu vẫn không thể hoàn toàn át đi tiếng nhạc, nhưng vẫn thấm đượm sự quan tâm và dịu dàng không thể giấu diếm.

"Anh nghỉ chút đi. Tập liên tục từ trưa tới giờ rồi còn gì" 

Jungkook nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự lo lắng không hề nhỏ. Cậu ta nhìn Jimin, đôi mắt cậu mềm đi khi thấy những giọt mồ hôi trên trán anh lăn dài xuống má, vẻ mặt anh không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi, mà chỉ là sự tập trung hoàn toàn vào những động tác.

Jimin ngẩng đầu lên, trán đẫm mồ hôi, những giọt nước nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng nụ cười của anh lại sáng bừng như ánh sáng ban chiều xuyên qua những đám mây mỏng. Nụ cười ấy tỏa ra sự ấm áp và nhẹ nhàng, khiến cho không gian dù có căng thẳng đến đâu cũng như dịu lại trong chốc lát. Anh gật đầu, cử chỉ đơn giản nhưng đầy sự đồng ý, rồi nhanh chóng đưa tay nhấn nút tắt dàn nhạc, khiến âm thanh mạnh mẽ của nó từ từ lắng xuống, nhường lại không gian cho tiếng thở của hai người.

Jimin thở phào một hơi dài, tay vô thức vén gấu áo lên, lau mặt trong khi ngẩng lên nhìn Jungkook. Động tác ấy, nhẹ nhàng và tự nhiên, lại mang đến một hình ảnh vô cùng quyến rũ. 

Khi chiếc áo được vén lên, làn da trắng mịn của anh như được ánh đèn chiếu rọi, làm nổi bật những vết đỏ ửng trên bụng anh, những vết hôn không thể che giấu, vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp phai.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Jungkook như bị thôi miên, ánh mắt của cậu ta bất giác rơi vào những vết đỏ ấy, cảm giác khó tả trỗi dậy từ sâu trong người. Cảm giác ngứa ngáy dọc sống lưng như một luồng điện chạy qua, khiến đôi tay của Jungkook không thể không siết chặt lại, cơ thể cậu cứng đờ một chút. 

Những dấu vết đó như một lời tuyên bố không lời, một thông điệp âm thầm nhưng đầy mạnh mẽ, rằng Jimin là của cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể không tưởng tượng thêm một dấu vết khác, nhỏ bé nhưng đầy biểu cảm, có thể là một dấu răng nhẹ nhàng, đính kèm trên làn da trắng mịn kia. Chỉ cần như thế, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn, tất cả sẽ trọn vẹn hơn.

Jungkook sững lại, đôi mắt khẽ tối đi, không phải vì giận dữ, mà là một sự chiếm hữu lạ lùng, một cảm giác mãnh liệt mà cậu ta không thể tả thành lời. Không gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, và cảm giác nặng nề bao phủ, một cảm giác mà chỉ Jungkook có thể hiểu được. 

Cậu ta đưa tay lên, cố gắng làm dịu đi cảm xúc vừa mới bùng lên trong lòng mình, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi làn da ấy, những vết đỏ ửng như vẫn đang đốt cháy ánh nhìn của cậu ta.

Không kìm được, Jungkook tiến lại gần, đưa tay kéo vạt áo của Jimin xuống một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ngón tay lạnh chạm vào làn da còn âm ấm. Thay vì nói gì, cậu rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ và gáy anh, động tác cẩn thận như thể đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá.

"Anh đừng vén áo như vậy nữa…" 

Jungkook nghiêng đầu thì thầm, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy 

"Bị nhìn thấy hết rồi."

Jimin liếc mắt qua, thấy trong phòng vẫn chỉ có cậu và cậu, thêm một quản lý của anh đang nằm dài ở góc phòng với tai nghe và ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Anh mỉm cười, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã thấy Jungkook lừ mắt nhìn về phía quản lý, giọng trầm xuống, nói bóng gió như dỗi như trách

"Ai mà biết được... lỡ có người đang lén nhìn thì sao?"

Nghe vậy, người quản lý đang nằm yên tĩnh chơi game, hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh, bỗng nhiên bật dậy như bị chọc giận bởi một cú điện thoại từ địa ngục. Gương mặt anh ta bực tức đến mức nếu có thể, chắc chắn sẽ phun lửa ra. Ngay lập tức, anh giơ thẳng ngón tay giữa về phía Jungkook, không cần suy nghĩ, như thể đó là phản xạ có điều kiện.

"Tôi không thèm, đồ thần kinh!" 

Anh ta quát, giọng đầy cay nghiệt.

"Suốt ngày ghen tuông vớ vẩn"

Vừa nói dứt câu, anh ta không quên vơ vội cây xúc xích phô mai mới mua, như thể đó là vật quý giá nhất trong phòng tập nhảy lúc này, rồi hậm hực rời khỏi, không quên để lại một câu lầm bầm về bệnh thần kinh trong khi rầm rì đóng cửa.

Tiếng cười ngắn nhưng ngọt ngào của Jimin ngay lập tức nổ ra sau đó, như thể âm thanh ấy lan ra khắp không gian, xuyên thấu vào tai Jungkook, khiến tim cậu đập hụt một nhịp. Cậu bỗng nhận ra, không phải chỉ muốn để lại một dấu răng trên người Jimin nữa, mà là muốn khóa chặt người ấy lại, nhốt trong trái tim mình, giữ mãi, cho riêng mình, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip