Chương 76 - Xin lỗi anh
Đêm đó Jimin và Jungkook tới nhà quản lý Cha để ở nhờ. Bởi vì hai người đàn ông mà về nhà quản lý Kim thì sẽ vô cùng kỳ lạ và bất hợp lý.
Ngôi nhà của quản lý Cha nằm lùi sâu trong một con hẻm yên tĩnh, có hàng rào gỗ được sơn trắng bao quanh và một giàn hoa giấy phủ bóng ngay trước cửa. Không gian ấy mang lại cảm giác an toàn và tạm thời xa rời những hỗn loạn ngoài kia. Jimin khi bước vào, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua hàng lá, dịu dàng như lời vỗ về mệt mỏi.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày vừa rón rén bò qua những tán lá sau vườn, len lỏi qua lớp rèm mỏng trong phòng khách thì Jimin cũng dần tỉnh giấc. Hơi ấm nhè nhẹ áp sát vào gáy khiến anh khẽ cựa mình. Một cảm giác nóng hổi và thân thuộc lạ lùng đang ôm trọn lấy anh, như một chiếc chăn dày quấn quanh cơ thể trong sáng sớm lành lạnh.
Một cánh tay rắn rỏi to lớn đến mức gần như chiếm trọn phần lưng anh vẫn còn siết chặt nơi vòng eo, như thể người kia đang sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, anh sẽ vụt biến mất khỏi thực tại này.
Jimin khẽ thở ra, hơi thở phả ra một làn mờ nhạt trong không khí se lạnh của buổi sớm. Anh xoay đầu lại một chút, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt người đang ngủ say phía sau
Jungkook cậu ta nằm rất gần, gần đến mức hơi thở đều đều ấy phả lên gò má Jimin, ấm áp như ánh nắng mới lên. Đôi môi hé mở không phòng bị, hàng mi dài cong cong phủ bóng nhẹ xuống làn da. Mái tóc rối bù do cọ xát cả đêm, vài sợi dính bết vào trán vì mồ hôi vẫn chưa khô hẳn. Nhìn gần như vậy, Jungkook không giống một người đàn ông trưởng thành từng trải, mà giống một đứa trẻ con vừa thoát khỏi cơn mơ hoảng loạn, mệt mỏi nhưng vẫn cố bám lấy điều duy nhất khiến mình thấy an toàn.
Jimin không rõ Jungkook đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Anh chỉ nhớ đêm qua, sau khi khóc như trút cạn cảm xúc, Jungkook ngã người đổ lên người anh, vòng tay siết chặt không chịu rời, giống như một bản năng vô thức. Ban đầu, Jimin có hơi lúng túng. Cả người anh bị kẹp giữa ghế sofa và thân hình cao lớn ấy, tư thế không thoải mái chút nào. Anh thậm chí còn giơ tay định đẩy người kia ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jungkook khẽ run lên, một cơn run nhỏ nhưng rất thật, rất yếu đuối. Như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đến nghẹt thở.
Jimin chần chừ giây lát, rồi rút tay về. Thôi thì cứ để vậy. Có lẽ, đêm qua là lần đầu tiên trong rất lâu rồi, có ai đó cần anh ở gần đến vậy.
Jimin cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn chặt lấy eo mình, hơi thở Jungkook phả nhè nhẹ nơi ngực anh, nóng ran và gấp gáp như lẫn vào tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ. Anh đưa tay lên, từng động tác nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, cố gắng gỡ từng ngón tay đang bấu víu vào người mình. Dưới đầu ngón tay anh, làn da của Jungkook nóng hổi một cách bất thường, trán cậu ta cũng ươn ướt mồ hôi, như thể đang lạc giữa một giấc mơ sốt mịt mù.
Chưa kịp rút tay ra hẳn, anh chợt nghe một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Jungkook.
Cậu ta khẽ cựa mình, vòng tay vốn đã ôm chặt lại càng siết chặt hơn, như thể cảm nhận được sự rời đi dù vẫn đang mê man. Giọng nói khàn khàn lẫn vào hơi thở đứt quãng, lẩm bẩm chẳng rõ ràng, nhưng từng chữ lại khiến lòng anh khẽ run
"Đừng đi mà…"
Giọng nói vang lên khẽ khàng, gần như tan lẫn vào hơi thở gấp gáp giữa cơn sốt nhẹ. Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại như chiếc móc câu níu chặt bước chân Jimin, khiến anh sững lại.
Jungkook cựa mình trong vòng tay anh, như thể cảm nhận được sự thay đổi trong khoảng cách. Cậu khẽ rên, rồi dụi mặt vào lồng ngực anh, động tác không hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại mang theo một sự nũng nịu đầy bản năng, như một con mèo ốm yếu tìm đến hơi ấm quen thuộc.
Jimin cảm nhận rõ những sợi tóc mềm mại của cậu đang cọ nhẹ vào lớp vải áo mình, cùng với từng nhịp thở rối loạn, phả lên ngực anh như lời van nài không thành tiếng. Tay Jungkook cũng hơi siết lại, níu lấy anh như một chiếc phao duy nhất giữa cơn mê man hỗn loạn.
"Em xin lỗi…"
Câu nói khàn khàn được thốt ra sau vài nhịp thở nặng nề, tiếng nói mơ hồ như vọng ra từ đáy một giấc mộng mỏi mệt.
"Em chỉ muốn… nấu cho anh một bát cháo thôi…"
Mỗi từ đều đứt đoạn, rời rạc và yếu ớt, như thể Jungkook đang cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để nói ra điều ấy. Không có oán giận, không có trách móc. Chỉ là một lời xin lỗi thấm đẫm ăn năn, như thể bản thân cậu ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Tiếng nói ấy không mang theo sự cầu xin, mà giống như một lời thú nhận muộn màng, hoen ướt bởi sự ân hận len lỏi trong tiềm thức. Câu nói ấy như một lưỡi dao mảnh, lặng lẽ lướt qua lòng Jimin, không đau đến chảy máu nhưng khiến trái tim anh nghẹn lại trong lồng ngực.
Anh sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi động tác đều ngưng lại. Chỉ còn tiếng thở của Jungkook phả lên da anh, vừa nóng vừa yếu ớt, như thể nếu buông tay ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
Một tiếng thở dài thật khẽ, gần như hoà vào tiếng gió rít qua khung cửa sổ.
"Rồi rồi, anh biết rồi…"
Jimin thì thầm, giọng anh nhẹ như tơ, dịu dàng đến mức có thể tan vào không khí. Anh không cố gỡ tay Jungkook ra nữa, chỉ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Những sợi tóc mềm rối rắm lướt qua lòng bàn tay anh, và anh cứ thế chạm nhẹ từng chút một, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc xong.
Jimin không biết Jungkook có nghe thấy hay không, nhưng anh vẫn ở lại, vẫn giữ lấy hơi ấm ấy vì có lẽ, vào lúc này, cả hai đều cần một chút bình yên như thế.
Khi Jimin bước vào gian bếp nhỏ lát gạch sáng loáng trong căn hộ của quản lý Cha, mùi cà phê rang xộc thẳng vào mũi anh, nồng nàn, đắng nhẹ, xen lẫn chút mệt mỏi như chính chủ nhân đang đứng phía trước máy pha cà phê. Tiếng máy khò khè đều đều vang lên giữa sự im lặng của buổi sáng chưa tỉnh hẳn. Ánh đèn trắng dịu không đủ xua đi quầng thâm dưới mắt quản lý Cha, người lúc ấy vẫn đang cố mở mắt ra hoàn toàn sau một đêm rõ ràng là không đủ giấc.
Anh ta không nói gì ngay. Chỉ quay đầu liếc nhìn Jimin một cái, ánh mắt như một tia scan lười biếng lướt từ mái tóc rối bời chưa chải đến vạtáo nhăn nhúm rồi mới dừng lại ở mắt anh. Một giây sau, khóe môi khẽ nhếch, ngón cái đưa lên như lời nhận xét của một vị giám khảo hài hước nhưng chẳng bao giờ chịu nghiêm túc.
"Không cháy xém. Vẫn còn nguyên vẹn. Tốt."
Jimin nhướng mày, không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười mím, nửa như tự trấn an, nửa như bất lực với cách mở lời chẳng giống ai của người đàn ông này.
"Còn thằng điên kia đâu?"
Quản lý Cha lên tiếng lần nữa, giọng lè nhè vì buồn ngủ, pha lẫn chút lo lắng lẫn chán ngán không che giấu.
Jimin bước tới bồn rửa, rót cho mình một cốc nước ấm, tay vẫn còn hơi run sau một đêm dài thức trắng vì sự cố bất ngờ. Anh nhấp một ngụm, rồi mới đáp khẽ
"Vẫn ngủ."
"Cho nó ngủ đi"
Quản lý Cha lầm bầm, tay rót sữa vào cốc cà phê, tiếng chất lỏng trắng ngà hòa vào dòng nâu sẫm nghe rất êm tai.
"Hôm qua khóc như trẻ con bị giật mất kẹo ấy."
Dừng một chút, anh ta nghiêng đầu, giọng bỗng đầy hàm ý
"Tôi mà là cậu, chắc tôi đập cho nó một trận ra trò rồi chia tay cho khỏe."
"Ai chịu nổi kiểu đó chứ.”
Câu nói được ném ra như thể chuyện sáng nào cũng phải tạt một gáo nước đá vào cảm xúc người khác mới chịu nổi cái cơn lười biếng đang gặm nhấm tâm trí anh ta. Nhưng Jimin chỉ bật cười khẽ, một nụ cười không rõ là bất đắc dĩ hay thực sự thấy buồn cười.
Jimin không nói gì thêm, chỉ yên lặng cầm cốc nước trong tay, để hơi ấm thấm vào lòng bàn tay lạnh toát của mình. Nhớ lại gương mặt khi khóc òa lên đêm qua của Jungkook, anh khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip