Chương 7 - Mập mờ
Jimin đứng trước tấm gương lớn trong phòng trang điểm, ánh sáng từ những bóng đèn tròn viền quanh phản chiếu rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt nâu trầm lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình, từng đường kẻ eyeliner sắc sảo, lớp nền mỏng mịn không tì vết, bờ môi được phủ một lớp son tự nhiên, nhàn nhạt như sắc môi sau một nụ hôn vương vấn.
Anh rũ mắt xuống.
Một thoáng chần chừ lóe lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh liền bị Jimin dập tắt. Cái cảm giác nhoi nhói không tên ấy, cái gì đó len lỏi trong lòng tựa như dư vị của một giấc mộng chưa tan hoàn toàn.
Hẳn là do ánh đèn quá sáng. Hoặc do lớp trang điểm phản chiếu lại điều gì đó trong ký ức.
Jimin nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ rồi mở mắt trở lại. Không sao cả. Chỉ là một buổi chụp hình, không hơn.
Buổi chụp bắt đầu.
Họ được yêu cầu đứng cạnh nhau. Một bộ ảnh theo chủ đề lãng mạn, giữa hai người mẫu chính phải có sự tương tác tự nhiên nhưng đầy cuốn hút.
Jimin đứng yên khi stylist điều chỉnh lại trang phục của mình, một chiếc sơ mi lụa trắng mỏng nhẹ, hàng cúc mở lơi lỏng, cổ tay áo xắn lên vài phần, để lộ làn da mịn màng bên dưới. Anh được yêu cầu nghiêng người một chút, ánh mắt hướng về Jungkook với một vẻ mơ màng, như thể đang chìm vào điều gì đó xa xôi.
Jungkook tiến đến, đứng sát bên anh.
Máy ảnh vang lên.
“Nhìn nhau.”
Jimin ngước mắt.
Jungkook đã nhìn anh từ trước.
Một ánh mắt vừa thản nhiên vừa sâu sắc đến khó hiểu. Như thể dưới bề mặt tĩnh lặng ấy, có điều gì đó đang cuộn trào.
Jimin không biết nhiếp ảnh gia yêu cầu bao nhiêu khoảnh khắc, nhưng anh biết rõ điều này. Rằng Jungkook không rời mắt khỏi anh.
Một cái nhìn quá mức chân thực.
Không giống như đang diễn.
Ánh sáng nhảy múa trên gò má Jungkook, phủ xuống cánh môi hắn một màu nhàn nhạt. Và ngay khi Jimin định quay mặt đi.
Jungkook vươn tay.
Cậu ta không chạm vào anh, nhưng từng đầu ngón tay lướt rất nhẹ qua cổ áo sơ mi.
Một cái chạm hờ hững, như thể đang kiểm chứng một điều gì đó.
Mọi thứ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để một đoạn ký ức khác ùa về.
Đôi bàn tay ấy. Những ngón tay ấy. Giữ lấy anh, kéo sát vào lồng ngực nóng bỏng. Những dấu vết mờ nhạt dưới lớp vải, những hơi thở quẩn quanh cổ.
Jimin lập tức lùi lại.
Khoảng cách giữa họ được tái lập.
Không ai trong studio nhận ra có gì bất thường.
Chỉ có ánh mắt Jungkook vẫn lặng lẽ, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Bức ảnh cuối cùng được chụp xong.
Đạo diễn hô “cắt,” cả studio vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Jimin xoay người bước đi, nhưng một lần nữa..
“Jimin-ssi.”
Giọng Jungkook vang lên.
Anh dừng bước.
Hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn, nhưng Jimin không quay lại.
Chỉ có giọng nói của Jungkook, mang theo một chút trầm thấp hơn bình thường.
“Anh không nghĩ…” Hắn ngập ngừng.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này, đúng không?”
Jimin cười khẽ.
Một nụ cười không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
“Không,” anh đáp. “Tôi không nghĩ vậy.”
Jungkook không nói gì nữa.
Jimin cũng không.
Họ đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ bước về hai hướng ngược nhau.
Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Jimin đi vài bước rồi đứng yên, quay đầu nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook dần khuất sau dãy hành lang dài hun hút. Tim anh vẫn đập nhanh, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ áo khoác, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ anh khỏi trượt sâu vào một cơn hỗn loạn vô hình nào đó.
Nhưng rồi chỉ sau vài bước chân ngắn ngủi, Jungkook đột ngột dừng lại.
Không một lời báo trước, cậu ta quay ngoắt người lại. Ánh mắt tối sẫm khóa chặt lấy Jimin, sâu thẳm đến mức khiến anh cảm giác như mình bị hút vào một quyết định nào đó không thể đảo ngược.
Trước khi kịp phản ứng, cổ tay anh đã bị nắm chặt, kéo giật về phía trước.
Không gian xung quanh xoay vần trong chớp mắt. Một tấm rèm dày nặng bị xốc lên, khép kín ngay sau lưng họ, tách hai người ra khỏi thế giới bên ngoài.
Bờ lưng Jimin đập nhẹ vào bức tường gạch men lạnh buốt. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh không chỉ vì nhiệt độ, mà còn vì hơi thở nóng rực ngay trước mặt. Không gian trong này quá chật hẹp. Chỉ cần Jimin cử động một chút, hơi thở của Jungkook cũng có thể lướt qua làn da anh, bỏng rát như một vết xước nhỏ nhưng dai dẳng.
"Jeon Jungkook!" Jimin thì thầm, giọng căng thẳng. "Cậu làm gì vậy? Điên à?"
Ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt Jungkook, làm nổi bật đường viền cằm sắc nét và đôi mắt tràn đầy thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Cậu ta không lập tức trả lời.
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên môi Jimin, mang theo hương bạc hà mát lạnh, nhưng nhiệt độ lại như thiêu đốt từng tế bào trên da anh.
"Jimin-ssi,"
Jungkook cất giọng, có chút lười biếng nhưng lại cố ý đè thấp, như thể mỗi từ đều mang theo một sức nặng riêng.
"Anh có muốn hôn tôi không?"
Câu hỏi vang lên quá đột ngột.
Không mang theo bất kỳ ý cười bỡn cợt nào.
Jimin ngây người trong vài giây. Tim anh như bỏ lỡ một nhịp, hơi thở cũng khựng lại giữa chừng. Hình ảnh của đêm hôm ấy bất giác hiện lên. Góc ban công khuất ánh đèn, hơi thở mơ hồ lẫn vào tiếng gió, nệm giường mềm mại, từng cái hôn ướt át, nhiệt độ da Jungkook khi anh chạm vào cậu ta.
Jimin nhanh chóng nuốt xuống cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng, quay mặt đi để tránh ánh nhìn kia.
"Tôi không muốn," anh nói khẽ, giọng thấp đến mức như đang thì thầm với chính mình.
"Cậu thả tôi ra đi, trước khi chúng ta bị phát hiện."
Không khí xung quanh đặc quánh, như thể có một sự giằng co vô hình đang diễn ra trong đầu Jungkook. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm, một chút ý tứ không thể đoán định.
Jimin chưa kịp phản ứng, Jungkook đã cúi đầu xuống.
Bàn tay to lớn của cậu ta trượt dọc theo eo anh, nóng rực một cách đáng sợ. Jimin cứng đờ người, hô hấp trở nên gấp gáp khi cảm nhận được từng động tác chậm rãi nhưng đầy cố ý kia.
"Biết làm sao được," Jungkook thì thầm ngay bên tai, giọng nói khàn đi, kéo dài từng chữ.
"Bây giờ tôi lại muốn hôn anh cơ."
Không có khoảng trống để trốn tránh. Không một lời báo trước hay do dự.
Đầu môi chạm vào nhau.
Hơi thở Jungkook bao trùm lấy Jimin, nóng bỏng đến mức khiến toàn thân anh run lên. Cậu ta không hôn sâu ngay lập tức, mà lướt môi một cách chậm rãi, như đang thử nghiệm, như đang chờ đợi xem Jimin có đẩy mình ra hay không.
Nhưng Jimin không làm thế.
Hơi thở anh trở nên rối loạn. Những ngón tay vốn đang siết chặt bên sườn, không biết từ khi nào đã dịch chuyển, bấu chặt vào lớp vải jean sau lưng Jungkook.
Chỉ một giây ngập ngừng đó thôi, Jungkook đã mạnh dạn hơn.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, dồn dập hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau trong một sự dây dưa không lối thoát, như thể cậu ta đã kìm nén quá lâu, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của Jimin.
Jimin vô thức kiễng chân lên để giảm bớt khoảng cách. Bức tường lạnh lẽo phía sau lưng anh hoàn toàn tương phản với hơi ấm nóng rực từ cơ thể người trước mặt.
Bên ngoài, có ai đó vừa đi ngang qua.
Nhưng bên trong này, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa lẫn vào nhau, tiếng tim đập dồn dập không thể kiểm soát được của hai người họ, cùng một sự lưu luyến không muốn rời, ngay cả khi lý trí vẫn đang gào thét rằng họ không nên tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip