Chương 69 - Bốn năm
Trời sụp tối tự lúc nào chẳng ai hay, như thể ánh sáng ban ngày đã lặng lẽ nhường bước cho bóng đêm mà không hề báo trước. Khi cả hai rời khỏi phòng tập, không khí trong lành của buổi chiều đang dần nhường chỗ cho hơi lạnh của đêm.
Bước ra khỏi cánh cửa, họ bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi mà ánh đèn đường đã bắt đầu le lói, nhuộm mọi thứ xung quanh bằng một thứ ánh sáng mờ ảo, như một làn sương mỏng bay nhẹ trên mặt đất. Vỉa hè dưới chân họ ẩm ướt, vẫn còn vương vấn một chút hơi sương đọng lại từ những cơn mưa đầu mùa, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và lặng lẽ như một giấc mơ chưa từng có hồi kết.
Ánh đèn vàng vọt chiếu lên mặt đường nhựa đen bóng loáng, tạo ra những vệt sáng loang lổ, rối rắm và nhòe đi như những vết nước mắt chưa kịp lau khô. Cả không gian trở nên dịu dàng, im ắng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên nhẹ nhàng, tạo thành một nhịp điệu đều đặn như thể đang vẽ lên bức tranh hoàn hảo của buổi tối.
Dưới ánh sáng ấy, những gương mặt dường như cũng trở nên mờ nhạt, pha trộn với bóng tối, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, đầy mơ hồ, như thể không còn thuộc về thế giới này nữa. Chỉ có ánh sáng vàng từ đèn đường mới là thứ duy nhất còn giữ lại hình dáng thật sự của những con người đang lặng lẽ bước đi trong đêm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm từ những loài hoa nở ban đêm, khiến không gian càng thêm phần yên tĩnh, lắng đọng. Mọi thứ xung quanh như đang chìm vào một cơn mê say dịu dàng, và Jimin cùng Jungkook, không nói lời nào, chỉ im lặng bên nhau, để những bước chân của họ dẫn dắt đến đâu thì đến. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Jungkook gần gũi bên cạnh khiến Jimin cảm thấy một sự an yên lạ lùng trong lòng, như thể thời gian đã ngừng trôi, và chỉ có khoảnh khắc này là thực sự tồn tại.
Jungkook khoác một tay qua vai Jimin, không một chút e dè hay xin phép. Động tác ấy vừa ngang ngược, vừa tự nhiên đến mức như thể đây là điều đương nhiên, khiến Jimin chẳng thể nào phản kháng. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn về phía Jungkook, môi mím lại như cố kìm nén một nụ cười, trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cảm giác mềm nhũn kỳ lạ. Cảm giác ấy như một sợi dây vô hình buộc chặt trái tim anh vào Jungkook, một cảm giác không thể hiểu, nhưng cũng không thể phủ nhận.
"Hôm nay là ngày gì, anh còn nhớ không?"
Jungkook lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như thể câu hỏi này chẳng phải là một điều quan trọng, nhưng lại lạ lùng mang theo một chút nghịch ngợm quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được.
Jimin nhướn mày, quay lại nhìn Jungkook, người đang giả vờ nhìn xung quanh một cách thờ ơ. Làn da cậu ta đỏ hồng như vừa bị ánh sáng ấm áp của mặt trời chạm vào, nhưng ánh mắt thì không che giấu nổi sự tinh nghịch, lén lút, đôi môi như đang nở một nụ cười nhè nhẹ.
"4 năm trước, ngày này, em gạ anh tới phòng khách sạn của em ở Paris"
Jimin đáp lại, giọng anh có chút khôi hài, nhưng đôi mắt thì lại sáng lên như thể đang nhớ về một khoảnh khắc đầy kỷ niệm.
Jungkook bật cười, âm thanh ấy ấm áp như một dòng suối nhỏ trong mùa hè, nhẹ nhàng và không vướng bận.
"Thì lúc đó anh tự nguyện lên xe em còn gì! Tự nguyện bị em gạ."
Cậu ta nói, giọng không hề có chút tiếc nuối, trái lại là một sự hào hứng lạ lùng, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc của hồi ức ấy. Tay Jungkook siết nhẹ bờ vai Jimin, cử chỉ vừa thân mật vừa có chút chiếm hữu, ánh mắt cậu như một chú cáo con nghịch ngợm, lén lút nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim anh đập loạn nhịp.
Không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân vang vọng trên vỉa hè, còn cả hai thì chẳng cần phải nói gì thêm. Những lời nói ấy như một dây kết nối kỳ lạ, đưa họ quay lại với những ký ức ngọt ngào, đầy ắp những nụ cười và ánh mắt trộm nhìn, như thể không có gì thay đổi, dù đã qua bốn năm dài.
"Chúng ta đã ở bên nhau được 4 năm rồi đấy anh à"
Jungkook nhẹ nhàng cất tiếng, lời nói của cậu ta như một cái chạm dịu dàng vào không khí mát lạnh của đêm tối. Ánh đèn đường vẽ những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đất, chiếu lên bóng hình của Jungkook, khiến cậu ta như được bao phủ bởi một vầng hào quang mờ ảo, kỳ lạ đến mức khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa.
Jungkook đứng lại, ánh mắt hướng về phía Jimin, nhưng tay lại lén lút sờ vào chiếc hộp nhãn góc cạnh trong túi áo mình, cử chỉ thoạt nhìn có vẻ vô nghĩa nhưng lại toát lên một sự bí ẩn, như thể bên trong chiếc hộp ấy chứa đựng một bí mật mà chỉ cậu ta mới hiểu. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào bề mặt cứng của hộp, lòng bàn tay như mải mê cảm nhận những góc cạnh sắc nhọn ấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin, như thể cả thế giới chỉ còn lại anh.
Jimin khựng lại một chút, bước chân bất giác dừng lại khi câu nói của Jungkook vang lên.
Anh như bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nơi những cảm xúc và ký ức ùa về cùng một lúc. Trái tim anh đột ngột rung lên một nhịp, không phải vì sự bất ngờ, mà vì sự thật hiển hiện ngay trước mắt.
Bốn năm trôi qua, nhưng cảm giác ấy, tình cảm ấy, vẫn tươi mới như buổi đầu gặp gỡ. Cảm giác khi anh lần đầu nhìn thấy Jungkook, người mẫu quyến rũ đầy cuốn hút, với ánh mắt sắc bén và sự tự tin đến ngột ngạt. Cảm giác khi anh lần đầu chứng kiến Jungkook lao vào từng cuộc đua, mạo hiểm và không biết sợ hãi, như thể không có gì có thể ngăn cản được cậu ta.
Jungkook lúc đó, với vẻ ngoài hoàn hảo không chút tỳ vết, nhưng lại ẩn chứa một sự cứng đầu khó thay đổi, luôn làm theo ý mình. Cái cách cậu ta nhìn anh, không hề rời mắt, như thể ánh mắt ấy có thể xuyên qua mọi lớp vỏ bọc mà anh đã cố gắng xây dựng bao lâu nay. Cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ, dù bốn năm đã trôi qua.
Jimin thở ra một hơi thật nhẹ, cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng. Bốn năm, quả thực, thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng những cảm xúc ấy, những khoảnh khắc đầy đủ, những cuộc cãi vã, những sự dịu dàng bất ngờ, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong anh, rõ ràng như lần đầu.
Một hạt mưa bất ngờ rơi xuống sống mũi Jimin, lạnh lẽo và trong suốt như một giọt sương mai vừa tỉnh giấc. Rồi tiếp theo, một hạt nữa rơi xuống, rồi thêm một hạt thứ ba, tạo thành một cơn mưa lất phất, nhẹ nhàng và lặng lẽ rơi từ bầu trời đêm u ám, như những giọt nước mắt của màn đêm tĩnh mịch. Những hạt mưa nhỏ bé này dường như chẳng mấy chốc đã bao phủ mọi thứ xung quanh, từ những viên đá nhỏ trên vỉa hè đến mái tóc Jimin đang bắt đầu ướt sũng, như thể chúng cũng đang chia sẻ những cảm xúc âm ỉ trong không gian tĩnh lặng.
Jungkook khẽ chửi thề, nhìn thấy mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cậu ta lập tức vội vàng kéo tay Jimin, không để anh kịp phản ứng, kéo anh chạy về phía hầm đỗ xe gần đó. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền đá ướt, tạo thành một nhịp điệu xen lẫn với tiếng cười của cả hai, những tràng cười ngắn vang lên như gió lướt qua tai, vừa ấm áp vừa có chút nghịch ngợm. Cả không gian xung quanh dường như mờ đi dưới màn mưa, chỉ còn lại họ, như thể thế giới này chỉ thuộc về hai người.
"Lên xe đi, không thì anh sẽ bị ướt mất"
Jungkook lên tiếng, giọng cậu ta trầm thấp nhưng vẫn đầy sự lo lắng. Mái tóc ướt của Jimin dính bết vào trán, khuôn mặt anh hơi nhăn lại vì mưa, còn Jungkook thì chẳng hề để ý đến cái lạnh đang lan tỏa hay cơ thể ướt sũng của mình. Cậu ta chỉ lo lắng đến việc anh sẽ bị ướt.
"Còn em thì không à?"
Jimin nhìn cậu ta, môi nở một nụ cười nhè nhẹ, hơi khóe mắt cong lại vì sự ngây ngô trong lời nói của Jungkook.
"Em quen rồi. Nắng mưa trên đường đua, anh biết đấy"
Jungkook lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói của cậu ta lại có một chút gì đó ấm áp, chân thành.
"Em sao cũng được."
"Nhưng em không muốn anh lạnh.”
Jungkook nói rồi lập tức vội vã lấy từ trong xe ra một chiếc khăn khô, mắt nhìn xuống như thể không dám nhìn thẳng vào Jimin. Động tác vụng về của cậu ta khi lau mái tóc ướt của anh khiến không khí xung quanh như ngừng lại một chút.
Cậu ta vừa lau, vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình
"Tối nay đáng lẽ em nên đặt bàn tại một nhà hàng nào đó. Nhưng mà giờ này cũng muộn rồi…"
Jimin nhìn Jungkook chăm chú, khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Anh khẽ cầm lấy tay Jungkook, bàn tay cậu ta đang còn đặt trên tóc mình, cảm nhận được sự ấm áp trong từng đầu ngón tay của cậu.
"Không sao cả"
Jimin nói, giọng anh ấm áp, đầy sự an yên.
"Chỉ cần là cùng em, anh đi đâu cũng được."
Anh nói như thể không có gì quan trọng hơn việc được ở cạnh Jungkook, trong cơn mưa bất chợt này, dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ có hai người, chẳng còn gì có thể chia cắt được. Cả không gian xung quanh như dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hai trái tim hòa cùng nhịp đập, một tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đắm say.
Câu nói của Jimin vang lên như một làn sóng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Jungkook bất chợt dừng lại, hơi thở ngừng lại một nhịp. Lúc đầu, cậu không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng rồi, nụ cười khẽ nở ra trên môi, như một phép màu giúp che giấu sự xao động trong lòng. Tuy nhiên, nụ cười ấy không thể che giấu sự bất an đang trào dâng trong lồng ngực, khiến Jungkook cảm thấy có gì đó như một làn sóng nhỏ đập vào bờ, làm cậu không thể không chột dạ.
Một lúc sau, cậu không thể kìm lại được và bật cười lớn, tiếng cười của cậu mang theo sự trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như đang đùa giỡn với một điều gì đó không thể tỏ bày.
"Đi khách sạn nha anh"
Jungkook nói, giọng đầy ẩn ý và sự nghịch ngợm.
Chỉ một câu nói, mà sự lãng mạn giữa hai người lại bị phá vỡ, như một sợi dây vô hình đã bị cắt đứt bởi chính lời nói của cậu. Cả không gian như thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích vẫn đều đều vang lên.
Jimin bực bội mở cửa xe, đẩy mình vào ghế phụ lái sau khi véo một cái thật đau vào eo Jungkook. Cậu ta cảm nhận được một cú đau nhói nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ im lặng ngồi vào ghế lái, tay cầm vô lăng một cách chắc chắn. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Jimin vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời vừa rồi. Hai má anh đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Jungkook, dù cậu ta vẫn chưa dừng được ánh mắt đùa cợt và trêu chọc.
"Anh đừng ngại mà"
Jungkook lên tiếng, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu không khí ngượng ngùng.
"Chúng ta hẹn hò 4 năm rồi đó, sao mà anh vẫn hay ngại như ban đầu vậy?"
Jimin quay sang nhìn Jungkook, tay vỗ mạnh vào đùi cậu, như một cách để xua tan sự im lặng đang chiếm lấy không gian giữa họ.
"Một câu đi khách sạn, hai câu cũng đi khách sạn. Trong đầu em chỉ có khách sạn thôi hả?"
Jungkook nghe vậy, liền cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên con đường phía trước, nơi bóng đêm dần bao phủ. Cậu ta lái xe ra khỏi hầm đỗ, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy tay Jimin. Cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại của anh khiến cậu thấy như có một làn sóng tình cảm mơn man lan tỏa trong cơ thể.
Cậu ta đưa tay của Jimin lên miệng, nhẹ nhàng hôn vào cổ tay mảnh khảnh của anh, nụ hôn ấm áp khiến tim anh như đập mạnh hơn.
"Em trêu anh thôi"
Jungkook thì thầm, giọng cậu ta đầy dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một sự chân thành không thể che giấu. Cậu ta nói tiếp, giọng trầm ấm đầy nhẹ nhàng
"Bây giờ về nhà. Về nhà của chúng ta."
Cả không gian trong chiếc xe bỗng nhiên trở nên ấm áp, như thể tình yêu giữa họ vừa đột ngột được thổi bùng lên, cháy sáng trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip